Chương 38: Sinh biến

                                           
                                                 

    Thanh Bảo ở lại bệnh viện cách ly đặc trị, mỗi ngày đều nhìn thấy Thế Anh. Cậu cũng không hỏi anh dùng cách nào, tốt xấu gì anh cũng là đại cổ đông, anh mà đã cố chấp thì Tất Vũ cũng không ngăn nổi, viện trưởng Lê Thư Hoa còn phải nể mặt vài phần.

                             

    Thời điểm không phát bệnh cậu không có chỗ nào không thoải mái, nhàn đến hốt hoảng, chợt nhớ tới Tất Vũ có từng nhắc qua rằng có một luận văn cần được phiên dịch, hiện tại cậu có thời gian rảnh rỗi, cho nên đã liên lạc với anh.

                             

    Tất Vũ mang tài liệu cùng usb tới, thấy cậu mặc quần áo đơn bạc, liền nhăn mày hỏi:

  
    ''Sao lại mặc ít như vậy? Cẩn thận cảm lạnh phát sốt.''

                            

    Cậu cười cười: ''Lò sưởi trong bệnh viện lắp đặt đầy đủ, sao có thể lạnh được chứ? Thật ra em sợ lạnh cũng do bệnh này mà thôi, bây giờ đã ổn hơn rồi, chứng tỏ em đã hồi phục không tệ đó. Ngày đó sốt cao mồ hôi nhễ nhại, như hiện tại là vừa vặn.''

                             

    Có lẽ bọn họ đều nghĩ tới phản ứng kích động của Thế Anh ngày đó, cho nên một tấc cũng không rời xa cậu thậm chí cả lúc cậu thay quần áo, khiến cậu có hơi xấu hổ.

                             

    ''Tài liệu đều ở chỗ này, anh biết trình độ tiếng Anh của em tốt, phương diện học lực cũng rất khá, nhưng dù sao cũng là bệnh nhân, tịnh dưỡng thân thể mới là điều quan trọng nhất. Không cần quá miễn cưỡng, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, anh sẽ trả thù lao cho em.''

                             

    Thanh Bảo lắc đầu: ''Lần này nằm viện ít nhiều cũng nhờ có anh chiếu cố, em còn cảm tạ không kịp, thù lao gì chứ, chỉ là nhàn rỗi quá tìm chút chuyện làm thôi. Làm xong chính là báo đáp rồi, lỡ như làm không tốt, cũng đành xin anh thông cảm.''

                             

    Tất Vũ nhìn cậu, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi.

                             

    Anh giống như cố ý né tránh cậu, hai người gặp mặt khó tránh khỏi bối rối, Thanh Bảo cũng nhận thức được chuyện đó, chỉ là cậu không hỏi điều gì. Mỗi người đều có điểm khó xử riêng, cậu sẽ đợi tới khi anh nguyện ý nói ra.

                             

    Thế Anh đối với chuyện cậu ngồi ở phòng bệnh viết viết vẽ vẽ dịch tài liệu phản ứng rất lớn, trực tiếp tịch thu dây nguồn laptop của cậu.

                             

    ''Em ngại mình sống lâu quá đúng không? Bệnh chưa khỏi đã hao tâm tổn sức làm mấy loại chuyện này, Tất Vũ trả cho em bao nhiêu tiền lương để em bán mạng vì cậu ta như vậy?''

                             

    Cậu thử kiên nhẫn giải thích: ''Thời điểm không phát bệnh vẫn có thể sinh hoạt bình thường, không cần nằm nghỉ cả ngày trên giường. Tôi cũng không phải vì tiền mới giúp anh ấy...''
                             

    ''Không phải vì tiền thì chính là vì tình sao? Thế nào, gần đây em không thấy cậu ta có tâm sự ư? Lần này em nhập viện cậu ta cũng không giống như lần trước chạy tới chạy lui hỏi han, theo lý thuyết có cơ hội tốt như vậy đáng lẽ ra cậu ta sẽ không bỏ qua mới đúng. Chẳng lẽ là do thấy em mắc bệnh sốt rét, trong lòng có điểm kiêng kỵ, nhanh như vậy liền từ bỏ theo đuổi?''

                             

    Lời trong lời ngoài đều có ý vui sướng khi người gặp họa, Thanh Bảo biết tính tình của anh, không giải thích nhiều nữa, chỉ đáp nhẹ:

     ''Anh ấy không phải người như vậy.''

                                       
             
                   

    Cậu nói giúp Tất Vũ, tóm lại là anh không cao hứng, quyết định không trả lại dây nguồn cho cậu.

    Cậu đành phải đến thư viện mượn, quản lý ở đó có quen biết với cậu, cũng luôn chuẩn bị sẵn dây nguồn dự phòng cho các y tá, bác sĩ.

    Trong giờ làm việc thư viện rất vắng người, cậu liếc mắt một cái cũng nhìn thấy Thế Anh ngồi bên cửa sổ. Trước mặt anh bày một quyển sách dày cộm, áo khoác thẫm màu treo trên lưng ghế,  áo sơmi trắng xắn đến khuỷu tay, để lộ loại đồng hồ quen thuộc, những ngón tay thon dài trắng ngần chống bên má, ánh mặt trời chiếu rọi vào người anh, sắc vàng lộng lẫy vây lấy anh, tựa như một bức họa đẹp đẽ.

    Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh cũng chính là lúc anh đang ngồi đọc sách như thế này, kể cả lúc gặp lại cũng vậy. Cậu vừa rồi cảm thấy bọn họ hẳn là không có duyên phận, nhưng cố tình vận mệnh lại sắp xếp cho bọn họ vô số trùng hợp,  muốn tránh cũng tránh không khỏi.

    Cậu thấp giọng hỏi quản lý Thế Anh mượn sách gì, đáp án là anh mượn sách về bệnh sốt rét cùng các dịch tễ khác ở châu Phi, một quyển dày như vậy, hoàn toàn viết bằng tiếng Anh, ngoại trừ thư viện bệnh viện hay các hiệu sách chuyên môn, bên ngoài khó mà tìm được.

    Thanh Bảo từ xa nhìn anh, nhìn từng ngón tay anh lật qua trang sách, mày hơi nhíu lại, thần thái nghiêm túc không khác gì lúc xem hợp đồng đầu tư tiền triệu.

    Cảm xúc trong lòng ngổn ngang, hốc mắt cậu nóng rực, đau rát, trái tim khó mà đè nén nhịp đập đang gia tăng. Mặc cho bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn không cách nào khắc chế tình cảm dành cho người đàn ông này.

    Những ngày ở bệnh viện không mấy dễ chịu, rốt cuộc Thanh Bảo cũng hiểu vì sao Thế Anh lại bài xích nằm viện như vậy.

    Thuốc đặc trị cậu dùng có công hiệu rất tốt, hơn nữa mỗi ngày đều được ăn đồ ăn chị Thu làm, uống canh chị ấy nấu, sắc khí cậu khá lên không ít, khuôn mặt cũng đầy đặn ra.

    Chị Thu cảm khái: ''Như thế này thật tốt, khỏe mạnh, ăn được ngủ được, mạnh mẽ hơn tất thảy, em cũng ngày càng xinh đẹp tràn sức sống nữa. Ánh mắt của Thế Anh thật tốt mà, thích người như bác sĩ Bảo đây, không như đám oanh oanh yến yến thùng rỗng kêu to ngoài kia. Lúc này thật tốt, hai đứa sinh hoạt hòa thuận, đừng nhìn thằng bé suốt ngày trưng ra bộ dạng thờ ơ, thật ra cậu ấy lo cho em muốn chết. Đêm đó em sinh bệnh, đôi mắt cậu chủ đỏ ngầu, chị trước giờ còn chưa thấy qua bộ dạng đó bao giờ... Mấy ngày em nằm viện, cậu ấy vừa chạy đến công ty vừa chạy đến bệnh viện, cả người hốc hác đi thấy rõ. Trước kia muốn cậu ấy đi bệnh viện khó khăn nhường nào, hiện tại vì em đó, cái gì cũng không sợ, cũng không để bụng.''

    Thanh Bảo nghe được, trong lòng không khỏi khổ sở, nhưng lại không biết phải đáp lời thế nào. Chị Thu tựa hồ nhìn ra cậu có nỗi khổ tâm, an ủi nói:

   ''Có phải em sợ người nhà không đồng ý không? Em lo cô cậu ấy sẽ phản đối ư? Aii, cô Bùi không phải người xấu đâu, tuy là đôi khi thái độ có hơi cứng rắn, nhưng cũng là vì một lòng một dạ đối đãi với người nhà thôi. Hai người bọn em thương nhau thật lòng, cô ấy sẽ không chắn đường hai đứa đâu.''

                     
                   

    Bùi Ánh cả đời không kết hôn, mọi người vẫn gọi bà là cô Bùi theo phong tục địa phương. Thật ra Thanh Bảo chưa từng oán giận ai cả, chỉ là chuyện năm đó Thế Anh không muốn để người khác biết, cậu cũng không thể tiết lộ quá nhiều.

    Thời điểm cậu xuất viện, đã gần tới Tết Nguyên đán. Thế Anh phái tài xế Lưu cùng chị Thu đến đón cậu, cũng xác định với cậu rằng ngoài Gia uyển ra cậu không thể đi đâu khác.

    Có những lúc anh bá đạo, không thèm nói đạo lý. Cậu gọi điện cho anh, đầu kia truyền đến tin nhắn thoại, nói rằng đang chuyển máy tới điện thoại của thư ký Ngô Hạo. Cậu ta nói cho cậu là Thế Anh đã đi công tác cùng Giang Khương, nhưng sẽ sớm trở về.

    Lúc nhận điện thoại Ngô Hạo hơi khẩn trương, còn muốn giải thích nhiều thêm đôi ba câu, sợ cậu hiểu lầm. Thanh Bảo cười cười, Thế Anh công tư phân minh, cậu cũng không có ý định ghen tuông, chỉ là có chút bất đắc dĩ.

    Lúc cậu ngồi lên xe, màn hình hiển thị người gọi đến là Huyền Trân, trong lòng cậu thình thịch nhảy dựng,  bắt máy, giọng Huyền Trân ở đầu kia nghẹn ngào:

''Thanh Bảo, đã xảy ra chuyện.''

********

    Thế Anh cùng Giang Khương vừa kết thúc một hồi đàm phán ở nơi đất khách, anh tháo nơ ra, nhàn nhạt nói:

''Tôi hi vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi phải tự thân ra ngoài. Qua năm mới nếu cô không đảm đương một mình thị trường phía Bắc nữa thì Bùi thị chắc chỉ có nước đóng cửa.''

    Vốn dĩ cũng chỉ là nói đùa, hiếm khi lời nói của anh chứa ý trêu chọc, nếu là ngày thường Giang Khương hẳn đã cười ra tiếng, tuân mệnh kiểu quân đội. Nhưng hôm nay cô chỉ một mạch trầm lặng, qua thật lâu mới cười gượng gạo:

    ''Anh cũng quá coi trọng tôi rồi, nếu tôi đi thật thì phải làm sao bây giờ? Công ty ai rời đi cũng không quan trọng, chỉ có anh là không được, anh mới là cốt lõi của Bùi thị.''

    Anh quay đầu nhìn cô một cái:

    ''Cô có dự định gì mới sao? Ai muốn đào góc tường công ty tôi? Hắn ta cho cô điều kiện gì, tôi bảo đảm tôi sẽ cho cô nhiều hơn số đó.''

    Cô buồn cười: ''Anh cũng thật thẳng thắn, đừng nói ngày thường anh cũng giao tiếp với Thanh Bảo theo kiểu này nha.''

    Thế Anh im lặng, chứng tỏ cậu đã đoán đúng, anh cùng Thanh Bảo chính là nói cái gì cũng động tới điều kiện, thủ đoạn nào cũng sử dụng.

    Giang Khương thở dài một hơi:

   ''Anh đừng đoán mò, năm đó tôi ký hợp đồng với Bùi thị, cũng không dự định sẽ chuyển công tác nhanh như vậy, huống hồ mấy năm nay anh cùng chủ tịch đối xử không hề tệ với tôi, uống nước thì phải nhớ nguồn, tôi không muốn làm bạch nhãn lang.''

    ''Vậy thì vì sao?''

    ''Cũng không phải nguyên nhân đặc thù gì, có lẽ bởi vì tôi là phụ nữ đi!''

   Cô thấy ánh mắt anh có tia phức tạp:

   ''Rất nhiều phụ nữ đến tuổi này đều đã có con đi nhà trẻ, vốn dĩ tôi cũng muốn kết hôn sinh con. Nếu không thể cân bằng cả hai, tôi có thể phải để sự nghiệp nhường đường cho chuyện này, nói chung là phải chuẩn bị tâm lý trước.''

    Thế Anh có phần hoang mang:

     ''Nhưng cô còn chưa kết hôn... Vậy cô đang có đối tượng?''

    Giang Khương không trả lời, lúc này, điện thoại Thế Anh vang lên, cô nói anh cứ bắt máy trước đi.

    Người gọi tới là chị Thu, ngữ khí nôn nóng:

    ''Bùi tiên sinh, cậu đang ở đâu? Tôi cũng không biết có phải mình nói gì sai không nữa.... Bác sĩ Bảo, vừa mới xuất viện đã thu dọn hành lý rời đi, tôi cùng lão Cát sợ là ngăn không nổi, cậu mau trở về đi!''

    Sắc mặt Thế Anh đại biến:

    ''Các người tạm thời giữ chân cậu ấy, tôi lập tức trở về!''

    Giang Khương hỏi: ''Sao vậy, phát sinh cái gì rồi?''

    ''Không có gì, chúng ta mua vé máy bay chuyến mấy giờ? Lập tức sửa thành chuyến gần nhất.''

    Cô nhíu mày: ''Được, tôi sẽ liên hệ với bên bán vé để thay đổi...''

    Anh một phút cũng không muốn chờ, cầm lấy vali cá nhân nhanh chóng chạy tới sân bay.

    Từ Nam qua Bắc đến Sài Gòn có hàng chục chuyến bay trong ngày, chỉ là chuyến sớm nhất thì không có khoang hạng nhất. Thế Anh chen chúc trong khoang phổ thông chật hẹp, eo lưng cứng còng đau nhức, nhưng giờ khắc này anh không màng gì cả, trong đầu chỉ có một ý niệm -- Thanh Bảo dám rời đi như vậy, anh đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra cậu!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top