Chương 5
Thanh Bảo nhìn không hiểu mẹ với dì Hồng đang nói chuyện gì, cậu biết mình không nên bất lịch sự nghe lén chuyện của người lớn. Nhưng cậu lại lo lắng cho mẹ, mẹ cậu còn khóc đến hai mắt sưng đỏ nữa. Bộ mẹ không sợ bác sĩ nghe thấy sẽ bị ống tiêm to chích vào người sao. Chắc không sao có dì Hồng bảo vệ rồi mà. Dì Hồng là một người tốt.
Liên tiếp mấy ngày sau dì Hồng tới nhà cậu chơi. Còn mang theo đồ đẹp cho mẹ và cậu, nào là giầy, gạo, thức ăn... Và còn rất nhiều cậu nhìn đến hoa cả mắt. Dì có dẫn theo mấy thúc thúc to khỏe lục đục hết lắp ráp rồi sửa chữa trong nhà.
Nếu dì Hồng có cánh trên vai và một cây ngôi sao thần thì cậu chắc chắn dì là một cô tiên mà mấy bạn trong xóm hay nói đến. Dì Hồng thật đúng là có phép thuật, làm như thế nào mà tối đến nằm trên giường cậu không cần đắp thêm chăn. Mưa xuống không bị những giọt nước rơi từ trên trần nhà làm thức giấc.
Thanh Bảo thương mẹ, thương dì Hồng và cũng như Thế Anh. Nhưng bạn ấy lại không dịu dàng như dì Hồng, không yêu thương xoa đầu cậu như mẹ, không chịu cùng cậu nói chuyện, không chịu cùng cậu đi chơi. Bạn ấy cứ cầm chơi cái máy gì trên tay bấm bấm liên hồi.
Nhìn vào cậu lại bị mấy cục nhiều màu sắc làm cho rối loạn, đổi hình dạng liên tục. Thế Anh bạn ấy thật thông minh, điều khiển cho mấy cục đấy xếp gọn gàng vào một bên.
Thế Anh bực bội đẩy cái đầu đang che khuất màn hình ra một bên. Nhưng lại chứng nào tật nấy chen vào giữa làm mình phải thua mấy bàn. Thế Anh là đang chơi máy game xếp gạch, đến độ căng thẳng nhất lại bị Thanh Bảo che khuất tầm nhìn nên thua luôn.
Nhà nó chẳng lẽ nghèo đến nỗi không có tiền mua máy chơi game, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mẹ mình còn cho nó đồ ăn thì chắc là nghèo kiết xác rồi.
"Tránh ra đi! Sao lúc nào cậu cũng làm phiền tôi vậy!?"
Thế Anh tức giận chẳng thương tiếc món đồ chơi mới mua quăng thẳng luôn xuống đất. Dù quăng rất mạnh, nhưng còn là con nít sức yếu, chỉ đơn giản bị văng ra cục pin nằm trong máy.
Đi thẳng một mạch ra đám con nít đang chơi đá banh. Chẳng thèm liếc mắt đến Thanh Bảo chân ngắn hai tay bận rộn cầm máy chơi game lẽo đẽo theo sau. Nó thật rảnh rỗi, suốt ngày đến nhà làm ra bộ mặt đáng yêu với mẹ mình. Vì nó hắn còn bị mẹ mắng, đánh đòn sưng cả mông tối ngủ phải nằm sấp. Thật sai lầm khi đồng ý với ba mẹ chuyển đến đây học, cậu nhớ căn nhà biệt thự ở ngoại ô kia, còn có bé trai hàng xóm dịu dàng kia.
Ở đây đa phần nhà nào cũng thấp bé, chủ yếu nhà mình có vẻ hùng vĩ cao lớn hơn. Đường đi đầy bùn bẩn dơ hết cả đôi giày được ba mua trong lần công tác ở Pháp. Chán hơn hết có thêm cái đuôi lẽo đẽo theo sau cắt hoài không đứt. Ai có thể còn khổ hơn Bùi Thế Anh này?
Nãy giờ Thế Anh suy nghĩ lan man mà không hay biết có một quả banh bay đến tốc độ cao rồi trúng thẳng vào một bên má trái. Mười phần có đứa cố tình gây sự. Thế Anh phải nắm chặt tay mới không để mình mất thể diện ôm mặt khóc nhè.
Hết đau đớn tức giận đã xông lên đến đỉnh điểm, trước giờ nào ai dám phủi trúng hạt bụi lên người mình chứ đừng nói đến đá banh vào mặt.
Đối diện với một đám con nít khoản chừng 5 tên, đứa thì gầy đứa thì béo ú trông như mấy con giun dưới đất hắn hay bắt để câu đi cá. Tạm thời phớt lờ cơn đau bên má trái Thế Anh hùng hổ la to.
"Đứa nào dám đá trái banh trúng vào mặt tao".
Đám con nít tuy sau khi nghe Thế Anh nói có chút sợ hãi nhưng thấy bên mình đông hơn bên kia, không thua kém gì đứa đầu xỏ lên tiếng.
"Thì ra là cái thằng thiếu gia cao ngạo. Là tao đấy, tao đá banh trúng vào mặt mày đấy".
"Thì ra là cái thằng vừa lùn vừa béo, hèn chi lùn quá cho nên không thấy tới thiếu gia đẹp trai như tao"
Thế Anh cao to uy nghiêm hai tay chống hông nhất quyết không chịu thua kém một lời với đám con nít.
"Có tin tụi tao đánh mày không?".
Thanh Bảo nãy giờ cầm trên tay máy chơi game với cục pin mà loay hoay không biết nên gắn vào đâu. Rớt lên rớt xuống đất vài lần từ món đồ chơi thành y như cục sình. Nhưng vẫn ôm trong lòng mặc kệ cho áo quần lấm lem bùn đất.
Thanh Bảo nghe tiếng động ầm ỉ phía bên kia, liền ngẩn ngơ ra nhìn. Kia không phải tên mập hay bắt nạt cậu sao, còn bạn Thế Anh nữa. Không lẽ tên đó muốn đánh bạn ấy. Như vậy không được cậu phải bảo vệ Thế Anh.
Lóc cóc chạy đến bên kia, trong lòng dù có chút sợ hãi vẫn nhất quyết một lòng bảo vệ. Phút chốc cậu đã chắn ngay trước mặt Thế Anh. Dang rộng ra hai tay y rằng gà mẹ đang bảo vệ gà con chống với một đám quái vật.
Thế Anh nói:
"Cậu làm sao đứng ở đây làm cản trở việc của tôi".
"Mình bảo vệ bạn, bạn đừng sợ".
Mấy tên kia nãy giờ bị cướp mất sân diễn nên ngay từ đầu đã không vừa ý với Thanh Bảo.
"Cái thằng khờ này, tao đánh mày còn không sợ sao còn đứng ra bảo vệ thằng thiếu gia này. Thì ra thiếu gia nhút nhát cũng chỉ biết núp sau lưng thằng khờ".
Thế Anh luôn nhìn người bằng nửa con mắt, ai không vừa ý liền một phát loại trừ. Một đám này số may mắn nên mới được ở đây lên tiếng hơn thua, và cũng thật xui xẻo khi muốn đối đầu với Thế Anh.
Điên tiết lên không thèm nhiều lời đẩy Thanh Bảo ra một bên nặng tay đấm cho tên béo ú lắm lời đến phun cả máu mũi, bồi thêm cú đá vào chân phải cho cái tội dám đá banh lung tung.
Máu tuôn trào mấy đứa phía sau sợ hãi đến xanh mặt. Trong xóm mấy đứa còn lại đều xem tên béo ú này là đại ca. Nhưng hôm nay đại ca bị tên thiếu gia nào đấy đánh phún ra cả máu. Chắc chắn tên thiếu gia tầm cỡ thượng đế, ai dám muốn phun máu giống tên mập kia.
"Tao phi cả đám tụi bây, có gan đánh tao lần nữa".
Ồn ào qua đi Thế Anh nhìn Thanh Bảo ngồi trên đất bị dọa sợ cho ngớ ngẩn, trước mặt nó mình thể hiện một chút cũng tốt. Nhìn xuống máy game của mình trong tay nó đã thành cục bùn khô queo, gương mặt hiện ra tia chán ghét.
"Đứng lên đi, ngu ngốc ngồi không biết bẩn sao. Thằng béo nói cậu là thằng khờ cũng đúng. Thằng khờ haha...".
Thằng khờ sao? Bạn ấy gọi mình là thằng khờ, mà mình tên Thanh Bảo mà. Nhưng tên mới này cũng rất hay a.
Thanh Bảo nhìn Thế Anh y như siêu nhân mạnh mẽ đánh gục mấy tên quái vật xấu xa. Cuối cùng đã có người đứng ra bảo vệ cậu khỏi tên mập, như vậy mỗi lần đi chơi không cần sợ sẽ bị bắt nạt.
•••••
Thế Anh không đi về thẳng nhà mà trèo lên cành cây cổ thụ gần trăm tuổi, nằm thơ thẩn nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Gió vừa đủ thổi bây mớ tóc lộn xộn trước mặt, lộ ra đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ. Lông mi theo từng hồi chớp mắt rung động lên xuống. Chiếc mũi cao thẳng là điểm dễ gây u mê nhất, đôi môi phù hợp dung hòa với ngũ quan gương mặt càng tăng thêm độ sát thương.
Bây giờ về nhà mẹ sẽ phát hiện vết bầm bị trái banh đá trúng trên mặt, nói tới nói lui cũng khui ra mình đánh tên mập kia phún máu. Mẹ từng nói nếu gây sự đánh bạn bè sẽ cắt hết tiền tiêu vặt 2 tháng, không cho ăn thịt chỉ được ăn rau với cơm. Điều gì khổ sở hơn việc này, không có tiền tiêu vặt làm sao mua được bộ lắp ráp One Piece mới nhất năm nay, ăn cơm với rau y như uống nước lã cầm hơi.
Cuối con đường bầu trời dần đỏ sắc, để lại màn đen dần bao trọn vùng trời. Trốn mấy tiếng đồng hồ cũng phải lết thân xác mệt mỏi về nhà.
Đường về nhà mình thuận tiện đi qua nhà của tên khờ Thanh Bảo, trong nhà đèn sáng trưng, bên ngoài bậc thềm đã thấy nó ngồi chồm hỗm dưới đất bốn ngón tay cong lên chỉ chừa lại ngón trỏ vẽ vẽ viết viết gì dưới đất.
Đúng là khờ khạo, không biết dưới đất dơ bẩn còn ngồi nghịch.
Chưa về đến nhà đã thấp thoáng thấy bóng dáng người mẹ vĩ đại đứng ngay cánh cổng ra vào, còn chưa kịp chuồn đi chỗ khác đã nghe thấy tiếng của mẹ.
"Con đi lại đây cho mẹ!".
Lời nói của mẹ còn uy nghiêm hơn ba, ba phải còn nghe lời của mẹ chứ nói chi đến Thế Anh dám cãi lời.
Chẳng biết từ lúc nào trên tay mẹ xuất hiện thêm cây roi mây, mỗi lần mẹ cầm cây roi hắn lại muốn có một cái hố chui xuống. Vô số người giúp việc trong nhà đi qua đi lại mà mẹ bắt mình nằm sấp trên bàn trà, nửa mông lộ ra cho bàn dân thiên hạ xem.
"Đi đâu giờ này mới về?".
"Con đi đá banh".
"Chứ không phải đánh bạn Nhị đến phun cả máu mũi".
"Sao mẹ biết... Haha làm gì có. Nó béo như vậy con làm sao đánh lại nó".
Dù cho biện hộ bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn bị mẹ đánh.
"Mới tầm tuổi này đã bắt đầu nói dối rồi, còn đánh bạn bị thương. Mẹ dạy con bao nhiêu lần, không được gọi bạn bằng Nó phải có phép tắt kêu gọi. Tháng này đừng mong có tiền tiêu vặt, cũng đừng lén lút xin ba của con ông ấy về phe mẹ rồi. Tối nay ngủ sớm không cho chơi game...".
Là ai đã nói cho mẹ biết mình đánh thằng béo đó. Mình không nói, thằng béo chẳng có gan nào dám đến nhà mách mẹ mình. Vậy chỉ còn một người là Thanh Bảo.
Đúng! Không ai vào đây hết. Nhìn bề ngoài khù khờ như vậy nhưng là một người rất lẻo mép, nói cái gì mẹ mình cũng tin, cũng lấy nó ra so sánh với mình.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top