Chương 10

                                           
                                                 

Khách trong quán dần thưa thớt bớt Thanh Bảo được mấy phút nghỉ ngơi hiếm hoi tranh thủ ngồi xuống ghế nghỉ mệt. Khách đến cậu vui vẻ đi tới nhoẻn miệng cười tươi theo phép lịch sự.

                             

"Mọi người... dùng gì ạ?".

                             

Thanh Bảo miệng hỏi tay cầm bút chờ khách gọi thì ghi vào cuốn sổ. Tuy chữ viết có hơi giống gà bới nhưng chú ý nhìn cũng hiểu được.

                             

"Hai bát mì thịt, một không lấy hành, một cho nhiều hành... Ê! Đức Thiện mày kêu đi hôm nay tao bao"

Trung Tín dõng dạc nói, hai chân dang rộng chiếm hết nữa cái bàn, bàn tay trái khoát lên vai cô người yêu ngoan ngoãn ngồi kế bên. Bộ dáng trông như một tên đại ca đang thao túng mọi việc.

                             

"Tính có bạn gái ở đây bày đặt làm người rộng lượng. Bình thường mày có bao giờ bao đâu, giả tạo muốn mòn cái liêm sĩ của mày rồi. Tín à!"

Đức Thiện thấy mà tức, bình thường keo kiệt thấy ớn. Bây giờ có bạn gái đi chung thì vung tiền hơn giấy. Bữa nào có dịp phải đi mách mẹ của nó.
                           

Đức Thiện đá lên cái chân chiếm quá nhiều không gian kia của Trung Tín, bộ dạng xấu xí của nó được cất giấu rất kỹ lưỡng khi có cô bạn gái đi kế bên, không hiểu sao mình với thằng Thế Anh có thể chơi chung với tên này suốt thờ sơ trung cho đến hiện tại, trừ cái gương mặt khó ưa ra thì tất cả đều ổn nhưng có cái bản lĩnh dám nói chứ không dám làm...

                             

"Tao thấy mày nói xấu tao đủ rồi đấy, cho tao xíu mặt mũi đi"

Trung Tín muốn đập tên Đức Thiện này. Bạn thân người ta thì thấy ham, nhìn lại bạn thân mình thì muốn thiến nó đi cho rồi. Không giúp nói tốt mà còn nói xấu.

                             

Thanh Bảo nghe không hiểu hai người họ nói gì, cậu kiên trì giữ nguyên động tác cầm bút trên tay, không hối thúc cũng chẳng khó chịu chỉ im lặng đứng một bên chờ đợi. Ông chủ có nói khách hàng quan trọng vô đối, phải niềm nở kể cả khi bản thân cảm thấy khó chịu.

                             

"Hai bát hoành thánh".

                             

"Kêu chi sớm, thằng Thế Anh chưa tới mà?".

                             

"Tao ăn hai bát".

                             

"Ăn uống như heo".

                             

Trung Tín nói xong quay trở lại với gương mặt đẹp trai ngời ngời trò chuyện với bạn gái. Dường như những câu hùng hổ khi nãy không phải y thốt ra.

                             

Thanh Bảo ghi xong tất cả món khách gọi vào cuốn sổ nhỏ rồi nhanh tay lẹ chân đi vào bếp đưa cho ông chủ. Ông chủ là người nấu ăn chính, cậu chỉ việc bưng đồ ăn cho khách. Đôi lúc ông chủ bận, cậu cũng trực tiếp nấu.

                             

Thanh Bảo vừa đi vào thì Trung Tín nhích ghế sát vào Đức Thiện hỏi nhỏ :

"Thằng đó phải tên hôm bữa đi câu cá với bọn mình không. Hình như cậu ta không nhớ ra tụi mình a?"

Người lạ gặp một lần thì y không nhớ là chuyện đương nhiên, nhưng cái tên này thì y nhớ rất dai. Ồn ào phiền phức, y phải bỏ bạn gái hắn ở lại một mình chỉ để tìm cậu ta. Đi chơi xả stress mà gặp tên này chắc tăng huyết áp luôn.

Không biết sao Thế Anh nó có thể chịu được tên đó suốt mười mấy năm trời. Thì chắc cũng là cái nghiệp của nó, y che miệng cười đầy sảng khoái.

                           

"Ừ! Mày không nghe thằng Thế Anh nói cậu ta bị đần sao? Cậu ta không xem mày thành thú dữ mà cắn là tốt rồi chứ ở đó nói cậu ta không nhận ra mày".                                       

             
                   

"Tao thấy cậu ta có chút tội nghiệp, mà thằng Thế Anh cũng quá độc ác. Đến cả đi cùng thằng Thế Anh nó còn không cho. Nói chuyện còn không thèm trả lời. Người mạnh mẽ như tao còn cảm thấy tổn thương".

Trung Tín nghĩ Thanh Bảo cũng đơn giản là thân xác thiếu niên còn tâm hồn y như đứa trẻ 5 tuổi. Nói ra cậu ta thật đáng thương, chỉ muốn có một người bạn chơi cùng nhưng xui xẻo thay cậu ta lại gặp Thế Anh.

"Tao thấy chắc cậu ta yêu thằng Thế Anh rồi?"

Đức Thiện nhiều lúc bán tín bán nghi về cái gọi là quan tâm của Thanh Bảo. Cái đó gọi là thái quá, nếu là bình thường ai mà để ý đến thái độ của người khác từng li từng tí. Không ngại dầm mưa để che dù đón Thế Anh về nhà, cậu ta luôn nhìn sắc mặt Thế Anh mà nói chuyện.

Bị Thế Anh quát cậu ta cúi đầu một câu không dám cãi lời. Mỗi buổi sáng vào trường luôn thấy cậu ta đứng bên ngoài ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thế Anh. Đức Thiện đi kế bên còn cảm nhận được ánh mắt ấy chứ đừng nói đến Thế Anh, giống như bị theo dõi, rất khó chịu.

"Cậu ta ngốc thấy mồ làm gì biết thế nào mà yêu. Coi chừng thằng Thế Anh nghe nó thiến mày luôn đấy?"

Trung Tín vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh. Ai mà chẳng biết Thế Anh ghét cậu ta, nhìn thôi đã không muốn. Bây giờ nghe Đức Thiện nói vô nữa không biết Thế Anh đối xử với cậu ta ra sao. Dù là bạn thân thật nhưng lại không muốn đem cậu ta ra làm trò đùa với Thế Anh cậu ấy đáng thương hơn là đáng trách.

Trung Tín nhớ có hôm Thế Anh được cô nhóc kia tỏ tình, là hoa khôi của khối nhất. Tỏ tình rất lãng mạn, xung quanh là hoa hồng đỏ còn có pháo bông bắn đầy bầu trời. Trên tay cầm hộp socola, cô nhóc này có tình nhưng không có ý chẳng tìm hiểu kỹ.

Thế Anh là tên chúa ghét socola nhất mà cô nhóc này lại tặng socola, khác gì đang gián tiếp cho Thế Anh từ chối. Nhưng hắn không vội từ chối mà để cho cô nhóc kia diễn hết một đoạn văn tình cảm dài thoăn thoắt rồi mới thật sự không đồng ý. Trong mắt Thế Anh mấy cô hoa khôi cũng chỉ là mấy củ khoai tây biết đi, một chút gọi là hứng thú hắn còn không có.

Thanh Bảo từ trong nhà bếp đi ra, trên tay cẩn trọng bê thức ăn bưng ra bàn. Hình như có hơi nặng nên môi cậu mím chặt, tay cầm nổi hết cả gân xanh. Khoảng cách không quá xa nhưng với bước đi của cậu, gần cũng thành xa.

"Phụ cậu ta một tay coi, trai tráng gì đâu không biết ga lăng. Hèn gì tới giờ chưa có người yêu"

Trung Tín vẫn còn thù khi nãy bây giờ mới thật sự thoáng ra, đâu thể đơn giản cho Đức Thiện làm bẽ mặt mình trước bạn gái.

Đức Thiện không muốn so đo với tên này nữa, đứng lên khỏi ghế xoắn tay áo phụ Thanh Bảo một tay.

"Tôi... Tôi bưng được. Không thể! ông chủ sẽ la"

Thanh Bảo thở phào nhẹ nhõm, may là ông chủ không có nhìn ra đây, không là ông mắng cậu đến khóc cũng không tha. Vì ông chủ nói khách là mang tiền đến, mình phải phục vụ tận tình cho khách. Dù nặng hay nhẹ cũng không để khách bưng hộ.

"Cậu nhớ tụi tôi không? Hôm bữa đi câu cá với bạn Bùi Thế Anh của cậu đấy".

Thanh Bảo bĩu môi suy nghĩ, họ là ai chứ? Không phải bạn cá vàng ham ăn ở nhà Thế Anh, chẳng phải bạn kiến thường hay lén lút ăn đường sau nhà bếp. Mà họ có nhắc đến Thế Anh thì chắc mình cũng biết họ đi.
                     
                   

Thanh Bảo thật ra không nhớ Đức Thiện với Trung Tín là ai và càng không quá ấn tượng gì về họ. Cậu chỉ biết để ý đến hôm nay Thế Anh ăn gì, uống gì hay ăn mấy bát cơm. Phải chăm sóc bạn cá vàng nữa làm sao mà cậu nhớ hết được.

"Tôi không nhớ!".

Hai người nghe xong chỉ biết cười trừ, không ngờ trí nhớ của cậu ta lại hẹp như thế. Từ lúc đi câu cá cho đến giờ chưa đến một tháng sao quên nhanh quá.

"Không nhớ cũng chẳng sao, ngồi xuống đây. Tôi muốn hỏi cậu cái này".

"Tôi không ngồi! Sẽ làm phiền đến khách. Ông chủ mắng".

Đức Thiện mặc kệ Thanh Bảo muốn đứng hay ngồi, dù sao Đức Thiện cũng chỉ muốn hỏi để cho Trung Tín biết một người đần cũng biết thế nào là yêu. Chứ không phải như cục đá mà cậu ta hay nói.

"Cậu yêu Bùi Thế Anh phải không?".

"Yêu là gì ạ?"

Thanh Bảo im lặng vài giây, trong đầu cậu đang dần dần sắp xếp lại ngôn từ Đức Thiện đang nói.

"Là muốn được ở gần người đó thật lâu không muốn rời xa dù chỉ một phút. Không gặp người đó sẽ thấy nhớ, nhìn thấy thì tim đập loạn xạ, lúc nào trong đầu cũng luôn xuất hiện hình ảnh người đó. Muốn một đời chăm sóc người đó..."

Đức Thiện thấy mình giống như đầu độc tâm hồn trẻ thơ còn hơn là một câu giải thích.

Yêu sao? Thanh Bảo yêu Thế Anh? Cậu không biết nó là cái gì nhưng nghe Đức Thiện nói thì cậu suy nghĩ thông suốt hơn. Đúng vậy! Cậu muốn được ở bên Thế Anh thật nhiều thật lâu. Mỗi tối trước khi đi ngủ hay thời gian bạn ấy ở trường cậu đều rất nhớ.

Tại sao trời tối, tại sao bạn ấy lại đi học. Làm cậu muốn gặp nhưng không thể nào được. Và điều đương nhiên cậu thật sự thích ở bên chăm sóc bạn ấy suốt đời. Vậy cậu thật sự yêu Thế Anh rồi sao?

Cậu yêu Bùi Thế Anh rất nhiều!

Đức Thiện chưa nhận được câu trả lời của Thanh Bảo thì phía cửa vang lên tiếng động, Thế Anh thong thả sải bước đi đến.

Một bộ dáng nghiêm túc của học sinh xuất sắc nhất trường chẳng còn xuất hiện mà thay vào đó hắn tùy tiện cởi hai cúc áo trên áo, thả vạt áo ngoài quần, balô đáng thương bị hắn nắm trong tay, mớ tóc lộn xộn như vừa bị gió thổi qua một trận.

Thế Anh ngừng bước, điều khiển hắn ngạc nhiên không phải hôm nay Trung Tín đổi bạn gái mới mà là Thanh Bảo đang đứng kế bên. Cậu ta sao lại ở đây? Hắn nhíu mày sải bước chân dài đi đến bàn bọn họ ngồi. Dứt khoát mạnh tay để cái balo xuống bàn khiến thức ăn trên bàn chuyển động vài giọt nước dùng vì tác động mạnh mà văng ra bên ngoài.

"Mày đến rồi! Tụi tao..."

Nhìn mặt Thế Anh mà Trung Tín không dám nói thêm một câu nào nữa. Tên này tính khí thất thường, không biết ai đã chọc hắn nổi điên.

"Cậu ở đây làm gì? Ở nhà chơi không vui sao tới đây làm phiền tôi nữa?"

Thế Anh đối mặt với Thanh Bảo đang khép nép khó xử kế bên, hắn không tiếc buông ra những lời khó nghe vì đơn giản cậu ta sẽ chẳng bao giờ để nó trong đầu quá  năm giây.

"Mình... Mình làm việc ở đây... Mình không có làm phiền bạn. Mình xin lỗi... Mình đi liền"

Thanh Bảo từ khi thấy Thế Anh đã vui mừng trong lòng thiếu điều chạy tới ôm chặt bạn ấy. Ai hiểu được cậu muốn gặp Thế Anh đến nhường nào.

Cậu chỉ mong thời gian trôi nhanh để đến buổi chiều bạn ấy đi học về, cậu nhìn bóng lưng thôi đã thấy thỏa mãn. Những tưởng hôm nay được gặp bạn ấy sớm là điều may mắn nhất nhưng đổi lại là sự khó chịu của bạn ấy.

Thanh Bảo muốn bạn ấy cười, muốn cùng bạn ấy vui vẻ nói chuyện. Nhưng bạn ấy lại khó chịu khi cậu đến gần.

Thế Anh căn bản không thèm để ý đến Thanh Bảo nên mới không biết cậu làm ở đây. Mà ai rảnh rỗi quan tâm cậu ta làm gì, tránh càng xa càng tốt. Từ lúc hắn đi học về thì không lúc nào hắn có thể thoải mái, cứ bị một cái đuôi đeo bám dính chặt hơn keo con voi.

Ăn cơm thì cậu ta ngồi kế bên, coi phim là cậu ta luyên thuyên nói chuyện. Đến cả đi vệ sinh cũng muốn đi theo may là hắn đuổi ra bên ngoài kịp thời.

"Êy! Thanh Bảo cậu lại làm phiền khách nữa đúng không? Đã dặn là không được gây phiền cho khách. Coi chừng tôi trừ lương cậu tháng này"

Ông chủ từ trong phòng bếp nói vọng ra ngoài.

"Không có... Không làm phiền khách"

Cậu cúi đầu thật sâu, xoắn xít mấy đầu ngón tay cho đến khi chúng đỏ bừng lên.

Thanh Bảo vừa bị Thế Anh lớn vừa bị ông chủ mắng cậu có chút tủi thân nắm chặt vạt áo đến nhàu nhĩ. Sao ai cũng nói cậu làm phiền. Bạn ấy nói, ông chủ cũng vậy. Cậu chỉ muốn nói chuyện, chơi cùng với bạn ấy.

Trong xóm cậu chỉ tín nhiệm đối với dì Hồng và Thế Anh. Bạn ấy tuy nói những câu khó nghe nhưng cậu không có ghét. Lúc chưa gặp bạn ấy, cậu chỉ có thể chơi với đám đất sau nhà hay tưởng tượng ra những người bạn giả tưởng để trò chuyện. Cậu buồn nhưng chẳng dám biểu hiện ra bên ngoài lại sợ mẹ sẽ khóc đến sưng cả mắt còn tự than trách bản thân không cho cậu có một cuộc sông tốt đẹp hơn.

Sau khi bạn ấy đến cậu vui mừng vì cũng có người chịu nói chuyện với cậu, lẽo đẽo theo sau chỉ vì muốn bạn ấy chú ý đến. Mà bây giờ lại thành ra phiền phức, bạn ấy đuổi vậy mà cậu vẫn cứng đầu bám theo.

Một chút hy vọng nhỏ nhoi cậu cũng đều tích góp trong lòng, mặc kệ nó là vô ích. Nhưng với cậu được gặp bạn ấy là một điều vô cùng may mắn.

__________________________________





           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top