Chương 12

                                   
                                         

Quá trình từ kết hôn rồi mới đến tình yêu dường như đi ngược lại với đại đa số người. Nhưng tình cảm trên đời này có muôn hình muôn vẻ, ai quy định tình yêu phải đi theo tuần tự chứ?

Thanh Bảo dẫn Bùi Thế Anh đi hẹn hò. Ngoại trừ cuộc gặp mặt bắt buộc lúc xem mắt và lần đi xem phim với trải nghiệm không thoải mái lúc trước thì hình như đây là lần hẹn hò đầu tiên của họ sau khi xác nhận quan hệ. Đúng là có chút cảm giác đang yêu.

Bọn họ tới công viên trò chơi. Đây là nơi mà Thanh Bảo vẫn luôn muốn tới nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà vẫn chưa đi được, còn Bùi Thế Anh thì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tới những nơi như thế này cho nên đối với hai người đây đều là trải nghiệm mới lạ.

Cuối tuần hơi nhiều người, bọn họ tới đây vào buổi trưa nên gần như phía trước các khu trò chơi đều có một hàng dài người xếp hàng. Thanh Bảo chọn một vài trò có ít người xếp hàng để chơi sau đó kéo Bùi Thế Anh đi chơi trò tàu lượn siêu tốc vốn đã muốn chơi từ lâu, rồi đến con lắc khổng lồ. Anh hét lên thật to chẳng chút kiêng dè.

Bùi Thế Anh tưởng rằng mình sẽ không thích nghi được với những trò chơi đó nhưng trên thực tế cũng khá ổn                                                                                                                                                                                                                 

Bùi Thế Anh tưởng rằng mình sẽ không thích nghi được với những trò chơi đó nhưng trên thực tế cũng khá ổn. So với những kích thích giác quan thuần túy thì hắn cảm thấy nhìn dáng vẻ Thanh Bảo cười vui vẻ khiến hắn càng sung sướng hơn.

"Sao anh chẳng hét gì thế?" Thanh Bảo phàn nàn, "Chơi không vui à?"

"Rất vui."

"Vậy sao phản ứng của anh lại lạnh lùng thế?"

"Có lẽ tính cách của anh là vậy. Anh sẽ cố gắng sửa."

Thanh Bảo bật cười, "Anh còn định sửa thế nào hả? Em trêu anh thôi."

Bùi Thế Anh cảm thấy hơi thất bại,

"Có phải anh rất nhàm chán không?"

Hắn không muốn lãng phí niềm vui mà đối phương đã tốn công tạo ra nhưng hắn là học sinh kém trong tình yêu, luôn không biết nên xử sự như thế nào.

"Có những lúc rất nhàm chán." Thanh Bảo liếc hắn,

"Nhưng mà nếu em đã chọn anh thì còn cách gì nữa chứ?"

Vụng về cũng chẳng sao cả, không có ai sinh ra là đã biết yêu nhưng chỉ cần yêu một cách chân thành thì dù là học sinh kém cũng sẽ có một ngày có thể tiến bộ thành học sinh xuất sắc.

Còn trước mắt, bọn họ còn có nhiều chuyện quan trọng cần phải làm.

"Đi thôi, chúng ta đi chơi tháp thả tự do!" Thanh Bảo cũng không tin nhiều trò chơi như vậy mà không có nổi một trò có thể làm Bùi Thế Anh hét lên.                               

Tháp thả tự do này được coi là mạo hiểm và kích thích nhất trong tất cả các hạng mục trò chơi, tốc độ lao xuống nhanh, lực ly tâm mạnh, còn lên xuống lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Sau khi máy khởi động thì ghế ngồi từ từ nâng lên, Thanh Bảo đã có chút căng thẳng, cảnh vật phía dưới càng lúc càng nhỏ, anh nghiêng đầu hỏi Bùi Thế Anh ngồi bên cạnh:

"Anh có sợ không?"

"Em sợ sao?" Bùi Thế Anh hỏi ngược lại.

"Sợ." Thanh Bảo thẳng thắn thú nhận.

Bùi Thế Anh vươn tay về phía anh, "Nắm chặt tay anh."

Thanh Bảo nắm lấy không chút do dự.

Hai bàn tay nắm chặt nhau, ghế ngồi lên tới đỉnh tháp rồi tạm dừng trong phút chốc. Hai người nhìn chăm chú vào đối phương, trong mắt cũng chỉ có đối phương.

Rồi vào khoảnh khắc ngay sau đó, máy móc nhanh chóng rơi xuống! Bùi Thế Anh cảm nhận được một loại cảm giác không trọng lượng chưa từng có, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Mọi người xung quanh đều đang hét rất to, Thanh Bảo cũng hét lên. Hai bàn tay của họ vẫn nắm chặt nhau như cũ, Thanh Bảo nhìn hắn dường như đang cổ vũ hắn hét lên.

"A!"

Rốt cuộc Bùi Thế Anh cũng hét ra tiếng.

Loài người bắt đầu từ tiếng khóc đầu tiên khi còn thơ ấu mang ý nghĩa là chào đời. Tiếp sau đó trong quá trình trưởng thành dài đằng đẵng đã tự mình nuốt rất nhiều thanh âm vào lại trong bụng, không nói ra được, không hét ra được, như thể biết rằng chỉ có trẻ con mới có tư cách khóc lóc làm nũng còn người trưởng thành thì luôn phải chín chắn.

Thế nhưng Thanh Bảo tựa như có phép thuật biến hắn trở về làm một đứa trẻ không cần kiêng dè một lần nữa.

Khi xuống khỏi tháp thả tự do hai người đều cảm thấy hơi nhũn chân. Thanh Bảo cười hỏi hắn,

"Thế nào? Có phải cảm giác trút ra rất sảng khoái đúng không?"

Bùi Thế Anh gật đầu, không thể phủ nhận thứ tâm trạng nhẹ nhõm này, giống như mọi lo lắng đều trở thành hư không.

"Nhớ lấy cảm giác vừa rồi." Thanh Bảo nói,

"Sau này đừng chuyện gì cũng giấu trong lòng."

"Được." Bùi Thế Anh đưa ra lời hứa hẹn với anh.

Hai người nghỉ trong chốc lát, Thanh Bảo nói muốn ăn kem nên Bùi Thế Anh bèn đi mua cho anh.

Rõ ràng đang là mùa đông nhưng phía trước cửa hàng đồ uống lạnh lại có rất nhiều người. Ngoại hình và khí chất của Bùi Thế Anh đều rất nổi bật, tuy trông hơi lạnh lùng nhưng vẫn có cô gái  mạnh dạn tiến lại gần.

"Anh đẹp trai ơi có thể kết bạn FB không?"

Bùi Thế Anh đang định từ chối thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai hắn, "Mua kem thôi mà lâu vậy?"

Bùi Thế Anh nghiêng đầu nhìn thì trông thấy Thanh Bảo trừng mắt với hắn, ánh mắt ẩn chứa sát khí.

Dường như cô gái nhận ra gì đó nên lên tiếng xin lỗi:

"Ngại quá không biết anh có bạn trai, các anh rất đẹp đôi."

"Không phải bạn trai."

Bùi Thế Anh nói, "Là bạn đời."

Sau khi cô gái kia đi thì Thanh Bảo liếc hắn, "Sao giờ lại biết ăn nói thế?"

Bùi Thế Anh hơi mỉm cười không nói gì.

Hắn chưa bao giờ nhận thức rõ đến vậy, so với người yêu thông thường họ còn có thêm một tầng quan hệ hợp pháp trên pháp luật. Họ là bạn đời, là vợ chồng được sự bảo hộ của luật hôn nhân.

Cửa hàng đồ giải khát có bán hai vị kem, một là vị matcha một là vị muối biển. Thanh Bảo muốn ăn cả hai vị nhưng lại không thể ăn hết. Bùi Thế Anh đành phải ăn với anh để anh muốn ăn vị nào thì lấy của mình mà ăn.

Hai người đi đến trước vòng đu quay, Bùi Thế Anh nhớ ra ngoại trừ ảnh cưới thì họ chưa từng chụp ảnh chung với nhau vậy nên muốn Bùi Thế Anh lấy máy ra chụp ảnh chung với anh.

Hai người giơ chiếc kem ăn dở lên một cách ngốc nghếch rồi chụp ảnh. Thấy Bùi Thế Anh cau mày nghiêm túc điều chỉnh góc độ thì chẳng hiểu tại sao Thanh Bảo lại cảm thấy rất rung động, bèn cúi người hôn lên khóe miệng hắn. Bùi Thế Anh hơi đứng hình nhưng ngón tay đã ấn vào nút chụp cho nên hình ảnh đã dừng lại vào khoảnh khắc ấy.

Thanh Bảo bình luận:

"Góc chụp không tệ, ánh sáng cũng khá tốt, chỉ là sao anh lại ngây người thế này."

"Là ai đánh lén hả?"

"Sao nào? Không phục thì anh cũng đánh lén lại đi này."

Thanh Bảo nhướng mày, vừa dứt lời thì đã chạy biến đi xếp hàng trước vòng đu quay.

Vào lúc hoàng hôn ánh chiều tà dần tắt, những áng mây nhẹ nhàng trải khắp chân trời, họ ngồi tại điểm cao nhất của vòng đu quay phóng mắt ra ngắm nhìn cả vùng đất.

Thanh Bảo dựa người tới khẽ hôn nhẹ Bùi Thế Anh một cái, lướt qua là ngừng lại.

"Trước đây em vẫn luôn tưởng tượng nếu có một ngày em tìm được người mình yêu thì em nhất định sẽ dẫn người đó tới ngồi vòng đu quay, rồi hôn nhau khi lên đến điểm cao nhất." Thanh Bảo nói nhỏ,

"Có phải ngây thơ lắm không?"

"Không ngây thơ." Bùi Thế Anh dịu dàng nhìn anh

"Hiện tại em đã thực hiện được rồi."

Họ nhìn nhau, ánh mắt đan xen vào nhau không thể dứt ra rồi ngay sau đó lại trao nhau một nụ hôn.

Nụ hôn này kéo dài hơn nụ hôn trước đó rất nhiều, cũng mãnh liệt hơn rất nhiều, là sự dây dưa triền miên của những người trưởng thành.

Sau khi kết thúc nụ hôn họ khẽ thở gấp, vòng quay đã đi xuống dưới, Thanh Bảo cười nói:

"Không biết có camera không, chụp hết cảnh vừa rồi của chúng ta."

"Xấu hổ?"

"Không. Em muốn nhờ họ in nó ra rồi dán trong nhà."

Mỗi ngày có vô số cặp tình nhân đi vòng đu quay này, có lẽ bọn họ cũng sẽ hôn nhau mỗi khi lên đến điểm cao nhất nên chắc là người giám sát cũng đã nhìn quen rồi.

Không ngờ là công viên giải trí cũng cung cấp dịch vụ in ảnh thật, khi hai người xuống tới nơi thì nhân viên đã hỏi họ có muốn in bức ảnh vừa rồi ra không. Thanh Bảo nhìn thoáng qua, không ngờ chụp cũng rất đẹp, có chút cảm giác của một bộ phim tình cảm. Bùi Thế Anh tưởng lời anh nói là thật nên quả thật đã muốn đi rửa ảnh ra. Thanh Bảo nhanh tay giữ chặt hắn rồi vội vàng bỏ chạy.

"Không phải em muốn in ra rồi dán trong nhà sao?"

"Dán cái đầu anh ấy!" Thanh Bảo kéo hắn chạy, mặt đã đỏ bừng, giọng nói thoảng bay trong gió,

"Em không cần sĩ diện nữa chắc!"

Sự thật chứng minh, ngài luật sư chỉ mạnh miệng mà thôi còn trên thực tế vẫn rất thẹn thùng.





           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top