Chương 18
"Thế Anh thật đáng yêu... thật tốt. Còn cho mình kẹo... gối ôm, ôm dễ chịu quá ... hehe!".
Thanh Bảo ngủ đến nói năng lung tung, xem cần cổ của Thế Anh thành gối ôm mà siết chặt hai tay, khiến hắn gần như thở không nổi. Hắn kiềm chế cố gắng không tức giận quăng Thanh Bảo xuống đường.
Lại liếc nhìn hai thằng bạn ngoài sau tuy cồng kềnh xách đồ nhưng có vẻ rất thư thái, nói chuyện lớn tiếng lấn át luôn cả tiếng chim hót. Thiệt tình từ lúc ban đầu hắn phải cho hai thằng đó xách Thanh Bảo về, tội tình gì hắn phải ôm cục nợ này trên lưng.
Đến lúc về tới nhà Thanh Bảo dai dẳng bám vào cổ hắn không chịu buông tha, dùng lực kéo ra thì cậu nức nở vài tiếng y như con nít bị người lớn cấm không cho ăn kẹo. Đã quá coi thường với sức lực của Thanh Bảo, ôm hắn còn cứng hơn cả lúc nãy. Hắn dù mạnh bao nhiêu nhưng cõng nãy giờ cũng mất đi chút sức lực.
"Bảo buông tay ra, cho bạn Thế Anh về nha. Ngoan!".
Mẹ Thanh Bảo nhè nhẹ xoa đầu cậu hạ giọng mà dỗ ngọt cậu, vừa lúc từ từ kéo tay cậu ra khỏi cổ hắn.
Cuối cùng để Thanh Bảo yên vị ở trên giường, Thế Anh nhìn cậu được bao bọc rất nhiều thú bông. Chủ yếu thỏ con nhiều màu. Thật sự đã rất lâu hắn chưa vào phòng cậu, nhiều thứ trong phòng cậu hắn chỉ mơ hồ nhớ ra. Lúc trước trên tường treo rất nhiều bức tranh nguệch ngoạc do cậu vẽ, giờ đổi thành những bức ảnh chụp của cậu.
Không biết sao trên đầu giường còn có tấm hình hắn chụp hồi mới vào học lớp 1, chẳng ấn tượng đến lúc đó ai chụp, sắc mặt khi đó quá là khó coi. Mấy tấm hình cũ hắn đều để vào nhà kho và chẳng biết cách nào bây giờ nó lại xuất hiện ở đây.
"Cảm ơn con! Tiểu Bảo đã làm phiền con quá nhiều... Con nhìn xem, thấy nó ngoan như vậy nhưng nhiều lúc rất bướng bỉnh a. Nếu con không ngại thì ở đây cùng bác ăn cơm".
"Con ăn cơm ở trường rồi. Không làm phiền bác lâu, con về đây... Còn cái này là hộp kẹo của Thanh Bảo".
Thế Anh tươi cười đưa hộp kẹo cho mẹ cậu. Còn không quên cầm luôn tấm ảnh chụp của hắn đặt trên đầu giường nhét vào trong cặp. Cúi chào rồi hắn cũng ra về.
•••••
Chuyện của cô gái đó Thế Anh cũng không muốn bắt cô ta xin lỗi hay giải thích gì với thằng Bạch, dù sao hắn và y đã không có thiện chí trước đó, chắc gì giải thích y sẽ hiểu. Chuyện đã qua không nên nhắc lại nhiều lần. Qua thời gian đấy chẳng thấy tăm tít thằng Bạch đâu, chỉ nghe nói nó chuyển trường nhưng chẳng biết vì lý do gì.
Kỳ này đội Thế Anh ghi thêm bàn thắng. Trên sân hắn có bao nhiêu khí lực liền toát ra bấy nhiêu, những ai chưa cùng hắn chơi qua thì nói đó là may mắn, khi thật sự là đối thủ với nhau thì mới biết kĩ năng của hắn vô cùng ghê gớm. Dường như hai từ thất bại chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống hắn, chẳng nói quá, chỉ nói đúng sự thật.
Thầy giáo không cầu kỳ suy nghĩ cứ thế khao cả đội ăn thịt xiên nướng, muốn ăn mừng lớn hơn nhưng lại thấy tội nghiệp túi tiền của thầy giáo, miễn cưỡng chờ đợi khi nào thầy giáo trúng thưởng sẽ mời đi nhà hàng sang trọng, mà biết khi nào thầy giáo mới trúng, cứ thế đành cho thầy giáo ghi nợ.
Không quá keo kiệt thầy giáo vẫn cho mỗi đứa 10 xiên thịt nướng, nhưng có vẻ quá ít đối với Đức Thiện vẫn là hắn bỏ tiền túi ra mua thêm.
"Ăn mừng mà lót dạ chỉ vài xiên thịt, còn không đủ nhét kẽ răng, ông thầy cũng quá keo kiệt đi. Hỏi sao đến từng tuổi này lại chưa có mối tình vắt vai nào"
Đức Thiện vừa nhai nhai miếng thịt cuối cùng vừa liếc mắt đến thầy giáo đứng cách đó không xa, tưởng tượng thầy giáo là cây xiên mà dùng sức bẻ gãy.
"Em kia nói xấu gì tôi đó, tôi nghe thấy hết nha".
"Em nào dám, khen thầy còn không hết"
Đức Thiện liếc xéo, khuôn miệng nhếch lên đầy châm chọc. Vứt thẳng que xiên đã gãy vào sọt rác rồi ngồi thẳng xuống ghế
Thế Anh đối với chuyện ăn mừng có cũng được không có cũng chẳng sao, chỉ là hình thức bên ngoài. Được lời chúc mừng của thầy giáo với cả các bạn học đã quý hóa lắm rồi.
"Mày cũng biết ổng đang gom góp tiền để cưới vợ, ổng thà ghi nợ chứ không muốn lấy số tiền tiết kiệm của ổng ra. Thiệt tội" Trung Tín thở dài.
"Đừng nói nữa, bữa nào tao mời tụi bây một bữa tôm hùm đất nấu cay"
Thế Anh bất chợt lên tiếng. Làm cho một người mang tâm hồn ăn uống như Đức Thiện tâng bốc hắn lên cao.
"Sao? Tôm hùm đất á. Nhất định, không thất hứa nhá. Ngày nào mấy giờ để tụi tao kịp qua"
Trong lời nói của Đức Thiện như sắp nhỏ nước miếng tới nơi. Chỉ nghĩ đến tôm hùm đất nấu cay màu sắc bên ngoài đỏ tươi óng ánh là đã muốn cắn một ngụm thật lớn. Thật là không sợ Thế Anh thất hứa, vì hắn rất giữ chữ tín. Nhiều lúc quên hắn còn nhắc nhở giùm. Người gì đâu mà tốt ghê.
"Đợi tin nhắn từ tao, sớm nhất là đầu tháng sau"
Thế Anh chân dài vắt chéo, lưng dựa trên ghế. Giọng không lạnh không nóng nói ra thời gian.
"Triển! Thế Anh là số 1".
Kết thúc Thế Anh chào thầy giáo rồi cũng đạp xe về nhà. Mấy xiên thịt nướng hắn chưa ăn còn vắt vẻo trên tay cầm. Trong thịt có mùi tỏi cho nên hắn không thích ăn, khi nãy tính chia cho Đức Thiện nhưng không biết sao trong đầu lại nghĩ đến Thanh Bảo, cậu ta rất hảo ăn thịt, đặc biệt là thịt nướng. Coi như tiện đường đem về cho cậu ta ăn, đỡ phí phạm thức ăn.
Trên đường về không quá khác biệt, chỉ là đi xe đạp nhanh hơn lúc đi bộ thông thường. Đang thích thú lướt qua những ngọn đèn cao bỗng Thế Anh thắng gấp lại. Phía bên đường có người đang chật vật ngồi trên đất, trên người còn vài chỗ trầy xước.
"Cô có sao không?".
"Oh! Là cậu, Thế Anh".
"?"
Thế Anh nhìn cô gái khó hiểu. Là ai mà lại biết đến hắn, hình như hắn chưa gặp bao giờ... Nhưng nhìn có chút quen quen.
"Cậu không nhớ tớ sao, tớ là người hôm trước cùng cậu nói chuyện ở trong khu rừng sau trường ấy. Xin lỗi việc tớ gây rắc rối cho cậu với Bạch".
"À!"
Làm như hôm nhặt rác ở khu rừng sau trường có gặp qua nói chuyện với cô gái nào đó nhưng hắn căn bản không quá để ý.
"Gặp cậu ở đây may quá, nãy đang chạy bất cẩn cán lên cục đá ven đường... Đau chân quá đứng lên không được"
Cô ấy bỉm môi đôi mắt đỏ ửng nhớ lại khung cảnh té khi nãy. Vừa xoa chân vừa đáng thương nhìn Thế Anh.
"Vịnh tay tôi đỡ cô lên... Ngồi dưới đất bẩn lắm".
Con gái cả người cũng nhỏ nhắn nên Thế Anh chỉ cần một tay liền đỡ cô ấy đứng dậy. Cô ấy khuôn mặt nhăn nhó, chân vì đau mà co lại đi cà nhắc không thể đứng thẳng.
"Trước tiên ngồi trên xe tôi đi".
Xung quanh chẳng kiếm lấy được một chỗ để ngồi, chỉ toàn cây cỏ. Đành đỡ cô ấy ngồi lên xe của mình. Còn hắn chu đáo dựng lên chiếc xe, xong xuôi trở lại xem cô ấy.
"Chân đau vậy chắc đạp xe về không được rồi. Nhà ở đâu tôi đưa về?"
Thế Anh nhăn mày nhìn xuống cô ấy, dáng vẻ nước mắt đầm đìa y như Thanh Bảo lúc cậu ta năn nỉ hắn chơi cùng máy bay điều khiển. Bây giờ mới nhìn rõ được mặt cô ấy, mắt to tròn, mũi thanh tú, môi hồng. Không còn gọi là đẹp mà phải nói là quá xuất sắc, hèn chi thằng Bạch say mê đến cùng hắn tranh đấu.
"Vậy cậu chở đi, để tớ chỉ đường".
Cứ thế Thế Anh một tay dắt chiếc xe đạp một tay cầm tay lái theo chỉ dẫn của cô ấy chạy ngược lại con đường hắn đang về. Xe đạp cô ấy tương đối nhỏ nên hắn cũng thuận tiện chở về đến tận nhà.
"Tới nhà rồi, cảm ơn cậu vì hôm nay nha. Không gặp cậu chắc tớ ngồi đó đến sáng mai. Cái này tặng cậu coi như quà cảm ơn, thôi tạm biệt. Tớ vào nhà đây".
Cô ấy chân cà nhắc tay lại lục trong balo ra một vật gì đấy, đến khi yên vị trên tay hắn nhận biết đó là vòng tay hạt chuỗi. Bóng loáng, nhìn như cẩm thạch. Hắn ngẩng đầu lên thì cô ấy đã cà nhắc dẫn chiếc xe đạp đi khuất vào cửa nhà. Ngưng đọng nhìn một hồi rồi thuận tiện bỏ vào túi quần. Đợi hôm nào trả lại cho cô ấy cũng không muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top