Chương 49. Tin Xấu


                                           
                                                 

Uống xong ly rượu đó, dường như cậu cảm thấy mình đã say. Gương mặt xinh đẹp ấy đỏ ửng lên, cậu loạng choạng để lại ly rượu đã cạn lên bàn may là có anh giúp nếu không ly rượu đã rơi xuống sàn nhà.

Đúng lúc đó anh bế bổng cậu lên trên tay rồi đi đến phía chiếc giường, anh ném cậu nằm xuống rồi bắt đầu hành sự.

Thanh Bảo nắm chặt lấy ga giường, cậu biết là mình sắp phải đối mặt với điều gì mà. Còn chưa kịp phản ứng, cơ thể nặng như núi của anh đã đè xuống thân thể cậu. Tay anh trườn lên người cậu, thận trọng cởi bỏ bộ đồ ngủ ấy.

"Muốn tôi hài lòng thì còn phải xem thái độ của cậu nữa." - Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm.

Cho dù đây không phải lần đầu làm chuyện này nhưng bản thân cậu vẫn thấy ngại. Bây giờ cả hai người đều trần như nhộng, không tránh khỏi việc khiến cậu xấu hổ.

Cậu bám lấy vai anh, khẽ nói:

"Có thể…nhẹ một chút được không?"

Nhìn gương mặt sợ hãi của cậu, anh càng cảm thấy kích thích. Thế Anh chỉ mỉm cười, nắm lấy tay của cậu rồi ấn chặt xuống dưới giường.

"Tôi không biết sẽ làm cậu thành ra thế nào, nhưng tôi sẽ chỉ dừng lại khi bản thân không còn hứng."

Ngay sau lời nói đó chính là sự đau đớn ập tới. Anh không hề nhẹ nhàng theo lời đề nghị của cậu mà thẳng thừng thúc mạnh vào trong cơ thể nhỏ bé ấy.

Cậu đau đớn la hét nhưng sợ người ngoài nghe thấy nên đã cắn chặt môi chịu đựng.

"Ahhh…hức…đau…đau quá."

Gương mặt của cậu đổ đầy mồ hôi, cơ thể dần tê dại với những nhịp đầu tiên. Nếu cứ thế này đến sáng chắc cậu chết mất. Đây là con đường cậu đã chọn nên cậu phải chấp nhận sự giày vò từ anh.

"Thả lỏng cơ thể ra, cậu muốn kẹp chết tôi đấy à?"

Anh giận dữ, quát mắng cậu. Chàng trai đang nằm dưới thân của anh vì sợ sệt nên đã phải nén đau để chiều theo ý anh.

Thế Anh cố tình làm mạnh như vậy là để thỏa mãn cơn thịnh nộ của mình. Cậu lại vì một tập đoàn nhỏ bé, một thằng đàn ông khác mà chấp nhận nhịn nhục.

Nếu cậu đã tự nguyện dâng cơ thể thì anh phải khiến cậu biết thế nào là nhục nhã thật sự.

Hai người họ triền miên suốt đêm cho tới tận sáng hôm sau cậu mới được ngủ yên…

Lúc Thanh Bảo tỉnh dậy thì hơi ấm của Thế Anh vẫn còn đó nhưng người thì đã đi mất, chắc anh vừa mới dậy để đến công ty rồi.

Cậu từ từ ngồi dậy, cơ thể đau điếng khiến cậu bất chợt kêu lên:

"Ah…"

Gương mặt của cậu nhăn lại, nhìn những vết bầm tím trên cơ thể mà nước mắt cậu suýt rơi xuống. Chỉ chạm nhẹ vào những vết thương đó đã khiến cậu đau tới mức không muốn động đậy.

Tuy nhiên cậu không thể cứ nằm mãi ở trên giường như thế này được, cậu đã gắng gượng bò xuống giường để nhặt quần áo lên và bước vào phòng tắm.

Rào!!!

Nước từ vòi hoa sen chảy xuống những vết thương kia vô cùng rát, cậu đã cắn chặt môi để chịu đau mà cố gắng lau người cho thật sạch. Chỉ cần cố chịu thêm một chút nữa là xong xuôi…

...                                                                      

Tập đoàn Smaker.

Thực hiện lời hứa với cậu sau đêm hôm qua, Thế Anh đã cho dừng lại tất cả những kế hoạch hủy hoại Phạm Thị.

Anh ngưng lại việc thu mua cổ phiếu của Phạm Thị để họ có thể giữ lại được công ty.

"Nếu Thanh Bảo không hạ mình như vậy thì có lẽ Phạm Thị đã trở thành Smaker rồi."

"Bùi Tổng, anh cho dừng hết lại các kế hoạch đó là vì thiếu phu nhân sao?" Trung Đan thắc mắc.

"Ừ. Tôi đã hứa với cậu ấy như vậy. Được rồi, cậu ra ngoài đi."

"Vâng."

Vài ngày sau

Phạm Bình được ra viện, vì mấy ngày nằm viện không thấy cậu tới thăm, bản thân Phạm Bình cũng cảm thấy chút buồn.

Sau lần gặp hôm đó, cậu đã nói là lần cuối gặp mặt, có lẽ Thanh Bảo cậu không lừa Phạm Bình rồi.

Phạm Bình trở lại Phạm Thị và tiếp tục công việc của một CEO.

Người khiến Thế Anh đổi ý chỉ trong tích tắc như thế chắc chỉ có Thanh Bảo , Phạm Bình có hơi lo lắng vì không biết Thanh Bảo đã làm gì để xoa dịu cơn thịnh nộ của Thế Anh.

Phạm Bình tìm đến Tiểu My để hỏi về tình hình của cậu:

"Tiểu My em có thường xuyên liên lạc với Thanh Bảo không?"

"Sao thế? Cậu ấy không nghe điện thoại của anh hả?"

Phạm Bình gượng cười, xua tay:

"À không, chỉ là mấy ngày nay anh không gặp cậu ấy nên có hơi…"

"Cậu ấy cũng không có liên lạc với em, chắc là bận việc hoặc bị hủ giấm ở nhà cấm không cho ra ngoài rồi."

"Hả? Hủ giấm?"

"Ý em là Bùi Thế Anh đấy."

"À…"

Phạm Bình có không được vui cho lắm, những chuyện xấu xảy ra bất thình lình và được giải quyết cũng rất nhanh gọn. Phạm Bình có hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng phải bỏ hết những suy nghĩ ấy đi.

"Cảm ơn em, anh phải về công ty đây."

"Vâng. Phạm Tổng về cẩn thận."

Tiểu My đứng nhìn theo bóng dáng của Phạm Bình đi về.

Sau khi Phạm Bình lái xe rời khỏi, Tiểu My mới bỗng thở dài:

"Thanh Bảo dặn mình nếu Phạm Tổng có đến tìm thì hãy nói như vậy. Mình thật sự không muốn lừa dối anh ấy nhưng sao có thể làm trái ý Thanh Bảo được chứ? Dương Tiểu My à, chuyện tình tay ba này thật phiền phức, mày đừng nên quan tâm lắm thì hơn…"

Ngày hôm đó, Bùi lão chủ tịch muốn ăn trưa riêng với Thanh Bảo nên đã cho tài xế tới tận Smaker để đón cậu đi.

Lần này không cần phải nhờ đến Trung Đan đưa cậu đi như những lần trước nữa.

Sau khi đến nơi, cậu nhìn thấy Trang Anh ngồi cạnh Bùi lão chủ tịch đang vẫy tay gọi cậu:

"Thanh Bảo, ở bên này."

Cậu mỉm cười đáp lại rồi bước đến chỗ của hai người họ. Cậu cúi người chào ông nội rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Đồ ăn đã được bày sẵn, chỉ chờ cậu đến là bắt đầu dùng bữa.

Lâu ngày không gặp, Bùi lão chủ tịch thấy đứa cháu dâu này của mình đã gầy đi rất nhiều.

Tuy cậu có tươi cười nhẹ nhưng không thể giấu nổi sự phờ phạc trên khuôn mặt.

"Thanh Bảo, làm việc ở Smaker có mệt quá không?"

Bùi lão chủ tịch bất chợt hỏi cậu khiến cậu không biết trả lời thế nào cho đúng.

"À…cháu…"

"Chắc Thanh Bảo vẫn còn đang phiền toái về chuyện scandal đó ông." Trang Anh đột nhiên nói xen vào.

Trang Anh cảm thấy mình vừa nói điều không nên nói nên đã chủ động xin lỗi ông nội.

Bùi lão chủ tịch cũng cảm thấy không vui khi Trang Anh nhắc đến chuyện này.

"Chuyện đã qua rồi tốt nhất không nên để lại trong lòng. Thanh Bảo cháu đừng quá lo lắng về chuyện đó nữa, dù gì thì nó cũng đã qua rồi."

"Vâng. Cháu không có lo lắng về chuyện đó đâu ông, dạo này cháu hơi chán ăn ông ạ."

"Phải ăn vào chứ. Cháu phải ăn nhiều vào, sau này còn giữ sức để mà sinh chắt cho ông nữa."

Bùi lão chủ tịch mỉm cười đôn hậu nhìn cậu.

Ông đã hi vọng được bế chắt đến nhường nào, nhìn vào ánh mắt đầy hi vọng của ông nội, cậu càng cảm thấy có lỗi với ông rất nhiều.

Còn chưa kịp dùng bữa, đột nhiên cậu nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Cậu xin phép nghe điện thoại trước mặt Trang Anh và ông nội thì vô cùng bất ngờ khi đầu dây bên kia là cảnh sát.

"Alo? Thanh Bảo xin nghe."

"Xin chào cậu Trần. Chúng tôi là cảnh sát phụ trách ở trại giam nơi ba cậu là ông Trần Thanh Tân đang chịu án phạt."

"Vâng, có chuyện gì không ạ?"

"Ba cậu đột nhiên bất tỉnh và hiện giờ đang ở bệnh viện, cậu có thể tới đây ngay được không? Chúng tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

Nghe tin ba mình bất tỉnh, cậu liền xin phép chạy đến bệnh viện ngay lập tức.

Cả Trang Anh và Bùi lão chủ tịch khi biết chuyện cũng muốn tới bệnh viện để xem tình hình của Trần Thanh Tân.

Sau khi chạy đến bệnh viện, cậu dừng chân tại phòng bệnh có cảnh sát đứng bên ngoài.

Cậu chắc chắn là ba mình đang nằm trong đó.

Trang Anh dìu Bùi lão chủ tịch đi đằng sau, cả hai người cũng dừng lại cùng Thanh Bảo.

Cửa phòng bệnh bật mở, bác sĩ cùng y tá bước ra ngoài.

Khi nhìn thấy Thanh Bảo, bác sĩ đã nói với cậu:

"Cậu là người nhà của bệnh nhân Trần Thanh Tân?"

"Vâng, tôi là con trai của ông ấy."

"Chúng tôi phát hiện có một khối u não trong đầu bệnh nhân, khối u khá lớn và cần phải làm phẫu thuật ngay lập tức nếu kéo dài thời gian nữa chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng…"








           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top