Chương 29
"Không được dạy hư Bảo"
Dì Hồng đi đến trên tay còn cầm theo chiếc túi nhỏ, thấy cục cưng nhỏ sắp bị người ta dụ dỗ liền lên tiếng giải vây.
"Chào bác!".
Dì Hồng cười cười xem như lời chào đối với mấy đứa nhỏ, đi đến cầm chiếc túi nhỏ đó đeo vào cổ cậu "Nếu thấy thích cái nào thì mua cái đó, đừng ngại. Nhớ mang quà về cho dì nha bảo bối". Trong túi nhỏ bà có để một khoản tiền đủ cho Thanh Bảo có thể thỏa thích tiêu. Lại nhón chân hôn lên gò má phảng phất mùi thơm của cậu.
"Dì ơi! Tụi con cũng muốn được dì thơm thơm như vậy".
Trung Tín và Đức Thiện đưa mặt tới nhưng lại phũ phàng bị bỏ trơ trọi không ai thèm ngó ngàng.
"Thế Anh à! Con nhớ trông coi Bảo giúp mẹ. Đừng cho thằng bé đi chơi xa, rất nguy hiểm... Con cũng vậy đấy, đừng có ham chơi quá".
Bà liếc nhìn đến cô gái cạnh Thế Anh... Chắc bà lo xa, chỉ là bạn bè nên cử chỉ cũng có chút thoải mái đi.
•••••
Đức Thiện ngồi trên ghế phụ, hàng ghế sau Thế Anh ngồi chính giữa Thanh Bảo và Nguyệt Nguyệt. Sau cùng là Trung Tín và cô bạn gái. Dù phân chia đồng điều nhưng vẫn phải lạc ra một mình Thanh Bảo im lặng nhất. Trung Tín thì khỏi nói đang âu yếm bên cô bạn gái.
Thế giới cũng chỉ đơn giản ngồi sát bên gần Nguyệt Nguyệt, có Thanh Bảo đi chung, không gian riêng tư thoải mái bớt đi một nửa đối với hắn. Lỡ trách cậu ta mách lẻo với mẹ chuyện hắn và Nguyệt Nguyệt coi như kết thúc.
"Bạn Thế Anh có đói bụng không, dì Hồng có làm bánh bao và sủi cảo, chúng ta... ăn chung nha?"
Thanh Bảo nhớ ra trong tay mình còn cầm hộp đồ ăn dì Hồng chuẩn bị, vừa lúc cậu đang đói, nghĩ chắc Thế Anh cũng rất đói.
Chưa kịp lên tiếng từ chối, Trung Tín ngồi phía bên trên nhìn xuống với gương mặt thèm thuồng, chẳng cần nói cũng biết hắn chủ ý chính muốn lót dạ cái bụng đói này.
"Cậu ta không ăn đâu, cho tôi đi. Tôi ăn chung với cậu".
Thanh lý cười cười, trong hộp tương đối nhiều. Cậu gắp cho Trung Tín một chiếc bánh bao còn nóng hổi, nửa chừng bị một lực nhanh chóng cướp mất. Thế Anh nhai vài cái thoả mãn nuốt xuống. Ngon nhưng mà vị nhạt quá.
"Ơ! Cái đó của tao mà".
"Cái nào của mày!".
"Không để ý đến mày nữa... Thanh Bảo này! Cậu cho tôi thêm cái nữa đi".
Thanh Bảo khoái lạc mà nheo mắt, không khí chẳng còn căng thẳng như phút ban đầu nữa, vui vẻ làm cậu thoải mái dãn nở ra hết các cơ mặt. Khóe miệng nhếch lên nụ cười ngọt ngào, Thế Anh khi gần bạn thì hắn lại đáng yêu đến thế, cậu không thể nào nói thật rằng tim cậu đang đập rất là nhanh. Hắn chẳng phải là người lạnh lùng như cậu nghĩ, chỉ là không có người hắn thích để vui đùa.
Có vui đùa bao nhiêu Thế Anh không quên người con gái bên cạnh.
"Em ăn bánh bao hay sủi cảo?".
"Sủi cảo đi ạ".
Cuối cùng một hộp thức ăn khiến bốn người no bụng, nhìn xuống Đức Thiện và cô bạn gái đã ngủ say từ bao giờ. Ăn no rồi ai cũng ngáp một hơi dài, đi chơi quá sớm nên phải chịu cơn buồn ngủ ập đến. Phút chốc trong xe im lặng, chỉ còn tiếng bác tài xế lái xe. Cảnh ngoài cửa sổ vẫn chìm trong màn đêm, phía xa lấp lánh nhiều ngôi sao quay quần bên ánh trăng sáng nhất.
"Thế Anh à! Bạn khát nước không?".
Không có tiếng trả lời, Thanh Bảo nhìn qua Thế Anh đang điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho Nguyệt Nguyệt ngủ, tránh lúc đến nơi lại đau nhức mình mẩy, không nghe câu hỏi của Thanh Bảo là điều hiển nhiên.
"Bạn uống nước không?"
Cố ý lớn giọng cho Thế Anh có thể nghe thấy được, lại vô tình gây lên tiếng ồn.
"Im miệng!".
Cậu mở to hai mắt, cũng đầu cũng căng cứng theo. Biết điều liền lấy tay che chặt miệng bản thân lại.
"Xin lỗi".
Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe một lúc hai mắt lại ươn ướt, mi mắt không chống cự nổi nhiều lần hạ xuống. Thanh Bảo thật sự đã không chịu đựng được gục đầu xuống nhắm mắt ngủ, theo thói quen tìm nơi mềm mại ấm áp nhất để ngủ, dụi dụi một hồi lại nghiêng đầu xuống vai của Thế Anh. Ngủ ngon lành, lâu lâu phát tiếng ngáy nhỏ nhẹ.
Hai đầu vai Thế Anh đều nặng nề, quay đầu qua trái chỉ thấy một làn tóc mềm mại chạm vào chóp mũi hắn, như thế nào đi chơi để giải trí mà còn mang theo thêm gánh nặng. Người gì đâu như trang giấy mỏng, lúc nào cũng phải lâm le sợ sẽ bị hư hỏng, sẽ bị rách. Quá cẩn thận thì nên bỏ vào lồng kính bảo quản cho tốt.
•••••
Bình minh tỏa nắng là lúc chiếc xe dừng trên đường mòn ven biển. Trong ít chiếc xe ô tô khác đậu gần đó, cũng cùng chung mục đích đến biển ngắm bình minh, cắm trại, tổ chức tiệc nướng trên biển.
Biển và chân trời một màu xanh biếc hoà nhập thành một, phía trước mặt làn cát trắng trải dài đến vô tận.
Hưởng thụ hương vị mát lành trong trẻo của buổi sáng sớm còn nguyên vẹn không chút khói bụi, ùa đến cảm giác thư thái dễ chịu mà ở thành phố chẳng có, tiếng sóng đập vào bờ ầm ầm cho ta biết đó là thanh âm riêng biệt của vùng biển.
Gió thổi mạnh mang theo nhiều hạt cát bay phất vào mặt khiến Thanh Bảo đau rát chẳng chịu nổi nép cả người vào sau lưng của Thế Anh. Cảm nhận được từng cơ thịt bên trong lớp áo thun mỏng.
"Chúng ta chụp cùng nhau tấm hình đi".
Tấm thứ nhất theo kiểu truyền thống giơ tay chữ V. Tấm thứ hai tình anh em thắm thiết của ba người. Tấm thứ ba khiến người nhìn đỏ mặt khi Trung Tín và cô bạn gái ôm hôn. Tấm thứ tư chỉ có một mình Đức Thiện giơ ngón tay cái về phía máy ảnh. Tấm thứ năm Thế Anh và Nguyệt Nguyệt đơn giản đứng bên nhau cười tươi,...
Thanh Bảo buồn bã khi nãy giờ chưa được góp mặt vào tấm hình nào, nhỏ bé đến chẳng ai nhìn đến. Nhiều lần lên tiếng toàn bị cắt ngang, níu ống tay áo Thế Anh thì bị hắn gạt ra. Đành ngậm ngùi nhìn hắn chụp cùng cô gái xa lạ nào đó.
Thanh Bảo ghét cô ấy!
"Tôi muốn chụp cùng với Thế Anh"
Thanh Bảo lớn giọng nói người đang cầm máy ảnh Đức Thiện, cậu mong được chụp chung hình còn hơn sợ sẽ làm không khí mất vui.
"Cậu nói gì mà lớn tiếng vậy. Muốn chụp thì vào đây".
Thanh Bảo thấy mình hơi thất thố, cúi đầu giọng lí nhí nói lời xin lỗi.
"Không có gì, qua đây tôi chụp cho cậu".
"Muốn chụp... cùng Thế Anh".
Ánh mắt hướng về Thế Anh đằng kia, tương đối xa nên hắn chẳng nghe thấy được cuộc đối thoại bên này, vẫn yên bình sóng vai cùng cô ấy hướng về biển lớn, lâu lâu còn nhìn vào mắt nhau âu yếm. Một bức ảnh cho thấy hai người họ hiện tại chẳng rời và tương lai thì càng không.
"Đi đến đó".
Muốn chụp cùng Thế Anh thật khó khăn, với ai hắn cũng hợp tác tươi cười, duy chỉ mình Thanh Bảo là mặt mày lạnh ngắt. Đứng cách xa cả khoản một cánh tay. Còn ai khổ hơn cậu nữa không?
Không muốn chụp vẫn phải hoàn thành, cuối cùng in ra một tấm hình trọn vẹn hai người tươi cười từ trước đến giờ. Thanh Bảo hai má hồng nhạt, ôm cánh tay hắn ngượng ngùng cả người dựa vào đầu vai hắn. Phản hồi cảm giác như một đôi tình nhân cùng nhau chụp hình, khó biết được sự chán ghét trong lòng người nào đó đang dâng trào.
Nếu khung cảnh này áp dụng ngoài đời thì thật hạnh phúc biết bao, chỉ là nó chỉ duy trì được khoảng vài giây rồi biến mất.
•••••
Cả đám vào nhà hàng giải quyết cơn đói trước rồi sau đó mới đi tham quan cảnh đẹp nơi đây. Nghe nói còn có khu vui chơi giải trí, đặc biệt đáng sợ nhất là ngôi nhà ma rùng rợn. Nghe đến kinh dì thì thật đúng gu Đức Thiện và Trung Tín, nhưng đối với Trung Tín hắn có mục đích, còn Đức Thiện trong lòng muốn chinh phục cảm giác sợ hãi của bản thân.
Thế Anh nhìn qua hai thằng bạn, lại thấy giống như hắn chơi với đám con nít. Trong nhà ma là đồ giả người ta dựng lên, thế nào mà tụi hắn còn đi chơi cái trò trẻ con đó. Rồi bên tay lại cảm nhận lực nhỏ nắm chặt, quay qua mới biết Thanh Bảo đang nắm tay hắn.
"Không đi nhà ma đâu... mình sợ... bạn ở đây với mình nha".
Hắn dự định sẽ xem nhẹ lời cậu nói chẳng hiểu sao đến khi nghe cậu nói sợ nhà ma, hắn lập tức thanh tỉnh. Lần này hắn có dịp để doạ cậu ta sợ rồi, nụ cười nham hiểm hiện hữu trên môi. Vậy hắn đành phải chơi trò chơi con nít này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top