Chương 12
"Bí mật không thể nói cho mẹ biết sao?".
"Dạ! Không thể nói".
Thanh Bảo canh mẹ ngủ rồi cậu nhẹ nhàng mở ra chiếc hộp đựng dụng cụ hồi chiều cậu tìm kiếm được. Thật ra nói làm móc khóa hình Thế Anh, cậu chỉ đơn giản hiểu được cái đầu phải thiệt tròn vài miếng vải màu đen cậu xếp loạn để ra mái tóc. Tay nhỏ dài, chân thì hơi to xíu. May xong cậu nhét nhiều vải vụn vào trong để tạo độ phồng.
Cậu dành cả một buổi tối ngồi trong phòng tắm cẩn thận may từng đường nét thẳng tắp. Sau cùng lấy ra một sợi dây kết dính thật chặt với cái đầu tròn tròn.
Vừa may Thanh Bảo vừa nươm nớp lo sợ bị mẹ phát hiện cậu không chịu ngủ. Mẹ tuy thương cậu nhưng cũng rất nghiêm khắc, sai thì phạt, ngoan được thưởng. Cậu rất sợ mẹ đánh vào mông, rất đau!
•••••
Buổi chiều Thanh Bảo về nhà tắm rửa thật sạch sẽ rồi cầm theo chiếc móc khoá cậu tự làm. Vì Thế Anh rất ghét mùi đồ ăn trên cơ thể cậu, cứ mỗi lần đến gần bạn ấy lại bịt mũi quay đi chỗ khác. Nên mỗi lần phụ ở quán cơm xong cậu thường tắm rất sạch sẽ rồi mới gặp bạn ấy. Hôm nay cậu còn tắm xà bông thơm thơm được dì Hồng tặng, chắc bạn ấy sẽ không ghét?
Thế Anh nay không thấy con người kia đứng trước cổng chờ nên có chút cảm thấy không quen, nhìn trước sân chỉ thấy chiếc xe đạp ngã chổng vó dưới đất. Cậu ta không phải xảy ra chuyện gì chứ, đến thói quen thường ngày cậu ta cũng không làm.
Hắn nhìn một hồi rồi quay đầu chạy nhanh về nhà, chắc đầu óc do học nhiều quá nên có vấn đề mà đi quan tâm tên ngốc kia hôm nay không ngồi chờ trước sân. Cậu ta không bám theo thì hắn càng may mắn chứ, thoải mái đầu óc chẳng bị cậu ta lải nhải những chuyện trên trời dưới đất.
Chuyện cậu ta kể thì rất nhiều, còn hắn lưu tâm rất ít. Thường thì hắn sẽ đeo tai phone lên tai bật một bản nhạc mặc kệ cậu ta nói gì thì nói. Cái răng sâu cũng được cậu ta kể thành câu truyện nhiều tập, ngoài chợ bán bao nhiêu bó rau đều kể cho hắn nghe... thiệt tình chẳng biết còn bao nhiêu câu chuyện cậu ta sẽ kể tiếp theo.
Lên đến trên phòng ngủ, hắn chẳng thèm tắm rửa liền quăng balo xuống bàn, thả tự do cơ thể nằm xuống chiếc giường mềm mại. Việc học cuối cấp rất nhiều, hắn còn là học sinh lớp đầu nên càng thêm nặng nề. Hắn thà trở thành một học sinh bình thường còn hơn là ưu tú trong mắt mọi người. Chỉ có 2 thằng kia mới thật sự biết tính cách của hắn loạn lạc ra sao.
Thế Anh nằm một hồi liền ngủ chừng nào không hay biết. Chẳng biết trải qua bao nhiêu phút hắn cảm giác trên mặt mình nhột nhột còn ươn ướt. Hắn chúa ghét người nào phá giấc ngủ của hắn, càng ghét hơn là người cố ý đùa với hắn. Nhăn mày nhăn mũi mở to mắt lờ mờ nhìn thẳng phía trước mặt là Thanh Bảo.
Cậu ta hôm nay bạo gan dám lấy tay chọt vào mặt hắn, không sợ cái nhéo của hắn mấy hôm trước rồi. Nhưng còn cảm thấy ướt trên mặt là cái gì, không phải cậu ta trét nước bọt lên mặt mình chứ. Ghê tởm!
Bật thẳng người ngồi dựa vào đầu giường, gạt phăng đi cách tay nãy giờ ngao du trên mặt hắn.
"Ai cho phép cậu vào đây! Phòng tôi khóa trái rồi mà? Còn dám trét thứ dơ dáy lên mặt tôi, lần sau mà để tôi thấy cậu phá giấc ngủ của tôi lần nữa đừng trách tôi không để ý cậu".
Thanh Bảo hạ nụ cười, bị Thế Anh lớn tiếng cậu cúi gằm mặt xuống, mắt lén lút liếc lên sợ hãi nhìn hắn. Răng cắn vài phát lên môi rồi mới yểu xìu nói :
"Xin lỗi! Mình không cố ý. Mình thấy bạn chưa thay đồ... Sợ bạn khó chịu, nên... nên mình lấy khăn lau lau cho bạn. Không... không có dơ đâu. Với lại bạn đừng không để ý đến mình. Mình buồn lắm".
Dì Hồng cho cậu chìa khóa phòng hắn cho nên mới mở cửa ra được. Cậu chỉ là tặng cho bạn ấy món quà mình tự tay làm, muốn được bạn ấy khen, muốn sau khi nhận rồi bạn ấy sẽ không lạnh nhạt với mình nữa. Vào phòng lại thấy bạn ấy ngủ. Thừa biết bạn ấy có tính ưa sạch sẽ, đi học sau một ngày thì chắc chắn mồ hôi sẽ đổ.
Cậu sợ bạn ấy khó chịu ngủ không ngon nên dùng tạm khăn ướt lau sạch mặt cho bạn ấy. Chỉ mới lau ở gò má bạn ấy đã thức dậy.
Thế Anh rít lên một tiếng, vò đầu đứng thẳng người ra khỏi giường. Lau đi vết nước còn dính lên mặt, hai tay đút túi, mày kiếm chau vào nhau. Từ trên cao nhìn xuống thân ảnh khúm núm y như gà con. Mà nói thật mẹ hắn chăm tên này rất kĩ đúng hơn là cậu ta dậy thì quá mức đẹp đẽ.
Chẳng còn là đứa đen thui gầy nhom cả người dính đầy bùn đất. So với bây giờ dung mạo cậu ta hài hòa đến từng chi nét. Tuy nhiên đầu óc khù khờ không bao giờ thay đổi, có khi còn nghiêm trọng hơn trước kia.
"Cái quan tâm của cậu rất dư thừa, tôi không cần. Mẹ cậu không dạy cậu không được xâm phạm vào nơi riêng tư của người khác khi không được phép? Không làm phiền giấc ngủ của người khác sao?".
"Có... Hiểu mà! Lần sau mình không phạm lỗi nữa. Mình chỉ... Chỉ muốn tặng bạn cái này... Làm lâu lắm đó".
Thanh Bảo bỏ ngoài tai lời nói của Thế Anh. Tươi cười đút tay vào túi lấy ra móc khoá cậu tự tay làm. Vì bị cậu nắm chặt quá nên người bông có hơi méo mó so với lúc ban đầu. Hắn không cầm lấy, nửa mắt liếc xuống cái thứ cậu ta tặng cho mình.
Nhìn từ góc độ nào cũng chẳng nhận ra hình dáng. Nhìn phía trên có cọng dây thì là móc khóa đi. Hình như là vải vụn được may vào, nhiều màu sắc mà ráp lại.
"Đó là cái gì?".
"Móc khóa!".
"Tôi hỏi đó cái cục nhiều màu sắc là cái thứ gì?".
"Là bạn đó, mình may rất vất vả. Bị thương...".
Chưa nói hết Thế Anh đã đanh giọng.
"Cục này là tôi? Đầu óc có vấn đề rồi truyền qua mắt?"
Hết vẽ hắn ý như con giun đất, bây giờ lại may vá hắn thành cái cục nhiều màu gì đấy. Phong phú quá mức cho phép rồi.
Thanh Bảo nhét móc khoá vào tay Thế Anh rồi quay người chạy về phía cửa phòng. Bỏ lại Thế Anh nhìn đồ vật trong tay. Hắn lại thấy mắc cười, hắn những năm ấy sao có thể chịu nổi được tên ngốc nghếch này? Nếu là người khác hắn sẽ không dung túng đùa giỡn, cậu ta còn được mẹ hắn vỗ béo, hắn làm thế nào dám gây trầy xước viên ngọc quý của bà.
Quăng đại đồ vật qua một bên rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Hoa tàn có thể nở, nhưng người đã không thương thì ngàn lần đối tốt cũng bằng thừa. Thanh Bảo dù có bao nhiêu quan tâm đối với Thế Anh thì hắn vẫn cứ vô tâm.
Thanh Bảo khi nãy xòe tay ra, nhìn sơ qua cũng thấy được các ngón tay chi chít vết thương vì bị kim nhọn đâm trúng. Vì là hắn không thèm quan tâm nên mới không để ý đến.
•••••
Thế Anh nghỉ học ở trường 2 ngày, về nhà lớn thăm ông nội. Ban đầu vốn không muốn đi vì việc học còn nhiều hắn không muốn bỏ lỡ một bài nào nhưng nghe mẹ nói ông đổ bệnh. Hắn lật đật đi theo, khoác đại cái áo khoác lên người rồi leo lên xe. Hắn với ông nội tuy không gặp mặt được nhiều lần, nhưng tình ông cháu vẫn hơn tình ba con.
Hắn đòi gì chỉ cần gọi điện ông một tiếng thì ít nhiều liền có người mang đến. Hắn làm sao có thể không đi chứ. Ông nội đã ngoài 70, còn biết gặp được bao nhiêu lần nữa.
Qua vài ngày Thế Anh mang gương mặt u ám đi về nhà. Ông nội vẫn khỏe, một chút sứt mẻ trên người đều không có, còn hùng hổ cùng ba hắn đánh golf. Ba mẹ và cả hắn đều không ngờ đến. Nói là bệnh chỉ là kiếm cớ, thật ra là đang chuẩn bị cho hắn cùng cô tiểu thư nào đấy gặp nhau.
Làm thế nào hắn có thể đồng ý, chúa ghét sự ràng buộc mang danh nghĩa người đã có hôn ước. Hắn từ chối nhưng ông nội không cho. Thấy thế mẹ hắn lên tiếng giải vây, nói hắn còn tuổi đi học, không muộn thì vài năm sau tính tiếp cũng được. May mắn thoát được kiếp nạn, hắn cảm ơn mẹ chẳng ngớt.
Ngồi trên giường đọc sách, nghe bên ngoài tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Thường thì ba mẹ hắn sẽ trực tiếp đi vào không cần gõ cửa, Thanh Bảo cậu ta chỉ kêu chứ không gõ.
"Ai?"
Hắn hiếm lắm mới tập trung đọc được bộ sách mới. Chỉ mới đọc vài ba trang đã có người gõ cửa.
"Tụi tao đây Thế Anh".
Bên ngoài cửa Đức Thiện và Trung Tín đồng thanh trả lời, trên tay còn mang theo sữa tươi với trái cây. Hai người chỉnh tề quần tây áo sơ mi đóng thùng, như đang đi vào một nơi nghiêm trang nào đó.
"Vào đi".
Không biết lấy thêm đồ từ ở đâu, trên tay hai người nhiều đồ vật hơn lúc nãy, cồng kềnh vướng víu bước qua thành cửa :
" Mày vào trước đi"
Trung Tín nhường bước.
"Ờ!".
Cuối cùng hai người yên vị ngồi trên ghế, hai tay quy củ để trên đầu gối. Ba người nhìn nhau không ai nói một lời.
"Nói chuyện, không thôi tao đuổi đi về. Hôm nay có chuyện gì đến thăm tao, còn mang theo mấy cái này nữa, y như thăm người bệnh?"
Thế Anh nhìn hết một lượt đồ bọn họ đem đến, chất thành một đống.
"Thì tụi tao đi thăm người bị thương".
"Ai?".
"Mày chứ còn ai, chẳng lẽ đầu óc bị hỏng rồi. Đừng bị gì nha, tụi tao lo lắm".
Hai tên này đầu óc có vấn đề mới đúng, hắn từ khi nào đi thăm ông nội về liền trở thành người bệnh. Chẳng lẽ hắn xuyên không về thế giới nào đó mà không hay biết.
"Nói rõ, không thôi tao đá hai tụi mày xuống lầu bây giờ".
"Tao biết mày có tính tự ái rất cao, nhưng đừng giận. Bọn tao không chê cười mày đâu..."
Đức Thiện từng câu từng chữ nhẹ nhàng thả ra, càng làm Thế Anh mất hết kiên nhẫn
"Nói gọn gàng lại".
"Ờ thì tao nghe nói mày bị nhóm thằng Bạch đánh bị thương, tao thấy có vẻ vô lý rồi lên lớp trên tìm mày. Ai dè tụi nó nói mày xin nghỉ rồi. Có... Có thiệt không mạy?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top