Chương 16
Thế Anh chở Thanh Bảo về nhà, thành công che dấu được vết thương. Mẹ chỉ nhìn hắn sơ một lượt rồi cũng bỏ qua. Sau ngày đó hắn có thêm nhiệm vụ cao cả, mỗi ngày đều dùng dầu để xoa bóp giúp nhanh tan máu bầm trên lưng cho cậu, cứ thế cậu có cơ hội gặp hắn nhiều hơn.
Mặc cho Thế Anh phía sau đấm đấm bóp bóp, cậu thoải mái đến ngủ quên chẳng hay biết. Lúc dì Hồng kêu dậy, nhìn xung quanh đã chẳng thấy Thế Anh ở đâu. Tấm chăn còn đắp ngang trên lưng, nằm sấp ngủ cả một buổi chiều nên cậu có chút khó thở, chịu khó xoa dịu lồng ngực. Cậu nhoẻ miệng cười với dì Hồng một cách ngu ngơ, đầu tóc cậu rối bù như rơm rạ.
"Bạn Thế Anh đâu ạ?".
Dì Hồng nhẹ nhàng ngồi xuống gần Thanh Bảo, bà vén ống tay áo lau đi vết nước miếng trong suốt còn dính trên khóe miệng cậu. Y như cún con, nhiều lúc ngủ còn để lộ ra cái rốn nhỏ nhắn, bụng rất tròn, trắng mềm. Mỗi lần như thế bà đều chủ động vén áo xuống đắp thêm chiếc mền bông.
Không dám gây tiếng động lớn sợ đánh động đến giấc ngủ, từng tiếng ngáy nhỏ cho bà biết đứa trẻ ngủ ngon bao nhiêu, thì chắc là rất mệt.
Sáng thức sớm ra chợ bán rau, thêm việc phụ giúp ở quán ăn. Thật ra tuổi đứa trẻ này chỉ phù hợp với việc ăn học. Nhiều khi bà cũng khuyên cậu đừng làm nhiều như thế, số tiền bà để dành trong thẻ tín dụng với cả doanh thu mỗi tháng từ dự án công ty đủ để bà lo cho Thanh Bảo cùng mẹ đứa trẻ cả đời. Bà không thể thay đổi cuộc đời cậu nhưng bà dư sức làm cuộc sống cậu thêm ấm no...
Mặt trời đã lặng từ lâu, cơm chiều đứa trẻ này chắc chưa ăn. Bà chẳng biết hai đứa này mấy hôm nay có vấn đề gì cứ kéo nhau lên phòng, còn khóa trái cửa. Nhưng nhìn ra thấy hai đứa vui vẻ quấn quýt bà cũng thêm phần vui sướng.
"Ở dưới phòng ăn, con cũng mau rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Dì có đặc biệt chuẩn bị cho con sườn nướng".
"Dạ!".
•••••
Thế Anh ngồi ở dưới phòng bếp chán nản nhìn vào mâm cơm đầy ắp thức ăn hắn chán ghét, cà rốt thì xào quá nhiều so với thịt bò, mùi tỏi gây hắt làm hắn thở chẳng nổi, cả món sườn nướng gì đấy rất rườm rà.
Ba đi công tác tháng về không nhiều hơn 5 ngày, nên thường ngày chỉ có hai mẹ con hắn ăn, nay lại thêm Thanh Bảo coi như cũng được thêm người. Mà giờ này lại chẳng thấy tâm tít đâu, massage lưng cho cậu ta tốn hao sức lực, đến giờ này cậu ta chưa ngủ dậy, hại hắn chưa được ăn cơm.
Đến lúc Thanh Bảo xuống lầu thì Thế Anh đang hai chân vắt chéo gác lên bàn, ghế thành cái bập bênh, đầu ngửa ra sau nghịch điện thoại. Hắn chẳng thèm để ý đến ai, khi mẹ lên tiếng hắn mới thôi rũ bỏ gương mặt chán nhường.
"Con bỏ chân xuống ăn cơm, đừng ở đó nghịch điện thoại nữa".
Từ nhỏ hắn đã sống theo quy củ, biết kính trên nhường dưới, không được động đũa khi người lớn chưa ngồi vào bàn cơm, khi nãy hắn không thể nào không chờ đợi. Thế nên hắn không thích ăn cơm nhà một chút nào, thà ngồi chung với hai thằng kia ăn món ngoài lề đường còn hơn về nhà ăn món ngon. Mà chưa chắc đã vừa ý, hắn thì thích ăn cay cùng có vị mặn.
Nhưng nêm nếm toàn lạc nhẽo như nước lã vì mẹ hắn đang lo lắng cho cái thân thể của Thanh Bảo, không được ăn quá mặn hay quá cay.
"Con no rồi, không muốn ăn"
Hắn quá no và rất nghén là đằng khác, nghe mùi tỏi với nhìn cà rốt xào là hắn hết muốn ăn, tại sao mẹ biết hắn vốn ghét mấy thứ đó lại thêm món đó vào mỗi bữa ăn. Hắn bỏ điện thoại vào túi quần, đứng dậy chuẩn bị bước lên lầu thì mẹ hắn gọi.
"Chưa ăn gì sao no, ngồi xuống ăn cơm, mau"
Mẹ Thế Anh hạ đũa, ôn tồn hướng hắn nhẹ nhàng nói. Bà biết thằng con bà có tính nóng nảy, hay giận. Để nó chờ quá lâu ít nhiều không nói thì cũng để trong bụng. Nhẹ nhàng nói với nó còn hiệu quả hơn là răng đe.
"Không hợp khẩu vị, con lên phòng đây"
Không chờ mẹ lên tiếng hắn sải bước chân dài đi lên lầu. Cùng mẹ đôi co thì chắc đến khuya mới lên đến được trên phòng. Còn phải chịu đựng ánh mắt của cậu ta, lúc nào cũng nhìn, như muốn đục một cái lỗ trên người hắn. Cái này còn hơn là phiền phức, như một cái camera theo dõi hắn mọi lúc mọi nơi.
Hắn trừng mắt thì cậu ta lại đối hắn cười rất tươi, thiệt tình không biết hay cố ý không biết hắn đang chán ghét cậu ta hay sao mà còn cười.
"Thôi Bảo ăn cơm đi, dì lấy cho con sườn nướng nha"
Bà thở dài nhìn bước chân Thế Anh sau cùng tiếng động cửa vang dội trời đất. Thằng con bà tính khí thất thường, nhưng bà để ý lúc có Thanh Bảo thì thằng con bà càng thêm phản nghịch khó hiểu. Chỉ mới khi nãy hai đứa còn dính nhau như sam trên phòng, bây giờ ánh mắt Thế Anh như hình viên đạn nhìn Thanh Bảo với bà.
"Dạ!"
Thanh Bảo yểu xìu lên tiếng, lẳng lặng lắng tai nghe tiếng động phát ra trên lầu nhưng vô vọng chờ đợi. Gác cằm lên bàn ăn, cậu buồn hiu nhìn miếng sườn nướng bóng bẩy hấp dẫn, sao cậu lại chẳng muốn ăn một miếng nào dù đó là món khoái khẩu của cậu.
Cũng tại cậu khi nãy tắm quá lâu làm hắn chờ, chắc chắn là hắn đang rất đói. Từ lúc đi học về cho đến tối hắn chỉ massage lưng cho cậu, một miếng cơm còn chưa bỏ vào bụng.
"Sao con không ăn?".
"Con, con muốn đem lên phòng ăn cùng bạn ấy... Được không ạ?".
Hai mắt Thanh Bảo to tròn lấp lánh như ánh sáng khiến bà không thể từ chối lời cậu. Đứa nhỏ này lo con bà còn hơn cái bao tử của nó. Bà thấy được bao nhiêu việc làm của thằng bé chỉ muốn tốt cho con bà và bà cũng thấu hiểu được tấm lòng Thanh Bảo đối với Thế Anh thành cái dạng yêu đương gì. Không ghét cũng chẳng ngăn cản cứ thế tự nhiên cho hai đứa phát triển.
Thanh Bảo bưng trên món Thế Anh thích nhất cùng hai bát cơm. Món gà sốt cay cậu nhìn mới ngửi thôi đã nóng đến tận gan ruột, phần thịt gà dai mềm đã nhuộm đỏ màu của ớt cay. Cậu biết Thế Anh thích ăn nhất là món cay nên cậu mới đem món này lên phòng ăn cùng bạn ấy.
Người giúp việc kế bên đưa tay ra giúp nhưng lại bị Thanh Bảo từ chối, lúc được bà chủ khuyên giải một câu người giúp việc mới lùi xuống.
Hai tay Thanh Bảo bận rộn, chẳng thể thất thố lấy chân đá vào cửa nên cậu lớn giọng gọi.
"Mình, mình có đem cơm đến cho bạn. Không... ăn cơm bụng sẽ rất đau, phải uống thuốc đắng lắm".
Thế Anh từ lúc nghe Thanh Bảo gọi cửa hắn đã đeo tai phone bật lên một bản nhạc rock, lấn át luôn cả âm thanh xung quanh. Dù cậu ta có kêu đến khàn cả cổ họng thì hắn chẳng hề hấn gì. Chờ xem tính kiên nhẫn của cậu ta được bao lâu. Không chừng hắn không mở cửa thì cậu ta liền rời đi.
Nhắm mắt được nửa tiếng, hắn tắt đi bản nhạc đang phát liên hồi. Âm thanh bên ngoài đã không còn một tiếng động. Hắn bước xuống giường mở khoá cửa phòng, phía trước mặt đã chẳng thấy hình dáng của ai, bên dưới ấy vậy mà lại nghe tiếng ngáy.
Hắn hạ mắt xuống thì mới biết cậu ta đang dựa đầu vào tường ngủ ngon lành, nhưng hai tay vẫn vững chắc bưng mâm thức ăn. Một chút dịch chuyển cũng chẳng có.
Đừng chân đá đá vào vai Thanh Bảo, thân thể lung lay một hồi cậu ta mới tỉnh dậy.
"Mình xin lỗi, bạn đói bụng lắm phải không? Có món gà sốt cay bạn thích ăn nhất này".
Thế Anh vừa lúc cũng đang đói bụng nên mới im lặng để Thanh Bảo bưng mâm cơm vào phòng mình. Suốt quá trình hắn ăn như hổ đói, thiệt là con người không cần sĩ diện khi ăn sẽ rất làm hại đến bao tử. Lúc hắn ăn gần hết gà thì mới biết cậu ta nãy giờ chỉ ăn cơm trắng, vài giây sau mới hiểu ra cậu ta không ăn cay được.
•••••
Trong lúc tham gia hoạt động chung của trường thì Thế Anh gặp được người hắn chẳng ngờ đến.
Trường tổ chức cho cả khối lớp 12 lên khu rừng sau trường tái tạo lại khu rừng xanh. Nói thật ra là cho đi lụm rác thải do mấy người vô ý thức xả đầy ở trong khu rừng. Hắn không muốn đi nhưng chủ nhiệm lại chọn hắn là nhóm trưởng tuân theo tất cả nội quy cho mọi người nôi theo. Hắn khóc không ra nước mắt dẫn cả lớp đi vào khu rừng.
Cũng có gặp Đức Thiện và Trung Tín nhưng lại chia nhóm cách rất xa nhau nên chỉ mới thấy nhau đã vội theo nhóm đi vào khu vực khác. Nhóm hắn dọn dẹp vệ sinh ở gần con đường mòn, nhìn chung chỗ hắn không quá nhiều rác nhưng lại không biết mấy chỗ khác ra sao.
Đang lúc ngồi xuống gốc cây nghỉ mệt thì có người đến làm phiền. Hắn chán ghét đến chẳng muốn mở mắt ra.
"Thế Anh... Tớ... Tớ có chuyện muốn nói".
"Chuyện gì? Nói mau, không thấy tôi đang nghỉ trưa sao?".
Người đến gặp Thế Anh là một cô gái, mày liễu, mũi cao, môi hồng. Gương mặt thanh tú toát lên vẻ đẹp sắc nét mềm mại, dáng người thon thả rất cân đối, khiến người nhìn chẳng rời mắt. Nhưng đáng tiếc ở đây chỉ có một mình hắn nên một chút thú vị chẳng hề có, dường như sắc đẹp của cô gái đó đối với hắn là thứ vô vụng.
"Tớ cảm ơn và cũng thật xin lỗi về chuyện giữa cậu và Bạch".
"Tôi với cô có liên quan gì với nhau à?"
"Không có, tớ cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này...".
Nãy giờ lãng phí mất 2 phút nghỉ trưa của hắn mà chưa thể hiểu được cô ta đang muốn nói gì. Bộ dáng tuy có vẻ xốc xếch nhưng không thể che đi đường nét anh tuấn vốn có, hai mắt hẹp hài phóng đãng nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt khiến cô ta lúng túng chẳng biết để mắt ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top