Chương 6
Mới đây thôi Thế Anh đến tuổi vào lớp 1. Mấy năm trôi qua thêm vào rất nhiều tình thân thiết đối của hai người mẹ. Mẹ Thế Anh xem Thanh Bảo y như con trai ruột của mình, xem Trần Tuyết Diệp là chị em thân thiết, đối với con trai yêu thương bao nhiêu thì bà cũng trao bao nhiêu tình thương đó cho Thanh Bảo.
Trước ngày khai giảng vào lớp 1, Thế Anh được ba dẫn đi mua sắm thỏa thích đồ dùng học tập đều là giá cao trên trời, một cây bút viết đều quá 1 nghìn tệ, cặp sách ưu tiên loại da thú thật không cần nhìn giá chỉ cần thích là mua. Quần áo ở trường được đặt nhân viên may riêng, giày bóng loáng từ nước ngoài nhập về không dưới 3 đôi.
Tối đó Thanh Bảo theo thói quen đến nhà Thế Anh chơi, cũng như thăm luôn bạn cá vàng ham ăn trong hồ kiếng. Chỉ mới bước qua ngưỡng cửa Thanh Bảo nghĩ mình đã vào nhầm nhà của người khác. Cậu sợ hãi vội đi ra xem lại hình dáng của ngôi nhà. Đúng là nhà của dì Hồng rồi mà.
"Con đứng ngoài đó làm gì? Vào trong dì có quà tặng con".
Thanh Bảo thấy dì Hồng mặt mày liền sáng rỡ, cậu không có đi nhầm nhà.
Trong nhà chất đống mấy thùng giấy carton, làm mất đi mỹ quan vốn đẹp đẽ của ngôi nhà. Thanh Bảo tìm kiếm bạn cá vàng ham ăn nhưng lại không thấy đâu, chắc chuyển đi nơi khác rồi. Đằng sau mấy thùng giấy carton Thế Anh hì hục vật phẩm mới lạ đối với mình.
"Bạn đang... làm gì vậy? Mình chơi chung được... được không?".
"Bộ không thấy sao? Tôi đang chuẩn bị đồ dùng học tập để ngày mai vào lớp 1, bận lắm tôi không có thời gian rảnh như cậu đâu. Cậu không biết cũng đúng, cậu khù khờ quá trời ai cho cậu đi học chứ".
Đi học! Mà đi học là gì chứ? Chuẩn bị nhiều đồ vật như vậy để vào lớp 1. Không biết đi học rồi bạn ấy còn thời gian để chơi siêu nhân biến hình với mình nữa không?
"Đi học... rồi bạn có về nhà ăn cơm với đi chơi với... với mình không? Mình rất... rất nhớ bạn".
Mỗi ngày Thanh Bảo đều mong có thể sáng sớm thật nhanh để tìm bạn Thế Anh chơi, nhưng không biết sao ông mặt trời đi ngủ rất sớm cậu đành nghe lời mẹ mà đi ngủ theo. Cậu nhớ bạn ấy rất nhiều, bây giờ bạn ấy đi học rồi làm sao có thời gian đi chơi với mình.
"Không có về nhà, tôi ở trong trường luôn"
Thế Anh biết vào học lớp 1 thì chỉ học có nửa buổi sáng, phần còn lại sẽ đi về nhà. Nhưng không thể nào không nói dối Thanh Bảo, hắn muốn nhìn gương mặt mếu máo đó.
Nghĩ đến cảm giác không có Thế Anh để chơi cùng, Thanh Bảo rủ mặt xuống buồn bã nhìn chằm chằm vào hai chân lấm lem đầy bùn của mình. Muốn khóc nhưng lại sợ bác sĩ nghe thấy nên cậu kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng.
"Bạn không đi học, ở nhà chơi với mình thôi được không?".
Càng chọc Thanh Bảo, Thế Anh càng nghiện. Nhất là lúc tên khờ Thanh Bảo kìm nén không khóc mặt đỏ bừng y như con thỏ trong phim hoạt hình hay coi. Không biết ai nói cho nó nghe khóc sẽ bị bác sĩ cầm kim tiêm vào mông, đầu óc cậu ta đơn giản đến đần độn.
"Không đi học thì sẽ ngu giống cậu, tôi không muốn".
Thế Anh vừa dứt lời liền cảm nhận được một dự cảm không lành đang bùng bùng lửa giận đằng sau lưng.
"Con lại muốn bị đánh đòn nữa đúng không? Mẹ mà còn nghe nói con nói Thanh Bảo như vậy một lần nữa sẽ biết tay mẹ".
Thế Anh con bà thiệt tình không biết tính nết giống ai, bà thương xót đứa trẻ đó bao nhiêu thì nó lại luôn miệng trêu trọc. Sau khi bà nghe được Trần Tuyết Diệp kể về quá khứ bà trong lòng đã muốn khóc suốt mấy ngày. Không nghĩ đến nó còn tệ hơn những suy nghĩ của bà.
"Bảo ngoan đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm. Tới đây dì đem con đi rửa chân rồi sẽ có quà thật to cho con".
Thanh Bảo hai tay nhỏ nhắn vuốt bay đi giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống. Dì Hồng giống như bà tiên tốt bụng luôn cho cậu với mẹ quá trời đồ. Nhiều lúc còn thơm lên má cậu nữa, mẹ thương cậu, dì Hồng thương cậu thiệt là vui vẻ a.
Thế Anh bực bội quăng đi cây bút cầm trên tay, không ghét không được. Nó không biết từ đâu xuất hiện rồi cướp mất luôn sự yêu thương của mẹ dành cho mình.
Hứ! Mình mới không cần nó chơi chung với mình, vừa khờ mà vừa đần, lớn từng tuổi này rồi chơi cái gì siêu nhân gao biến hình giải cứu trái đất gì đấy, nó còn kêu mình đóng vai quái vật.
Dì Hồng cưng chìu cậu hơn mẹ, ôm cậu thật cao. Còn đem cậu đi rửa chân với xà bông thật thơm y như mùi hương trên người bạn Thế Anh.
"Con nhắm mắt lại đi".
Bà nhìn thành quả sau bao năm của mình mà cười tươi. Gương mặt tròn trịa, gò má phúng phính nhiều thêm tí thịt, cái bụng tròn quay. Đặc biệt da dẻ trắng hồng hơn trước. Chỉ là bà không biết làm cách nào để cải thiện về mặt phát triển trí tuệ của cậu. Ngốc quá dễ bị người ta lừa gạt.
Bà có đặt làm hai đôi giày y hệt nhau, kiểu dáng hoạ tiết rất bắt mắt cho trẻ nhỏ. Một đôi cho Thế Anh, một đôi cho Thanh Bảo. Đặc biệt đôi giày của Thanh Bảo bà gắn thêm hình con thỏ nhỏ trên mũi giày.
"Oa! Đẹp quá, còn có bạn thỏ nhỏ trong phim hoạt hình nữa... Oa".
Thanh Bảo cười đến lợi hại, chạy quanh phòng rộng lớn của dì Hồng. Vì chạy mệt nên thở hì hục cái trán lấm tấm mồ hôi to nhỏ.
"Dì cởi... cởi ra cho con được không?".
"Con không thích hả?".
"Con rất thích ạ? Nhưng đường đi về nhà có bùn... sẽ làm dơ... giày đẹp".
Cậu còn muốn khoe cho mẹ giày mới, muốn tối sẽ cho giày đắp chăn ngủ cùng cậu.
Dì Hồng cất kỹ càng đôi giày vào hộp cho Thanh Bảo, chẳng thể kìm lòng được hạ xuống nụ hôn vào mặt cậu, mềm nhũn y như cái bánh bao.
__________________________________
"Thế Anh con có muốn qua nhà Thanh Bảo với mẹ không?".
Sau khi đi học về, Thế Anh cảm thấy vô vị ngồi trên ghế sofa lắp ráp bộ đồ chơi mới mua. Ban đầu tưởng đi học vui lắm, ai dè còn chán hơn ở nhà.
Nào là đếm số, nào là đọc chữ, mấy cái đấy đã được ba dạy thuộc lòng từng chữ rồi. Trở thành điểm sáng nhất lớp cũng rất mệt mỏi a, mấy đứa con gái thích bám dính người còn hơn cả tên khờ Thanh Bảo.
"Dạ, muốn!"
Thế Anh bĩu môi kéo dài âm thanh.
Mẹ ngoài miệng thì hỏi hắn có muốn đi không nhưng thực chất không cho hắn lựa chọn, mà kêu hắn hãy mau mau dọn dẹp đồ chơi gọn gàng rồi đi với mẹ. Hắn nào dám bảo không muốn đi. Dù gì đang chán nản qua nhà trêu tên kia một chút cho vui.
Thanh Bảo ngồi trước sân nhà nghịch đám đất cậu mới đem về ở ven sông, đất dẻo mịn cậu thích thú nặn hết cái này sang cái nọ, cậu chơi từ nãy giờ mà không biết chán luôn. Đang chơi thì thấy cái bóng to đùng xuất hiện làm cậu giật mình ngã ngồi xuống đất, chưa kịp nhăn mày vì đau ở mông thì cậu đã vội nhe răng cười.
"Thế Anh! Bạn đến nhà tìm mình chơi sao?".
"Dơ chết đi được, cậu đừng đụng vào người tôi"
Cái tên này không biết đang nghĩ gì, lúc nào thấy mặt cũng y như rằng ngồi dưới đất nghịch bẩn. Bộ nó không biết dưới đất rất nhiều vi khuẩn độc hại sao. Hắn dính một chút ở trên chân đã chán ghét chà rửa bằng xà bông, còn nó tay chân mặt mũi lem đầy bùn đất còn ở đó mà cười.
Thế Anh tránh xa Thanh Bảo tận 2 mét, hai tay chống hông mặt mũi khinh khỉnh từ trên cao nhìn xuống.
"Mình đi rửa tay".
Ở trên nhà trước bà đang nói chuyện với mẹ Thanh Bảo, cũng sẵn tiện đem qua biếu mấy bộ đồ bà mua hôm trước ở cửa hàng.
"Tiểu Bảo đã đến tuổi đi học, sao em không đi đăng ký nhập học cho thằng bé?".
Trần Tuyết Diệp vẻ mặt khổ cực, nét đẹp trước kia dần bị thời gian tàn nhẫn mai một tuổi xuân một thời. Hai bên khóe mắt đã đầy nếp chân chim, mặc dù bà với mẹ Thanh Bảo tuổi tác xê xích nhau không quá nhiều nhưng nhìn chung mẹ Thanh Bảo trông già dặn hơn.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top