Chương 9


                                           
                                                 

Trên đường đi về nhà, Thanh Bảo cả mặt đau buốt vì mưa to gió lớn như vũ bão mạnh mẽ văng vào mặt cậu. Một bước đi của Thế Anh bằng ba bước đi của cậu. Thế nên Thanh Bảo phải chạy mới theo kịp hắn, trông cậu có chút ngốc nghếch nhưng phải chịu thôi vì cậu chân ngắn hơn hắn mà.

                             

Qua thời gian mặt đường được thay thế bằng xi măng, không còn bùn đất y như hồi vài năm trước. Đi không quá bất tiện, không còn bị trơn trượt khi trời mưa xuống. Thanh Bảo vốn dĩ không thích mặt đường xi măng, vì mặt đường rất cứng, khi cậu té xuống đau đớn khắp người. Trầy tay trầy chân là chuyện thường tình. Nhưng cậu dần dần thay đổi ý định, vì mặt đường xi măng không có làm dơ giày Thế Anh mỗi khi bước qua.

                             

"Bạn đi chậm chút, mình theo không kịp, chờ a...".

                             

Sau tiếng la của Thanh Bảo cũng biết chuyện gì xảy ra, cậu mất đà ngã mạnh xuống mặt đất cứng ngắc. Vì trên người mặc chiếc áo khoác dày nên cũng bớt được phần nào đau đớn.

                             

Thế Anh phản ứng quá mức chậm trễ, tới khi hắn thật sự vươn tay ra đỡ thì Thanh Bảo đã vỏn vẹn nằm yên trên mặt đất đầy nước mưa. Quần áo chưa khô được bao lâu giờ này càng thêm tồi tệ. Đến cả đi đứng không vững vàng chứ đừng nói đến cuộc sống mai sau của cậu ta có đúng đắn hay không?

Cú ngã của cậu ta khiến hắn mát rượi cả lòng, sau những lời mắng đòn roi của mẹ dạy dỗ hắn vì cậu ta thì cú ngã này có bao nhiêu đau đớn bằng. Cũng chỉ trầy xước nhẹ ngoài cơ thể, còn hắn khổ sở trong tâm trí.
                         

Dù sao thì không nên quá nhẫn tâm bỏ rơi con người ta trên đường nên hắn ngồi xổm xuống, một tay cầm dù một tay nâng cổ áo Thanh Bảo dậy y như đang xách một con búp bê. Hắn còn thử nâng lên nâng xuống, quá nhẹ so với tưởng tượng.

                           

Thanh Bảo bị ngã đau đến mất cảm giác, mặc cho Thế Anh xem mình thành đồ vật mà đùa giỡn. Nếu không nhìn đến hai hai mắt đang mở to của cậu thì hắn lầm tưởng cậu đã ngất xỉu.

                             

"Ngã rồi ngốc luôn hả? Còn không mau đứng dậy, tôi nâng cậu mỏi hết cả tay rồi này, Thanh Bảo!".

                             

Thế Anh khi nhìn thấy hai mắt cậu ta mở to nhưng thân thể lại không động đậy. Có chút thất thần sợ hãi. Chỉ mới là ngã thôi, tại sao lại yếu ớt như vậy. Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

                             

Thanh Bảo vừa lúc này dường như chìm vào trạng thái ngưng hoạt động, cậu vội bừng tỉnh bám vào tay Thế Anh đứng lên. Quần áo cậu chỉ mới vừa khô giờ này lại ướt thêm thảm thương. Cậu làm áo khoác của bạn ấy dơ rồi.

                             

"Sao không đi?"

Thanh Bảo vừa kịp đứng dậy Thế Anh vội bước đi về phía trước. Thời tiết lạnh như thế này hắn chỉ muốn về nhà uống tách trà với ba. Chờ cậu ta nãy giờ hắn đã lạnh muốn cống.

                             

"Chân nó không nghe lời, đi không đi được, đau...".

                             

Hắn chán nản quay người lại, cậu ta đúng là phiền phức của phiền phức. Bây giờ người hắn dường như đã ướt từ trong ra ngoài, nhiều khi cậu ta không tới đón, thân thể hắn còn khô hơn bây giờ. Mới để ý kĩ mặt của cậu ta hình như đã bị trầy ở gò má, cả chóp mũi cũng bị. Không quá mức nghiêm trọng, chỉ bị xước da.

                                                                        

"Giờ phải làm sao?".

"Vậy bạn cõng mình đi. Y như bạn sói xám cõng bạn cừu nhỏ đấy".

Lưng hắn là lưng ngọc ngà, sống cả đời hắn chưa từng cho ai trèo lên lưng mình. Mà tên ngốc này là thứ quan trọng gì phải cõng cậu ta. Dù suy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đưa lưng về phía Thanh Bảo. Đúng tác phong quỳ một chân xuống cho cậu vừa vặn leo lên.

"Haha! Thích quá! Thích quá. Mình cao hơn bạn rồi nha...".

Thanh Bảo lúc coi phim hoạt hình đã mong ước được có một người nào đó cõng cậu y như sói xám cõng cừu nhỏ. Bây giờ được hoàn thành ước nguyện cậu vui vẻ đến đạp loạn cả hai chân.

"Ngồi yên! Đừng làm loạn, tôi quăng cậu xuống nước bây giờ... Với lại tôi không phải sói xám".

Thanh Bảo ngừng làm rộ, yên vị trên lưng Thế Anh thoải mái hơn bao giờ hết, lưng bạn ấy rất rộng, sờ vào còn ấm nữa.

•••••

"Sao hai đứa ướt nhẹp hết cả rồi? Ơ! Tiểu Bảo sao mặt con bị trầy rồi. Ngồi xuống đây dì Hồng thoa thuốc cho con. Còn Thế Anh vào tắm trước đi, mẹ có chuẩn bị nước cho con rồi".

Thế Anh lần đầu thấy mẹ niềm nở với mình như thế. Không phải mắng, không phải chửi, mà là đem khăn mặt tới cho hắn lâu khô người. Hắn không có thành kiến hay ghét mẹ, nhưng tại hắn không muốn mẹ lúc nào cũng hai chữ Thanh Bảo. Nói đúng hơn là hắn đang ganh tị với cậu.

Nếu mẹ hắn cứ đối xử với Thanh Bảo y như mấy đứa trẻ khác thì có phần nào đó hắn có cảm tình với cậu ta. Nhưng do tính hắn chỉ muốn hơn không muốn kém nên hắn cứ thế xem cậu ta thành ghét bỏ.

Dì Hồng tháo chiếc áo ướt từ trên người Thanh Bảo đưa cho quản gia, còn chú ý căn dặn tăng nhiệt độ máy sưởi. Các thuốc trị vết thương ngoài da bà luôn có sẵn vì Thế Anh và Thanh Bảo. Thế Anh nó lớn lên tương đối thích thể thao nên cũng không tránh khỏi đôi lúc va chạm bị thương.

Còn Thanh Bảo thì bà rất lo, số lần té bị thương bà đếm không xuể. Nấu ăn kỹ lưỡng khéo tay nhưng đi đứng lại vụn về.

"Con chịu đau xíu, dì Hồng thoa thuốc xong sẽ cho con kẹo! Ngoan".

Dì Hồng nhè nhẹ cầm bông tăm có thuốc thoa đều lên vết thương, tuy có hơi rát xíu nhưng cậu lại được lời động viên của dì Hồng nên càng thêm mạnh mẽ.

"Dì Hồng thấy con giỏi lắm đúng không? Con muốn kẹo thật to như này này"

Vừa nói cậu vừa dang tay ra hết cỡ. Vẻ mặt rất đắt ý.

Thanh Bảo được dì Hồng thưởng cho hộp keo chocolate, nhưng chỉ được ăn hai viên. Ăn nhiều kẹo sẽ bị con sâu nhỏ ăn răng. Cậu rất sợ nhưng sở thích ăn kẹo khó bỏ. Len lén bỏ vào miệng viên thứ ba, cậu biết cậu làm vậy là không nghe lời, là đứa trẻ hư. Mà cậu không cưỡng lại nổi mấy viên kẹo hấp dẫn đó.

Thanh Bảo đang lén lúc trốn một góc ăn kẹo thì Thế Anh đi ngang qua. Hắn không quan tâm, chỉ là cậu tự đi đến bên hắn. Miệng thì nhét đầy kẹo khiến hai má phồng to ra. Mười ngón tay và cả khoé miệng cũng bị socola làm bẩn.

"Bạn tắm rồi sao? Thơm quá! Dì Hồng có cho mình kẹo. Tụi mình ăn chung nha".

Ai có thể tin nổi đây là một thiếu niên 18 tuổi. Bên ngoài tứ chi phát triển đầy đủ nhưng bên trong lại đần độn quá mức cho phép. Ăn kẹo thì thôi đi, còn dính bẩn tùm lum. Hắn cứ đi về phía trước, mặc kệ Thanh Bảo khập khiễng theo sau.

Thanh Bảo bỏ cơn đau ở chân, chạy thật nhanh lên trước mặt Thế Anh. Nếu hắn không phải cố tình đi chậm thì cậu ta khó mà cản trở được bước chân hắn. Đứng trước mặt hắn cậu nhanh nhẹn đem kẹo nhét vào miệng hắn. Trở tay không kịp, đến khi hắn cảm nhận được vị đắng ngọt của socola. Khiến hắn buồn nôn nhả viên kẹo xuống mặt sàn.

"Tôi không thích ăn kẹo! Buồn nôn thấy mồ"

Chưa nói đến hắn không thích ăn kẹo, chỉ nhìn vào ngón tay cậu ta thôi là hắn không muốn nhìn. Dính đầy socola mà còn có nước miếng của cậu ta trên đấy. Hắn ăn trúng không biết có bị bệnh ngốc của cậu ta lây qua không?

Thật sự mỗi ngày Thế Anh đều trải qua như thế, cuộc sống vốn đã không vui nay còn gặp thêm tên này đời hắn càng thêm đen đủi.

•••••

Công việc hàng ngày của Thanh Bảo không quá bận rộn. Sáng 4 giờ 30 chạy xe đạp đến trang trại lấy rau cải, chất đầy một đống trên xe. Cọt kẹt lại chạy ra hàng chợ. Tiền bán rau lời không nhiều chỉ đủ mua thức ăn một bữa cơm. Bán rau tới gần trưa cậu lại chạy xe đạp qua quán bán cơm cậu làm.

Tới chiều thay ca, cậu theo thói quen khi đi về không vào nhà liền mà đứng ngoài cổng chờ hình bóng quen thuộc đi học về.

Công việc không quá nặng, cậu chỉ việc bưng thức ăn tới cho khách rồi dọn dẹp bát đũa. Khi bưng thức ăn cậu bước đi rất chậm vì sợ đi nhanh quá dễ mất thăng bằng. Tuy vậy mọi người không phàn nàn còn thông cảm chờ đợi.

Dáng đi Thanh Bảo y như con chim cánh cụt, tính tình xấu hổ rất hay đỏ mặt làm mọi người rất thích thú. Không quá ác ý, chỉ khen cậu dễ thương thôi thì cả mặt và vành tai đều đỏ bừng.

"Ê chừng nào thằng Thế Anh đến?".

Một nhóm người hai nam một nữ tiến vào quán ăn, trên người vẫn bận đồng phục, vai vác balo. Hiện tại đồng hồ mới điểm 1 giờ 30, chưa tới giờ tan trường thì chắc trốn học leo tường ra ngoài đi.

"Chắc 10 phút nữa, đang kiếm cách ra khỏi lớp".

"Sao mày biết?".

"Nó nhắn tin cho tao".

"Sao nó không nhắn tin cho tao mà lại nhắn tin cho mày?".

"Vì mày xấu hơn tao, lùn hơn tao, học ngu hơn tao... Cho nên thằng Thế Anh mới nhắn cho tao. Hiểu chưa? Hỏi miết!".

Năm nhân bị nói xấu kia đơ mặt suy nghĩ, nói một phần cũng đúng. Nhưng xấu, lùn, học ngu cũng có tự tôn của nó. Cái thằng này cứ có cơ hội là hạ thấp con người mình. Mình không đánh nó thì nó không chịu nổi. Nghĩ là làm, dứt khoát không suy nghĩ mạnh mẽ hạ xuống đầu tên kia một phát rõ đau.

"Kệ mợ tao!".

__________________________________

           


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top