Chương 43


Biết thông tin ấy Thanh Bảo kinh ngạc quay lại nhìn về phía Thế Anh đang thất thần.

Những người có mặt ở đây không để tâm nhưng chỉ có cậu và anh mới hiểu tầm quan trọng việc này.

Nhưng rồi chuyện ấy cũng được dẹp sang một bên để tận hưởng bầu không khí vui tươi cùng với gia đình.

Đối với một chàng trai mô côi thì đây là đều mà bản thân luôn mong muốn.

Bầu trời tối đen bên ngoài quá đối nghịch với cảnh sắc sáng tươi, vui nhộn của cả nhà.

Đúng thật hạnh phúc quá đơn giản nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận ra điều này.

Buổi tiệc gặp mặt này cũng chóng tàn để cho chàng bầu được về phòng nghỉ ngơi, mọi người cũng dần về còn Giai Linh thì được sự cho phép của cậu mà ngủ lại để chăm sóc người con trai ấy.

Không hiểu sao tốc độ của cái thai lại rất nhanh, bụng cũng dần lớn nhanh hơn người bình thường rõ rệt.

Ngài chủ tịch cũng không quan tâm việc tập đoàn mà ở nhà chăm sóc bé thỏ của mình.

Giai Linh cũng rất tận tình đem đồ ăn, đỡ cậu, làm những việc lặt vặt cho chàng trai khi đi lại bất tiện.

Có thêm người giúp việc cũng đỡ đần cho bác quản gia khá nhiều.

Trời vừa chập tối thì Thanh Bảo cũng tìm đến cái giường ấm áp để cuộn tròn trong đấy.

Người con trai vừa mới nằm xuống chưa lâu thì ngài bá tước cũng nằm bên cạnh mà ôm cậu:

- Có phải em mệt lắm không? Để ta mát xa cho em

Cậu chưa đồng ý thì đôi bàn tay ấy lại chạm lên ngực, lại xoa nắn phần mềm mại ấy không ngừng.

Đột nhiên người con trai đó đánh mạnh vào bàn tay ấy:

- Ngài mau bước xuống giường nhanh lên!

Lời nói đầy uy lệnh làm cho tên ma cà rồng này phải lập tức đứng dưới nền nhà.

Khi đó chàng trai còn ném cái gối anh xuống:

- Ngài như vậy thì đi ra chỗ khác ngủ đi

Cậu nằm quay lưng với người đàn ông của mình.

Còn anh nghe được điều ấy thì khẽ mỉm cười nói nhỏ vào tai cậu:

- Vậy ta qua phòng cô gái kia?

Người con trai kia quay đầu lại thì hôn trúng má vị bá tước nhưng ánh mắt vẫn hực lửa.

Lời nói thì lại trầm đến kì lạ:

- Em mang thai bụng lớn thế này nên ngài chán em rồi đúng không?

Ngài ma cà rồng đây chạm tay lên má và hôn lên bờ môi mỏng, căng mọng kia.

Tay lại dịu dàng xoa đầu của người con trai ấy:

- Ta chỉ ghẹo em chút thôi! Ta sao dám làm những chuyện đó, em cho ta lên giường ngủ đi. Ta chỉ ôm thôi!

Chàng trai không nói gì mà quay đầu đi, người đàn ông cứ thế cầm gối để lên giường và nằm xuống ôm lấy bé con đang giận dỗi:

- Ta xin lỗi mà nha! Ta chỉ có yêu vợ mình nhất thôi!

- Vậy ngài yêu vợ mình đi. Em đâu có được một nghi lễ để làm vợ ngài nên em và ngài đâu có gì.

- Không phải lần trước em từ chối lời cầu hôn của ta sao?

Cậu cũng thật sự là hết cách với cái tên ma cà rồng này, chỉ có thể nhẹ nhàng chạm lên bàn tay kia.

Giọng nói trở nên lí nhí:

- Thì cầu hôn lại.

Anh vui sướng khi hiểu rõ lòng của người con trai ấy.

Anh không ngừng hôn lên má, hết má bên phải lại qua má bên trái:

- Ngài hôn hồi bầm cả mặt em bây giờ.

- Ta yêu em nhiều lắm, Thanh Bảo!

- Em chỉ vì đứa con thôi! Đồ bá tước xấu xa...! Em cũng yêu ngài.

Mới sáng sớm thì người con trai ấy đã đánh vào mặt người đàn ông bên cạnh mình không chỉ thế còn véo má, kéo tai anh không ngừng:

- Thế Anh dậy đi! Em muốn ra ngoài hóng gió.

- Tuân lệnh phu nhân.

Chàng trai đi đến tủ đồ thì lại cứ mãi đứng nhìn chẳng biết nên chọn gì từ đống đồ ấy.

Bụng mình to thế này mặc vào chúng có rách không đây.

Một tiếng thở dài thì ngài bá tước đã đứng từ phía ôm cậu và để tay lên bụng:

- Em không muốn đi nữa sao?

- Em sợ đồ rách.

- Không cần lo, ta đã mua rất nhiều quần áo để em mặc rộng rãi thoải mái lắm.

Lia mắt sang những cái đầm bầu rồi Thanh Bảo lại nhìn người đàn ông ấy trong sự khó xử, chỉ tay vào chúng nó:

- Ngài muốn em mặc cái này sao?

- Em không thích thì ta sẽ mua cái khác cho em nha!

- Không, chỉ là em hơi ngại.

Một cái hôn lên trán thật là dịu dàng, ngài bá tước áp tai vào cái bụng lớn ấy:

- Con hãy tiếp thêm sức mạnh cho ba ba đi. Ba con ngại rồi kìa!

- Em có gì mà không dám, không cần phải nhờ con đâu.

Người con trai cầm lấy một cái đầm và mặc vào.

Dáng vẻ bây giờ đúng thật là quá đáng yêu với một đầm dài xanh dương pastel, rộng rãi, bồng bềnh:

- Ngài thấy sao?

- Em dễ thương lắm...! Muốn đè em ra quá!.

- Đi ra ngoài được rồi đó.

Người đàn ông vui vẻ đỡ lấy eo cùng chàng trai ấy đi ra đến cầu thang thì cậu bất chợt dừng lại, vẻ mặt nũng nịu với anh:

- Em quên đồ rồi.

Ngài vào trong lấy giúp em cái nón trong phòng thay đồ đi.

- Để ta dìu em đứng vào trong trước đã

Khi đã đứng cách xa cầu thang thì ngài bá tước cũng yên tâm đi vào trong.

Cậu thì chẳng ngoan ngoãn bước ra nhìn ngắm ngôi nhà này:

- Đúng là một quá trình dài mà!

Đang ngắm khung cảnh trước mắt thì Giai Linh lại từ phía sau lưng đi tới, cuối cùng cũng có lúc phù hợp như thế này.

Không uổng công nhẫn nhịn thời gian qua. Cậu nên quay về nơi phù hợp với mình đi.

Cô gái ấy một tốc độ siêu nhanh tiến tới đưa hai tay về phía cậu thì ngạc nhiên thay chàng trai lại xoay người khiến Giai Linh không kịp dừng lại nên đã ngã xuống cầu thang.

Gương mặt ấy nhìn xuống người con gái kia lại có gì đó mà khoé miệng khẽ mỉm.

Ngài bá tước đi ra ngay lập tức thì cậu đã ôm lấy anh, nước mắt sụt sùi:

- Chị...chị...ấy muốn đẩy em. Em và con...sợ lắm!

Người đàn ông lại nóng lên như bốc lửa nhưng vì cậu đang ở đây nên đã dùng sóng não gọi bác quản gia đưa người con gái này đi:

"Hãy hành hạ cô ta theo cách tàn nhẫn nhất có thể, ta không muốn nhìn thấy gương mặt này lần nào nữa"

Bác quản gia nhanh chóng đi đến lôi cô gái kia đi, người con gái của lúc này mới nhận ra mọi thứ nhưng cũng đã quá muộn rồi.

Từ đầu đã ấn định người thắng không phải cô.

Ngài bá tước chưa kịp lên tiếng thì chàng trai lại đau bụng vô cùng mà bấu chặt vào người anh, làm cho anh hoảng hốt:

- Em đau bụng quá! Em...sắp sinh rồi

Không gian xung quanh liền được thay đổi, chàng trai đã được vào một căn phòng lớn với những thiết bị kì lạ và mẹ của anh cũng đã xuất hiện:

- Để thằng bé xuống giường, giữ chặt lại.

Khoảnh khắc mà một sinh linh bé nhỏ của gia tộc ma cà rồng, là con của ngài bá tước sắp được sinh ra thì trời đất trở nên tối tăm đến lạ.

Người mẹ cùng vài người trong dòng tộc giúp cậu sinh em bé, cậu thì đau đớn la hét vô cùng lớn.

Tay bấu chặt lấy cánh tay ngài bá tước đến chảy máu.

Nhưng khi tiếng đứa trẻ khóc vang lên trong căn phòng ấy cũng là lúc hơi thở kia yếu dần đi, cậu nắm chặt bàn tay anh:

- Ngài nhớ chăm sóc con...! Ta sẽ vẫn luôn yêu ngài.

Đột nhiên ngài bá tước như đưa ra quyết định gì đó mà nắm chặt lấy bàn tay người con trai ấy.

Một ánh sáng rực đỏ đang phát ra từ người đàn ông.

Mẹ anh đang đứng ở đó cũng cảm thấy hoảng sợ:

- Con đang muốn đồng hoá Thanh Bảo thành ma cà rồng. Con sẽ mất đi năng lực không ai có và nếu thất bại thì cũng sẽ chết đó.

- Con không thể đánh mất Thanh Bảo lần nữa. Em ấy không sống thì con thà chết còn hơn.

Người mẹ cũng chẳng thể ngăn chặn, chỉ cầu mong việc này sẽ thành công dù cho trước giờ chưa có ai từng dám hi sinh như vậy!

Nhưng rồi khi ánh sáng kia dập tắt thì người con trai ấy vẫn bất động.

Ngài bá tước cũng ngã quỵ xuống đất mà nhìn cổ thi thể không có chút động tĩnh gì trước mặt.

Nước mắt người đàn ông đấy đã không ngừng tuôn rơi, ta thất bại thật rồi.

Ta không cướp được em khỏi tay tử thần thì ta sẽ nguyện đi cùng em đến nơi đó.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top