Chương 30


                                           
                                                 

Ăn uống no nê, việc đầu tiên cả đám làm là vào khu vui chơi giải trí đông nghẹt người, dòng người xếp cả một hàng dài phải lâu lắm cả đám mới vào được cổng. Cũng may mắn hôm nay trời mát dịu, nếu nắng nóng làm sao mà chịu nổi. Chẳng quan tâm đến mấy trò khác, chỉ chăm chú ngắm đến ngôi nhà ma.

                             

Trò chơi vòng xoay hay tàu lượn siêu tốc tương đối đông nhưng ngôi nhà ma chỉ có vài người có can đảm để chơi. Nghe nói ở đây hình ảnh và âm thanh vô cùng thật, ghê rợn hơn nhiều ngôi nhà ma ở khu vui chơi khác.

                             

Trung Tín nắm tay cô bạn gái nhếch môi, lựa chọn đi ngôi nhà ma này không sai. Hắn sẽ có cơ hội thể hiện với bạn gái, thế nào lúc sợ hãi thì cô ấy cũng ôm hắn. Âm mưu chiếm tiện nghi của hắn bắt đầu từ đây.

                             

Thanh Bảo mặt tái mét nhìn xung quanh khung cảnh ma quái, hình ảnh cô gái mặc đầm trắng tóc xõa dài chấm gót, với cả âm thanh tiếng thét làm cậu lập tức che đôi tai lại.

                             

"Thế Anh à! Mình sợ... sợ, mình không vào trong đâu. Cô gái đó rất đáng sợ... bạn ở đây với mình đi"

Thanh Bảo mắt nhắm mắt mở giơ tay chỉ trên màn hình led, nhìn mặt cậu còn tệ hơn lúc nãy. Nắm chặt tay áo Thế Anh sống chết chẳng chịu buông.

                             

"Tôi muốn đi vào, giờ sao?"

Chẳng có tâm trạng để chơi nhưng nhìn đến gương mặt tái mét hắn lại ác nghĩ càng muốn làm cậu ta sợ hãi hơn lúc này.

                             

"Bạn muốn chơi hả? Vậy mình ngồi ở đây"

Có cho bao nhiêu can đảm Thanh Bảo cũng chẳng dám đi vào, cậu sợ hãi đối với loại bóng tối không thấy được bàn tay trước mặt, cả thứ rợn ma quỷ chẳng biết xuất hiện ở đâu.

                             

"Không được đâu, cửa vào với cửa ra cách nhau rất xa. Chỉ còn cách đi vòng, cậu đi nổi không?"

Trung Tín có coi trên tấm bản đồ, diện tích ngôi nhà ma rất rộng. Cửa vào cửa ra không cùng một hướng.

                             

"Vậy hả? Tôi đi... đi vào luôn"

Thanh Bảo cắn môi dưới suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng quyết định đi vào.

                             

Thế Anh và Trung Tín còn bận phải dắt cô bạn gái mình qua ngôi nhà ma, nên chỉ còn Đức Thiện có nhiệm vụ ở bên đi cùng Thanh Bảo. Hắn không kì kèo, còn rất thỏa mãn khi được nắm tay cậu. Dù sao đó giờ chưa nắm tay ai bao giờ, coi như là trải nghiệm lần đầu tiên được nắm tay. Mà cậu ta cũng đẹp đẽ không khác gì một mỹ nhân, ngón tay mềm mại thon dài thanh thoát hơn cả bạn gái của hai thằng kia.

                             

"Cậu nắm chặt tay tôi nha!".

                             

Vừa mới đến ngôi nhà ma đập vào mắt là chi chít những ngôi mộ cổ một màu xám xít, khung ảnh mờ mịt chẳng rõ khuôn mặt là của ai bị chê phân nửa màu đỏ tươi của máu, tiếng rên rỉ dần chuyển thành tiếng la hét thống khổ.

                             

Thanh Bảo người đi cuối cùng nên lúc nào cũng cảm nhận được sau lưng có người đuổi theo, không khí lạnh ngắt như đi vào một hầm băng. Tiếng la hét xoáy thẳng vào tai, cậu càng tưởng tượng hơn nhiều cái hình ảnh ma quái rùng rợn. Cậu nắm tay Đức Thiện chặt nhất có thể, tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

                             

"Cậu đừng nắm chặt, tay tôi sắp bị cậu nắm gãy luôn rồi".

                             

Vào tiếp bên trong không gian càng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn lúc tắt lúc mở chớp nhoáng vài giây rồi tắt. Dựa theo tia sáng ngắn ngủi đó, Thanh Bảo nghiêng người nhìn về phía trước.

Thế Anh ung dung kéo tay Nguyệt Nguyệt, bình tĩnh không chút sợ hãi nào. Bạn ấy thật dũng cảm, không như cậu yếu đuối lại nhu nhược.                                      

             
                   

Những nhân vật quái dị trong phim đều hiện diện ở đây, phía dưới chân nhiều bàn tay lạnh ngắt tìm kiếm cơ hội đưa người vào bẫy mà lôi kéo. Hình như có vài người bị chụp lấy, tiếng hét của họ còn lớn hơn cả âm thanh rên rỉ. Thanh Bảo gục đầu vai cuối đầu nhắm tịt hai mắt.

Ở một đoạn kinh dị nhất trong ngôi nhà ma, các cô gái áo trắng tóc đen dài đến vô tận, ánh mắt phát sáng đỏ hơn cả máu, khuôn miệng cùng những răng nanh nhọn hoắt. Từng bước lê lết hoà vào đoàn người tham quan...

Trung Tín được nước lấn tới ôm hẳn cả người cô người yêu vào trong ngực, khoé miệng cười lên đầy gian mạnh nhưng đáng tiếc không gian quá tối nên chẳng thấy được. Thế Anh nhàm chán với loại ma điển hình này, vô số thứ trên đời chắc thứ duy nhất hắn sợ là mẹ.

Mẹ một phát liền dọa đóng băng hết thẻ ngân hàng của hắn, không sợ mới lạ. Ở trên tay lực độ thêm nắm chặt, hắn đưa Nguyệt Nguyệt tránh khỏi một đám ma quỷ.

Hoàn cảnh của Thanh Bảo và Đức Thiện vô cùng thảm hại. Mới đầu hắn khí thế phừng phừng coi mấy cái ma đó chỉ là con ruồi, giờ mới biết được quần hắn sắp ướt đến nơi rồi. Cảm giác cả người như tê liệt, vô số bàn tay đang ở trên người hắn, lại mờ mịt không xác định được bàn tay nào là của Thanh Bảo. Nắm đại một bàn tay ấm nhất trong số đó rồi chạy nhanh về phía trước thoát khỏi cái đám hỗn độn.

Bàn chân Thanh Bảo bị ai đó nắm chặt không rút ra được, tóc quần áo một lực lôi kéo mạnh từ đằng sau khiến bàn tay đã chảy đầy mồ hôi của cậu trượt khỏi bàn tay Trung Tín. Cố gắng bắt lấy nhưng lại chẳng thoát ra được một vòng kiềm cập bao vây.

"Đức Thiện... cậu đi đâu rồi... tay cậu đâu rồi. Thế Anh! Thế Anh... mình sợ lắm".

Thế Anh có nghe ngoài sau giọng nói của Thanh Bảo nhưng lại không chú ý đến. Chỉ chằm chằm lo người con gái kế bên, dẫu sao cậu ta cũng được Đức Thiện dẫn đi. Hắn không có nghĩa vụ để chăm lo.

Đến khi ra được bên ngoài cả một đoàn người tham quan mừng đến hụt hơi, ai nấy đều tán thưởng cho khu vui chơi giải trí này xây dựng một ngôi nhà ma quá chân thực. Trung Tín tự đắc được cô bạn gái như gấu Koala mà đeo bám, Thế Anh nhìn đến Nguyệt Nguyệt trong lòng đã sợ hãi đến nỗi chảy cả mồ hôi lạnh trên trán.

Khỏi nói đến Đức Thiện đã vô cùng cảm ơn ông trời khi đã thoát ra được khỏi căn nhà ma, mà sau hôm nay hắn phải kiến nghị với ông chủ rằng ngôi nhà ma này quá ư kinh dị khiến hắn phải tốn tiền bỏ luôn cái quần hàng hiệu mới mua.

"Thanh Bảo đâu?"

Cô bạn gái của Trung Tín lên tiếng.

"Sau tôi đây này... Ủa cô là ai sao nắm tay của tôi, Thanh Bảo đâu?"

Đức Thiện nhìn cô gái xa lạ cách mình chỉ khoản một cánh tay, hắn cũng ngơ luôn, chẳng phải trong suốt quá trình đi hắn luôn nắm tay cậu ta mà, nếu lạc thì cả hai cùng bị lạc chứ.

"Anh nắm tay tôi thì có"

Cô gái đó đỏ mặt vội buông cánh tay Trung Tín, chạy đi tìm kiếm bạn trai của mình.

"Mày dẫn cậu ta đi giờ lại hỏi tụi tao cậu ta ở đâu!"

Trung Tín nhíu mày nói.

"Thì tao có nắm tay nhưng..."

Đức Thiện nhớ lại thời điểm nào hắn buông cánh tay Thanh Bảo ra nhưng lại chẳng nhớ ra lúc nào... Ờ hình như ngay chỗ đi qua cây cầu, cánh tay hắn trống rỗng nhưng vì sợ quá nên chẳng chịu để ý đến:

"Ngay chỗ cây cầu á...".

"A! Thế Anh anh đi đâu vậy?"

Bên tay đang nắm chặt, phút chốc cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn đến mới biết Thế Anh đã chạy lại hướng cửa ra ngôi nhà ma. Bộ dạng lo lắng gấp gáp đến chẳng lên tiếng liền đi. Nguyệt Nguyệt kêu trong vô vọng khi Thế Anh chẳng để ý đến cô.

Thế Anh hối hả chạy vào trông, kiểm soát không được tốc độ mà và phải vài người đi ra. Trong không gian tối đen, le lói ánh đèn chớp tắt chẳng thấy rõ được xung quanh. Hắn bực mình rọi ánh đèn trên điện thoại.

Lẽ ra hắn không nên đồng ý đi vào ngôi nhà ma này, đã biết cậu ta sợ hãi đến tái mặt vẫn một mực lôi kéo vào. Nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn run rẩy khi cậu ta nhìn vào ngôi nhà ma, khi đấy hắn còn cảm thấy khoái trá.

"Thanh Bảo!"

Đi đến cây cầu Đức Thiện nói, xung quanh chỉ một mảnh vắng hoe im lặng. Mấy con ma ghê rợn vẫn đang hù họ, hắn thấy như một trò hề. Những trò hề này đối với Thanh Bảo không đơn giản, gan cậu ta còn nhỏ hơn con cá hắn nuôi ở nhà. Sợ bóng tối, sợ sấm sét. Tưởng rằng những thứ đó chỉ có thể dọa sợ đám con gái và con nít. Y rằng cậu ta cũng y như họ mà sợ hãi.

"Thanh Bảo!".

"Hức... Oa, Thế Anh… oa! Mình ở đây...".

Thanh Bảo ngồi bó gối bên trong góc khuất dưới cây cầu, dùng mọi cách bịt lại hai tai ngăn chặn đi âm thanh la hét phát ra từ cái loa âm tường. Chóp mũi đỏ chót, hai mắt đẫm ướt, nước mắt bên ngắn bên dài chảy xuống khuôn miệng méo xệch trông rất khó coi.

Cậu không biết thời gian mình ngồi đây bao, chỉ biết cái hình ảnh và âm thanh ở đây là thành công dọa cậu sợ hãi đến phát khóc. Kêu Thế Anh đến khàn cả cổ họng nhưng bạn ấy lại chẳng trả lời, cậu không có gan để đi tiếp qua cánh cửa tiếp theo, đành phải cố gắng khảm mình vào trong góc tường, chờ đợi có người dẫn mình ra ngoài.

   


       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top