Chương 6: Chuyện cũ không cần nhắc lại
''Này, Bùi Thế Anh!''
Người đầu tiên thiếu kiên nhẫn là Tất Vũ. Anh thật vất vả mới tìm được nhân tài, như thế nào nói một câu liền từ chức.
Anh tới tôi đi, đối chọi gay gắt, có điều anh vẫn nhìn ra được giữa Thế Anh và Thanh Bảo phát sinh tình huống. Nóng giận quá khiến mọi việc đều hỏng, mặc kệ phát sinh cái gì, chẳng lẽ Thế Anh không suy xét rằng cậu là có bao nhiêu thương tâm?
Nghĩ cũng lạ, Tất Vũ tự cho rằng mình chỉ quan tâm tới y học, phương diện tình cảm đều bằng trực giác cùng cảm xúc, đối người nhà hay bạn bè đều vậy.
Nhưng giờ phút này lại vì một người con trai mà nổi lên lòng thương tiếc. Biết là không nên, lại không thể khống chế.
Thanh Bảo nghe được lời của anh thì cười, hai mắt cậu cong lên như vầng trăng non:
''Bùi tiên sinh muốn dùng phương thức này để đuổi tôi đi ư? Chính là làm sao bây giờ, tôi quả thật thiếu tiền, không thể mất việc được. Huống hồ tôi vốn không phạm sai lầm, căn cứ theo hợp đồng ký kết với bệnh viện, nếu vô cớ đuổi việc, tôi nghe nói tiền bồi thường rất cao. Nếu Bùi tiên sinh đã sảng khoái như vậy, chi bằng một lần bồi thường cho tôi, 5 tỉ, 10 tỉ? Tôi không ngại nhiều đâu.''
Thế Anh cắn răng: ''Cậu tìm tôi đòi tiền?''
''Đúng vậy, trước kia còn trẻ, không biết tiền quan trọng thế nào, hại chính mình bây giờ vất vả như vậy. Tôi bên anh 2 năm, giá trị chắc cũng không tồi, ít nhất cũng không thua các loại tiểu minh tinh.''
Tay Thế Anh đặt trên đầu gối siết chặt lại, phát ra âm thanh nho nhỏ. Thanh Bảo tưởng rằng anh sẽ giơ tay tát mình, hoặc như lần trước bóp cổ cậu, chẳng qua cậu đều đã chịu đủ.
Nhưng anh đã không, giống như chẳng sợ nhẫn nhịn đến cổ họng tanh ngắt, đầu váng mắt hoa, anh cũng chỉ nắm chặt tay, quát tài xế:
''Dừng xe!''
Xe vừa mới qua ngã tư, phía trước đã gần đến Dung Thành. Ý cười trên mặt Thanh Bảo còn chưa tan, hướng người trong xe vẫy vẫy tay:
''Em tới rồi, cảm ơn đã đưa em đến đây.''
Cậu mở cửa xuống xe, bao nhiêu cảm xúc chỉ đành ra đến nơi khuất tầm mắt của anh mới dám thể hiện ra. Cậu đè nén mình, so với anh cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu.
Thích sẽ làm càn, nhưng yêu là kiềm chế.... lời này thật mẹ nói có lý mà.
Chiếc xe Bentley Mulsanne thời thượng màu đen lướt qua người cậu, phóng nhanh như điện xẹt. Trên đường vô số người ngoái đầu lại nhìn, cảm thán siêu xe khí phách, tốc độ. Chỉ có người trong xe không vì cậu mà ngoảnh đầu hay dừng lại.
Xe đã đi thật xa, Thế Anh mới ôm ngực nói:
''Tìm một chỗ dừng lại.... phía trước.''
Tất Vũ thấy sắc môi anh tái nhợt, hơi thở dồn dập, di chuyển nhanh về phía sau, tìm kiếm lọ thuốc.
''Cậu không có việc gì chứ? Đã nói cậu đừng ra ngoài, cậu lại càng muốn ra ngoài, bây giờ về bệnh viện vẫn chưa muộn đâu.''
Thế Anh bướng bỉnh lắc đầu: ''Tôi không trở về ... như vậy thì hời cho cậu ta quá.''
Anh không biết có phải hay không trên đời mỗi người đều có khắc tinh, bằng không vì sao anh luôn để Thanh Bảo muốn làm gì thì làm.
Anh là thiên chi kiêu tử, đứng đầu một doanh nghiệp, như thế nào lại không thắng được một chàng trai bé nhỏ?
''Hai người các cậu liền đi tìm đường chết đi! Giận dỗi lại đem sinh mệnh ra đánh cược, may là tôi có mang theo thuốc, nhưng tôi sẽ không đồng ý hô hấp nhân tạo đâu!''
Tất Vũ tức giận: ''Còn cả uống rượu cùng mỹ nữ? Cậu sao lại nói với em ấy như vậy, chỉ là cháu trai lớn của tôi cưới vợ, mua biệt thự mới, đến dự buổi tiệc chúc mừng, đều bị cậu nói lung tung! Nó cũng quen biết Thanh Bảo, tương lai gặp mặt khẳng định sẽ rất xấu hổ.''
Thế Anh dần lấy lại bình tĩnh, nhìn hàng cây sau khu dân cư thật lâu, ảm đạm hỏi:
''Cậu nói xem, rốt cuộc cậu ta đã lừa bao nhiêu người rồi, bao nhiêu người yêu cậu ta?''
''Cậu điên rồi? Nhìn người không thể nhìn bằng mắt, phải bằng trái tim. Thanh Bảo căn bản không phải loại người đó, cậu chẳng lẽ nhìn không ra?''
Thế Anh không hé răng, qua một lúc mới chỉ tay vào một tòa nhà ngoài cửa sổ:
''Năm đó, khi tôi quen Thanh Bảo, cậu ấy vẫn ở đó. Một căn nhà cũ trong thành phố cũ, nhưng gần biển, cậu ấy rất thích. Sau đó tôi đưa cho cậu ấy một tầng nhà đơn nguyên mới xây, tính toán sau khi kết hôn sẽ ở đó. Chìa khóa cùng dây chuyền bạch kim đều đưa cậu ấy, chỉ không ngờ, đến cuối cùng, cậu ấy đưa cho tôi một lễ vật.''
''......''
Quen biết đã lâu, Tất Vũ lần đầu nghe Thế Anh nhắc tới chuyện Thanh Bảo.
''Hai người năm đó, rốt cuộc sao lại thành thế này?''
Anh nâng cửa kính lên, những tòa nhà tráng lệ chìm trong cơn mưa, như óng ánh lên tia sáng ảm đạm. Anh bỗng không có can đảm để nhìn trong chốc lát.
Chuyện cũ đã qua, không cần nhắc lại. Nhân sinh đã đủ mưa gió.
Nhìn cảnh nhớ người, nhiều năm như vậy, anh không muốn đến Dung Thành đều vì lo sợ sẽ nhớ lại những kỷ niệm cùng cậu, không thể tiếp tục lừa người dối mình nữa.
Chìa khóa anh không lấy lại, khóa cửa cũng không đổi. Anh nghĩ , nếu có một ngày cậu trở lại, nếu cậu đối anh không chút tình cảm, biết đâu cậu sẽ dùng chìa khóa trực tiếp ở trong căn nhà xa hoa kia.
Như thế cũng tốt, ít ra cậu sẽ không thương tâm.
Cho nên vừa rồi cậu nói muốn đến Dung Thành, anh liền cảm thấy, cậu sao có thể thương tâm. Bởi vì cậu làm gì có trái tim chứ.
Thế Anh ấn ấn thái dương:
''Đi thôi, trở về bệnh viện. Tất Vũ, thay tôi xin lỗi Đoàn Kiến Thành, bữa tiệc hôm nay tôi không thể tham gia, hôm nào tôi chủ trì mời lại cậu ấy một bữa.''
Anh chữa bệnh tại bệnh viện Nhân Ái, mà cháu trai Trần Tất Vũ - Đoàn Kiến Thành là giám đốc điều hành của Nhân Ái, tức là đối tác quan trọng nhất của anh. Theo lý anh nên qua đó chào hỏi một tiếng, nhưng bây giờ anh thật sự không có tinh lực cùng tâm tình.
Thanh Bảo bước vào quán trà Thanh Phong, người phục vụ chào đón:
''Chào cậu, cậu đi mấy người?''
''Đã có người tới trước, ở ghế lô trên lầu.''
Gọi là ghế lô, thực chất chỉ là một không gian nhỏ gọn, được ngăn cách bởi vài bức bình phong gỗ, so với ngoài sảnh thì riêng tư hơn. Dù sao khung cảnh cũng không ồn ào, 2-3 người nói chuyện vẫn ổn.
Khắp quán trà ngát hương thơm, cầu thang gỗ dưới chân rung lên ọp ẹp, ngăn cách với giọng hát nhẹ nhàng lầu dưới. Cậu bước đến cửa, từ ghế lô có một thân ảnh màu trắng vẫy tay với cậu:
''Thanh Bảo!''
Cậu bước nhanh tới, ôm người đẹp áo trắng như sương như ảnh vào lòng:
''Huyền Trân, đã lâu không gặp.''
''Ba năm trước, cậu nói đi liền đi, về nước cũng không đến gặp bọn tớ một chút, bọn An An đều rất nhớ cậu. Nếu không phải lần này tớ có việc đến Sài Gòn bàn về hạng mục diễn xuất, không biết khi nào mới có thể gặp lại.''
Thanh Bảo cười rộ lên: ''Lời này so với hát xướng còn dễ nghe hơn nhiều, tớ muốn khóc rồi.''
Huyền Trân là đào xướng Côn khúc, đôi mắt đầy vầng quang, giọng nói dịu dàng, thanh khiết, uyển chuyển êm tai. Nét mềm mại khó mà thấy được ở phụ nữ thành thị.
Hai người gọi một bình Bích Loa Xuân. Một bàn trà cùng trái cây, cơm tối đành tính sau.
Cùng nhau lớn lên, giống như anh em tốt, ba năm không gặp, liền tự nhiên có nhiều chuyện để nói.
Thanh Bảo châm trà, đẩy đến cho Huyền Trân thích ăn trà quả:
''Cậu ở lại Sài Gòn mấy ngày?''
''Chắc là khoảng 3 ngày. May mà cậu không đổi di động, trước kia có lưu lại một cái địa chỉ gần đây, tớ mới có thể máy móc mà tìm tới. Cậu vẫn đang ở nơi này?''
Tay Thanh Bảo ngưng lại một chút:
''Không có, đã sớm không còn ở đây nữa. Dung Thành hiện tại là khu của người giàu, đi ra ngoài đều bằng xe riêng, tàu điện ngầm hay phương tiện công cộng đều không có.''
Huyền Trân nhìn Thanh Bảo đầy lo lắng:
''Cậu trông tiều tụy, gầy đi nhiều như vậy, có phải công tác vất vả lắm không?''
Cậu sờ sờ mặt: ''Tớ thấy vẫn như cũ mà? Chẳng qua không giống người trên sân khấu như các cậu, biết chăm sóc nhan sắc. Cho nên hiện tại nhìn tớ giống anh cậu rồi?''
Hai người bằng tuổi, nếu tính tháng Thanh Bảo còn lớn hơn Huyền Trân nửa tuổi. Chỉ là khuôn mặt của cô ngọt ngào, có nét trẻ con, nên người ngoài nhìn vào đều cảm thấy Huyền Trân giống như một người chị mỹ lệ đoan chính.
''Có chăm sóc gì đâu chứ. Hiện tại tình hình đoàn kịch không tốt, chạy ngược chạy xuôi duy trì sinh kế. Bọn họ vừa về đến nhà liền ngã xuống giường, sớm hôm sau tỉnh dậy đầu tóc rối bù.''
Hàng lông mi cong cong khinh sầu, Huyền Trân giống như cung nữ bước ra từ trong những bức họa cổ. Cô lại thường xuyên mặc váy áo trắng, nhẹ nhàng mà mờ ảo, dường như không nhiễm khói lửa phàm tục. Ai mà nghĩ đến, cô gái bên trong mềm mại bên ngoài dịu dàng như vậy lại rất có sinh lực, chống đỡ một đoàn kịch tự do.
Thanh Bảo cúi đầu vớt bọt trong cốc trà:
''Tình hình đoàn kịch vẫn không tốt sao? Mẹ tớ... bà ấy có tính toán gì không?''
''Cô sau khi phẫu thuật xong liền mặc kệ đoàn kịch. Bà ấy đã cống hiến cả đời rồi, bây giờ cần được tịnh dưỡng.''
Thanh Bảo trào phúng cười. Danh tiếng của mẹ cậu đương nhiên không phải giả, nhưng tuyệt đối không phải một lòng một dạ vì nghệ thuật biểu diễn.
''Tớ hỏi tình trạng đoàn kịch, không phải bà ta.''
Huyền Trân vỗ nhẹ tay cậu:
''Hai người dù sao cũng là mẹ con. Tớ biết cậu đương nhiên quan tâm cô, bằng không sẽ chẳng lập tức về nước khi bà ấy phát hiện mắc ung thư, còn gửi cả phí phẫu thuật.''
Không ai so cô hiểu rõ hơn về khúc mắc giữa Thanh Bảo và mẹ. Những người khác nhắc đến Tăng Ngọc Kiều trước Thanh Bảo còn cẩn thận nói tránh. Chỉ có cô hiểu, không nói tới cũng không có nghĩa Thanh Bảo không quan tâm.
''Những lời này vạn lần cậu cũng đừng nói với mẹ tớ, số tiền kia cậu cũng không nói là do tớ đưa chứ?''
Huyền Trân lắc đầu: ''Tớ chỉ nói là mượn bạn bè, bà ấy cũng không biết khi nào cậu về nước. Hôm đó bọn An An say quá mới không cẩn thận lỡ miệng...''
Khó trách nhanh như vậy đã gọi tới, hóa ra đã biết cậu về nước, hơn nữa cũng không đổi số điện thoại.
''Đơn giản là đòi tiền thôi, thật đáng tiếc, hiện tại tớ không một xu dính túi. Tớ về nước không đầy đủ cũng tại bà ta.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top