Chương 21

                                   
                                         

Như lời hứa lúc trước Thế Anh nói với Đức Thiện và Trung Tín, là mời tụi hắn đến nhà ăn tôm hùm đất. Từ vài hôm trước hắn có gọi cho ông nhờ mua tôm hùm đất, không quá một ngày đã có bưu kiện gửi đến trước cửa nhà hắn. Còn là một thùng đựng rất to. Phía trên còn có một lời nhắn đính kèm:

                     

"Đây là 20kg tôm hùm đất. Cháu cứ ăn thoả thích, ở bên ta vẫn còn rất nhiều. Nếu hết cứ gọi, ta sẽ gửi qua cho".

                     

Cái gì? Đến 20kg, chẳng phải ban đầu hắn chỉ đặt 5kg, ăn sao cho hết nổi với 20kg tôm hùm đất này?

                     

Sáng sớm trong nhà bếp đã tất bật mở đèn, chuẩn bị cho lời dặn dò của cậu chủ. Phải lấy từ trong kho ra một nồi lớn mới đựng đủ hết số tôm hùm đất này. Bàn ghế cũng được lau qua một nước gọn gàng sáng bóng.

                     

Tuy đã nói giờ trước đó nhưng bọn chúng muốn đến khi nào là quyền của bọn chúng. Thế Anh không có hơi sức đâu chờ đợi, hay kiên nhẫn gọi điện thúc giục từng đứa một. Ngả lưng nằm trên ghế sofa, nghịch cái điện thoại đang cầm trên tay.

                     

"Thế Anh à! Con qua nhà gọi Thanh Bảo qua đây".

                     

"Làm chi mẹ?"

Chỉ mới nghe đến tên của Thanh Bảo, hắn đã nhăn nhó mặt mày khó chịu.

                     

"Qua đây để cho thằng bé ăn tôm hùm đất".

                     

"Thôi đừng có kêu cậu ta qua đây, phiền phức lắm".

                     

"Thằng bé làm gì con mà nói là phiền phức. Không cho cãi, mau mau chạy qua nhà kêu thằng bé đến đây".

                     

Thế Anh bực bội vò đầu tóc, vứt chiếc điện thoại lên bàn trà. Hai chân đạp đất liền đi một mạch ra cửa. Hắn luôn luôn không thể cãi lại mẹ, mà chuyện còn liên quan đến Thanh Bảo làm mẹ càng thêm mãnh liệt bao biện cho cậu ta. Làm cách nào cũng không thể tự biện minh cho mình được.

                     

Đến ngôi nhà lành lặn hơn trước kia, Thế Anh khinh khỉnh chẳng muốn tiến thêm một bước nào. Chỉ cần nhìn đến ngoài sân đã thấy bừa bộn nhiều đống cát chất cao, hắn biết cái đó là do Thanh Bảo dựng lên, ở sân sau nhà hắn dơ bẩn cũng là cậu ta tạo ra. Chán ghét hạ chân đá xuống đống cát gần mình nhất như đang trút cơn giận lên đấy.

                     

Lớn tiếng kêu trước khi vào, hắn không muốn mình phải đụng vào cái cửa rách nát đó đâu. Xung quanh đều được bao kín bằng hình dáng nhân vật trong phim hoạt hình sói xám và cừu nhỏ. Bên ngoài thấy còn khá mới, thì chắc mới dán lên gần đây.

                     

"Thanh Bảo!!!".

                     

Phía bên trong Thanh Bảo đang nằm sấp tập vẽ tô màu thì nghe tiếng có người kêu mình, cậu cũng ngờ ngợ ra đó là giọng của Thế Anh nên liền lật đật leo xuống giường, chẳng kịp xỏ dép vào, cứ thế chân trần đi trên nền đất.

Tâm tình mừng rỡ lấn át luôn cả cảm giác sợ hãi khi phải ở nhà một mình, mẹ sáng sớm không biết đã đi đâu duy chỉ để lại lời nhắn trên giấy chiều mẹ sẽ về. Ở nhà vừa sợ cái thứ rùng rợn mà mấy bác ngoài chợ hay kể vừa không dám đi ra ngoài chơi vì không ai trông nhà, trộm sẽ lẻn vào. Cứ thế chịu trận một mình, đem tập vẽ ra tô màu.

                     

"Chờ mình xíu, mình ra liền".

                     

Chưa gì đập vào mắt Thế Anh là cả người Thanh Bảo quần áo xộc xệch, trên mặt dính đầy màu xanh màu tím. Đặc biệt gương mặt lại hiện hữu lên nụ cười sáng rỡ.                                             
                   

"Bạn tìm mình hả?".

"Là mẹ tôi, muốn cậu qua nhà ăn tôm hùm đất".

"Tiếc quá... mình phải trông nhà rồi"

Thanh Bảo lại tưởng tượng ra con tôm hùm đất tươi ngon, bất giác cổ họng nuốt xuống một ngụm nước bọt, tính là đồng ý nhưng nghĩ đến mình còn phải trông nhà. Thế là buồn hiu nắn nắn ngón tay cụp mắt xuống giọng yểu xìu mà nói.

Thế Anh lại cười thầm trong lòng, trong nhà cậu ta có cái gì giá trị mà sợ mất chứ, xung quanh trong nhà đều chỉ là vật dụng cũ sắp tới thời kỳ bỏ đi, chỉ là có cái lò sưởi mẹ hắn lắp đặt là có giá trị đắt nhất.

Nhìn Thanh Bảo đứng mãi cả buổi hết xoa xoa lại nắn nắn ngón tay của mình, khuôn mày lại nhăn nhó, ánh mắt mông lung như đang tập trung suy nghĩ. Hắn ngáp dài, thong thả đưa hai tay vào túi quần. Chờ đợi hành động tiếp theo của cậu ta.

Thật sự là nhà Thanh Bảo chẳng kiếm ra được đồ vật nào để khoá cửa lại, ban đầu ổ khóa nhà vẫn xài tốt, nhưng dần theo thời gian trải qua nắng mưa cũng bị hư hại.

Nhiều lần mẹ Thế Anh có ngỏ ý muốn mua căn nhà khác hay chỉ đơn giản là sửa lại cho nhà cửa sung túc, nhưng vốn sự giúp đỡ đã nhận quá nhiều mẹ Thanh Bảo mang ơn không cách nào trả hết được, nên bà từ chối. Có nhà trú mưa trú nắng quá tốt rồi, quan trọng nhất vẫn là phòng của Thanh Bảo, sửa sang lại thành một chỗ ngủ ấm áp và tốt nhất.

Thường ngày Thanh Bảo đi làm, mẹ cậu ở nhà tiếp nhận việc may vá, đến tối bà mới phụ trách rửa chén ở nhà hàng. Nên chẳng có dịp nào cả hai mẹ con cậu ra ngoài cùng lúc, không sửa chữa hoặc mua ổ khoá cửa cũng là tiết kiệm một khoản đi.

Thanh Bảo ngước nhìn Thế Anh mà hai mắt cậu không rời, quên luôn phải suy nghĩ cách nào để khoá lại cánh cửa nhà. Chẳng hiểu sao từng chỉ nhíu mày hay chớp mắt đều như tỏa ra một khí chất nam tử lịch lãm mạnh mẽ, khiến đầu óc cậu một trận sôi trào.

Bạn ấy hôm nay mặc đồ rất đẹp, hình như có rất nhiều quần áo, cái nào cậu đã thấy bận rồi thì sẽ không thấy lần thứ hai trên người bạn ấy. Quan trọng hơn cơ thể bạn ấy toát ra mùi hương thơm dễ chịu, cậu muốn muốn đến gần bạn ấy nhiều hơn.

"Nhìn gì vậy? Không đi, vậy tôi về".

"Không... Mình nghĩ ra cách này rồi. Bạn chờ mình chút xíu thôi".

Cuối cùng Thanh Bảo lấy sợi dây thừng quấn tạm trên nắm cửa vài vòng rồi cột lại, khi thật sự đã thấy chắc chắn cậu phủi tay, trong lòng tự tán thưởng mình quá mức thông minh.

Bên đây Thế Anh nhìn vẻ tự kiêu của cậu ta mà nhếch môi xì một tiếng. Chẳng đợi Thanh Bảo liền đi một mạch ra khỏi cổng nhà.

"Thế Anh! Thế Anh! Bạn chờ mình... mình quên mang theo giày rồi... Đi chầm chậm thôi".

•••••

Thanh Bảo đến trước cửa Dì Hồng đã chẳng nhìn ra Thanh Bảo. Đầu tóc rối tung rối mù, quần áo trên người là bộ đồ ngủ nhưng lại xộc xệch khó nhìn, chân trần dẫm đạp lên từng viên sỏi trước sân nhà.

"Tiểu Bảo sao không mang giày, kẻo lỡ đạp trúng vật nhọn rồi sao... Còn nữa, trên mặt dính đầy sơn màu. Không ngoan rồi, vào đây dì Hồng tắm rửa rồi thay đồ chú thỏ trắng cho con nha"

Bà xem Thanh Bảo như một đứa trẻ con mà đối đãi, dù sao với một đứa trẻ tâm hồn khù khờ thì vẫn thấy bình thường, nhưng đối với Thế Anh tâm hồn còn đen hơn đấy nồi thì lại quá sến súa.

Không quá một tiếng sau đó Đức Thiện và Trung Tín cũng tới, nhưng điều bất ngờ hơn nữa là cô ấy cũng đến, người con gái mà làm trái tim hắn có thêm sức sống. Chuyện hắn cùng cô ấy yêu đương mẹ chẳng biết một sự việc gì, nên dù có gặp nhau cũng chẳng dám kích động ngọt ngào nắm tay như thường bữa, cô ấy hiểu rõ được nên cũng cùng hắn xem nhau như bạn học ở trường.

"Chào bác ạ!".

Bà vừa dẫn Thanh Bảo ra khỏi phòng tắm liền nghe được lời chào, vui vẻ đáp lời:

"Bạn Thế Anh đến rồi sao, quý hoá, tụi con cứ ngồi tự nhiên không cần khách sáo".

Dì Hồng sau khi dặn dò nhà bếp vài câu rồi lên lầu tiến vào thư phòng làm việc, trước khi đi còn dặn Thế Anh nhớ bóc vỏ tôm cho Thanh Bảo, không được ức hiếp thằng bé. Răn đe một hồi Thế Anh cũng thuận theo đồng ý.

Trên bàn ăn, năm con người, hết bốn người cùng nhau bàn luận chuyện khoái lạc, vỏn vẹn một mình Thanh Bảo mở to mắt ngơ ngác nghe cuộc trò chuyện mà chẳng hiểu một ý nghĩ nào. Trên tay vẫn còn chiếc khăn mềm được dì Hồng chuẩn bị sẵn, vì khi ăn cậu rất hay sơ ý làm rơi thức ăn lên quần áo.

Bạn ấy không thèm nói chuyện với cậu, bạn ấy lại cùng cô gái xa lạ trò chuyện. Câu nói thầm oán trách vang vọng trong đầu Thanh Bảo. Làm cậu buồn hiu, len lỏi tay xuống dưới bàn nhẹ nhàng lay động bắp đùi Thế Anh. Cậu muốn bạn ấy chú ý đến mình.

"Chuyện gì?".

"Bạn... nói chuyện chung với mình đi, mình có chuyện này mắc cười lắm".

Đáp lại lời Thanh Bảo là cái nhíu mày đầy mệt mỏi, thế nào cậu ta cũng như vậy, cũng nói mấy lời nhảm nhí bên lỗ tai hắn. Với thêm bạn gái hắn ngồi đối diện, mà tâm lý con gái thường nhạy cảm, không xa thì cũng biết được có một tên ngốc đang thầm yêu bạn trai mình. Hắn khó lắm mới tìm được chân ái của đời mình, nếu vì cậu ta mà chia xa thì hắn hận cậu ta đến chết.

Thanh Bảo chờ đợi, Thế Anh chán ghét chẳng thèm nói. Cậu muốn cùng hắn trò chuyện, vì hôm qua cậu có phụ mẹ trồng cây, tay chân yếu ớt lỡ để gai hoa hồng đâm chảy máu. Đó là chuyện buồn, nhưng cậu lại chuyển thành chuyện cười để hắn có thể nghe và có thể một chút nào đó quan tâm xem xét vết thương. Nhưng với tình trạng hiện tại thì chắc cả suốt đời Thế Anh chẳng biết Thanh Bảo bị thương hay đau ở đâu.

"Trung Tín, mày đổi chỗ với tao đi".

Ban đầu Thế Anh, Thanh Bảo ngồi kế bên. Giờ lại thành cô cùng hắn ngồi kế bên. Cậu chỉ biết tiếc nuối nhìn gót chân hắn xoay về hướng khác.

Đã không yêu, thì chẳng quan trọng đối phương sinh tử ra sao. Vì vậy khi Thanh Bảo có thật sự đau đớn thì Thế Anh lại thấy bình thường mà còn có chút vô tình. Không phải Thế Anh không thấy mà là cố ý vớt lờ.



           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top