Chương 3

                                           
                                                 

Nãy giờ Thế Anh vẫn cứ bực tức nhìn Thanh Bảo chầm chầm. Mẹ hắn đấy mà làm như là mẹ cậu ta vậy. Con mình bên đây không dỗ dành mà lại dỗ dành thằng nhóc đáng ghét đó. Thế Anh đi đến xô mạnh Thanh Bảo lăn đùng ra đất rồi lè lưỡi, nhe răng đối cậu hung tợn một cái, thừa lúc không ai để ý chạy một mạch vào nhà.

                             

Thanh Bảo té xuống thì có hơi đau xíu xiu nhưng cậu lại cười tươi lên vì cuối cùng cũng có người muốn đến chơi với mình. Nhưng cậu đâu nghĩ rằng Thế Anh căn bản chán ghét mà xô té cậu chứ không phải trêu ghẹo mà xô té cậu.

                             

"Con có sao không?".

                             

"Dạ Tiểu Bảo không sao".

                             

Thanh Bảo cười cười nói với dì và rồi cũng từng bước tiến vào lâu đài ngoài đời thực này.

                             

Cứ thế Thanh Bảo khép nép đi từng bước vào cửa bên trong nó to hơn cậu tưởng tượng. Phía trước có sô pha êm ái cùng chiếc tivi khổng lồ. Nhà cậu không có những thứ này. Chỉ có chiếc ghế gỗ và máy radio để nghe được đài chứ không thể xem được phim hoạt hình vì thế nên cậu nhìn nó một cách thèm thuồng.

Muốn ngồi lên chiếc sopha đó một lần nhưng lại sợ dì không cho thế nên cậu len lén đưa tay ra mà sờ lên sopha. Nó thật là mềm nha! Nếu được nằm lên đó thì cực thích.

                             

"Dì dẫn con đi tắm".

                             

Người phụ nữ hiền từ cười rộ lên với cậu. Khi nhìn Thanh Bảo bà lại cảm thấy có một thứ cảm xúc gì đó dâng lên trong bà khiến bà muốn phải đối xử Thanh Bảo thật tốt. Phải chăng bà thấy cậu hoàn cảnh khó khăn nên mới có chút thương cảm đối với cậu? Hay là biết trước cậu là tâm can trong lòng bà nên mới như thế?

                             

Người phụ nữ dẫn Thanh Bảo đi lên tầng một rẽ vào trong phòng tắm còn to hơn nhà cậu "Con vào trong tắm đi, dì đi lấy quần áo cho con" nói rồi dì cũng bước ra khỏi phòng.

                             

Sợ sệt bước vào nhà tắm, cởi hết quần áo dơ ra khỏi người nhìn xung quanh căn phòng để kiếm xem có cái thau nào đó không. Không thấy cậu liền để đồ dưới sàn nhà tắm xịt nước vào rồi chà chà. Những mảng bùn dơ dần dần được rửa trôi đi bởi bàn tay giặt giũ khéo léo của cậu. Vắt cho thật khô rồi móc lên cái sào nhưng lại không tới, thế cậu liền vắt lên cái bồn tắm.

                             

Thanh Bảo tẩy rửa người thật sạch sẽ qua nước chứ cậu không có tắm xà bông vì đối với cậu xà bông rất quý giá khi nào có dịp mới có thể sử dụng, còn hiện tại chỉ tắm bình thường sử dụng tốn kém lắm.

                             

Bên ngoài có tiếng gõ cửa cậu liền tắt nước đi ra ngoài xem.

                             

"Con tắm xong rồi thì mặc bộ đồ này"

Người phụ nữ đưa cho cậu bộ đồ ngủ hình thỏ màu hồng nhạt. Này là bà mua cho Thế Anh nhưng nó lại chê màu sắc quá yểu điệu nên bà xếp gọn cất vào một góc.

                             

"Con có tắm xà bông không?"

Dì đi rồi thì tự nhiên quay người lại hỏi cậu. Khiến cậu tưởng dì sẽ la mình vì nghĩ mình đã dùng xà bông của dì. Thanh Bảo sợ hãi nói

"Dạ con... Con không có xài xà... bông của dì".

                             

Bà thấy cậu bỗng dưng lại đối với mình sợ hãi như thế liền không biết gì, suy nghĩ một hồi thì bà cũng biết nguyên nhân.

                                        
             
                   

"Sao vậy? Dì đâu có la con đâu. Đi vô đây dì tắm rửa cho con nha" tại sao đứa bé đó có thể tưởng bà la nó chứ. Thiệt là ngây ngô đáng yêu quá mức.

Nếu thằng bé không tắm bằng xà bông thì làm sao mà tắm sạch bùn trên người được chứ. Có khi để lâu sẽ ngứa đầy người.

Bà lại lần nữa mà dẫn cậu vào nhà tắm. Xịt miếng xà bông lên tay xoa xoa tạo bọt rồi bắt đầu gội đầu cho cậu. Bà chà xà bông từ cổ rồi cho đến tới bàn chân của cậu thật sạch sẽ rồi mới xối nước sạch lên người cậu.

"Thơm quá ạ"

Thanh Bảo tươi cười híp mắt lại thành hình vòng cung nhìn người phụ nữ dịu dàng y như mẹ mình trước mặt.

"Con thật là đáng yêu" bà ngắt ngắt lên đôi má mềm mịn của cậu rồi hiền từ nhìn cậu khen ngợi.

Sau khi tắm rửa xong xuôi bận lên bộ đồ sạch sẽ thì cậu y như rằng trở thành một đứa trẻ khác chứ không phải còn đứa trẻ mà lúc bà mới gặp. Nếu đứa trẻ này cũng được sống trong một điều kiện đầy đủ như Thế Anh thì nó sẽ rất mập mạp khoẻ mạnh.

"Con ngồi xuống đó đi".

"Dì cho con ngồi sao?"

Thanh Bảo rụt rè ngước mắt hỏi. Đó giờ cậu có được ngồi trên ghế sô pha êm ái đâu nay lại được dì xinh đẹp cho ngồi thì cậu lập tức cong hai chân bé xíu cố gắng leo lên ngồi.

"Để dì mở tivi cho con coi".

Dì bật cái tivi siêu mỏng lên rồi lấy đồ điều khiển chỉnh đến đài hoạt hình. Khiến Thanh Bảo thích thú chăm chú xem. Hai chân nhỏ đung đưa qua lại. Êm quá! Để chút xíu về cậu sẽ kể cho mẹ nghe cậu được dì tốt bụng này cho ngồi trên ghế sô pha êm ái với coi hoạt hình nữa.

"Con tên gì?".

"Thanh Bảo ạ".

Dù Thanh Bảo đang rất say mê về bộ phim hoạt hình nhưng cậu vẫn rất lễ phép nhìn dì trả lời câu hỏi.

"Cái tên rất đáng yêu! Còn dì tên Hồng".

"Dì Hồng nè. Sao Tiểu Bảo đó giờ không thấy dì Hồng vậy?"

Thanh Bảo ngước mặt lên tò mò hỏi dì Hồng. Đó giờ cậu có đi chơi ở khắp xóm nhưng không có thấy dì Hồng này.

"Dì mới chuyển đến đây thôi"

Dì Hồng cười hiền, bà chuyển đến đây cũng được khoảng nửa năm rồi. Xưa bà sống trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô xung quanh phong cảnh rất hoa lệ nhưng tiếc thay nơi đó sắp bị quy hoạch làm công xưởng nên gia đình bà mới chuyển đến đây và cũng như trở về chốn cũ.

Và căn nhà này có từ rất lâu rồi, nhưng được bảo quản và tu sửa lại rất tốt nên không khác ngôi nhà mới là bao.

"Ọc... ọc".

Từ đâu đó phát ra tiếng ọc ọc khiến dì Hồng tìm kiếm xung quanh.

"Dì Hồng! con thỏ... trong bụng con lại kêu lên rồi"

Thanh Bảo ngơ ngơ mà sờ sờ vào cái bụng lẹp xép của mình nói.

"Dì dẫn con đi ăn nha".

Dì Hồng cười hiền từ nhìn Thanh Bảo. Con người thằng nhóc đáng yêu và cả cách suy nghĩ của nó cũng vậy. Bà đứng dậy nhẹ nhàng kéo cậu vào phòng bếp.

Trên bàn đầy ắp những đồ ăn ngon cậu nhìn mà nuốt ực nước miếng. Nào là gà chiên, cá hấp và canh thịt hầm. Tất cả món này khi ngủ cậu đều mơ thấy. Nay lại được chứng kiến ngay mắt thì lại như muốn chảy nước miếng.

"Con ngồi xuống đây ăn với Thế Anh đi".

Dì Hồng dẫn Thanh Bảo đến chỗ đối diện Thế Anh rồi ấn cậu ngồi xuống.

"Thế Anh gắp đồ cho bạn ăn với nha con"

Dì Hồng giọng nói dịu dàng nhưng mắt bà lại trợn lên đối với Thế Anh hăm dọa như nói rằng nếu không làm theo lời mẹ thì sẽ biết tay với mẹ.

"Dạ!"

Tự nhiên Thế Anh lại ngoan ngoãn không cãi lời mà còn cười rất sáng lạng nhìn mẹ vâng lời dạ thưa. Sau cùng cúi đầu xuống nở nụ cười quỷ dị.

"Thanh Bảo con cứ tự nhiên"

Dì Hồng sờ sờ vào má phích của cậu một cái rồi cũng đi lên nhà trên.

"Dạ!".

Thế Anh gắp một miếng đùi gà chiên vào chén mình rồi lại cầm lên cạp cạp đùi gà.

Thanh Bảo nhìn Thế Anh ăn một cách thèm thuồng. Cậu chép chép miệng mình.

"Mình cũng muốn ăn"

Cậu nghiêng đầu qua nhìn Thế Anh nói.

"Chờ xíu".

Thế Anh không gắp cái đùi gà trên dĩa qua cho cậu mà là ăn hết thịt đùi gà trên tay mình xong rồi mới đưa cái đùi đó cho vào chén Thanh Bảo. Làm bộ tiếc thương khi nhường cho cậu lại miếng đùi gà.

"Ăn đi cái này ngon hơn"

Thế Anh đưa tay chỉ chỉ vào miếng đùi gà trong chén cậu.

Thanh Bảo nhìn miếng đùi gà Thế Anh đã ăn dở. Trên đó chỉ còn xương và một vài miếng thịt còn sót lại. Cậu nghĩ chẳng lẽ ăn đùi gà như vậy sẽ cảm thấy ngon hơn sao?

Thanh Bảo thử cầm lên cắn một ngụm

"Ưm... cứng quá"

Cậu nhăn mặt lên khi cắn trúng lên miếng xương gà cứng ngắt.

Đó giờ Thanh Bảo sống trong cuộc sống cực khổ nên nào biết ăn thịt gà ra sao. Cậu chỉ biết Thế Anh cho cậu cái nào thì cậu ăn cái nấy thôi.

"Không ăn thì thôi đừng chê"

Thế Anh liếc mắt qua Thanh Bảo một cái. Nhe nhe ra hai cái răng hổ mà nói.

    

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top