Chương 56
Nhìn theo bóng hai người khuất dần ngoài cửa, cậu cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này là như thế nào, là bối rối, là đau lòng, là nuối tiếc hay là thất bại đây, hiện tại cậu cũng không xác định được.
Đôi lúc cậu cũng thật ganh tị với Liêu Tâm Như cô ấy có được tình yêu của anh, sự quan tâm của anh, mà những cái đó cậu có cầu cũng không được, vì anh không yêu cậu… Cậu đưa tay chạm lên ngực trái mình nơi này khiến cậu có cảm giác đau nhói
Cậu xuống giường đi đến mở cửa sổ ra một luồn gió lạnh ập vào người khiến cậu rùng mình, cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà hít thở không khí trong lành kia.
Tuy đây là phòng bệnh tốt không có nghe mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy ngột ngạt khó chịu đến không thể thở nỗi.
Cậu nhìn xuống dưới sân, ở đó thật nhiều người kể cả bệnh nhân đều ngồi ở các hàng ghế đá bên dưới, chắc là cũng để tìm nơi thoáng mát đi.
Cậu chăm chú nhìn vào một gia đình nhỏ có 3 người kia, bố mẹ đều rất trẻ, còn có cậu nhóc đang mặt áo bệnh nhân không ngừng đùa nghịch cùng bố mình, cậu bé được bố bế lên cao cậu nhóc giang hai tay ra làm như động tác đang bay lượn, còn người vợ thì ở một bên nhìn hai người đùa giỡn, lâu lâu sẽ lấy khăn giấy ra chậm mồ hôi cho hai bố con, khiến ai nhìn vào cũng điều ganh tị với họ.
Cậu lúc nhỏ cũng chỉ muốn được bố bế đi chơi cùng nói thật nhiều chuyện về tương lai, sẽ được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, được mẹ dỗ dành, mỗi ngay đều được ăn những món ăn của mẹ nấu…
Tại sao hạnh phúc giản đơn như vậy nhưng cậu lại không có, có phải là do cậu không tốt nên mới bị họ vứt bỏ không, sau này lớn lên cậu lại yêu anh chỉ muốn cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ, nhưng mà đến cả anh cũng không có cần cậu…
" Cạch "
Cửa phòng được mở ra đi vào là Bà Bùi dì Hoa còn có Hoàng Khoa và Mạc Chí Khiêm.
Bà Bùi vừa đi vào thấy cậu quần áo mỏng manh lại ngồi ngay cửa sổ liền nhanh chóng đi đến kéo tắm chăn choàng lên người cậu, Hoàng Khoa cũng rất phối hợp mà đi đến đóng lại cửa sổ. Bà Bùi không hài lòng nói
" Aiya Thanh Bảo con vừa mới khoẻ lại sao lại ngồi trước gió thế này không may lại bệnh nữa thì làm sao, nhìn xem lạnh đến mặt cũng tái xanh rồi này " Bà Bùi sau khi nhìn cậu lại thốt lên nói
" Thanh Bảo con khóc sao? "
Cậu đưa tay lên lau mặt mình cậu cũng không biết rằng nước mắt của mình rơi từ khi nào nữa, liền an ủi bà nội nói
" Bà nội không có đâu, con đâu có khóc chỉ là…chỉ là bụi vào mắt nên thấy khó chịu thôi ạ "
Bà Bùi tất nhiên là không tin lời cậu nhưng cũng không có hỏi thêm gì.
" À mà sao mọi người lại trùng hợp gặp nhau vậy "
Cậu nhìn thấy bốn người vào cùng một lúc nên tò mò hỏi. Mạc Chí Khiêm đi đến thân một nắm tay bà nội Bùi nói
" Là vì anh và Hoàng Khoa muốn đến thăm em lại tình cờ gặp bà nội ở ngoài cổng biết là mọi người cũng đến thăm em nên đã đi chung với nhau "
Nghe anh nói vậy thì cậu đã hiểu, cậu cũng không thắc mắc là tại sao Mạc Chí Khiêm lại gọi bà là bà nội, nếu không lầm thì Chí Khiêm và Thế Anh lớn lên cùng nhau nên việc gọi bà Bùi là bà nội cũng là chuyện bình thường. Bà Bùi gặp được Mạc Chí Khiêm cũng rất vui
" Không ngờ Chí Khiêm cũng là bạn của Thanh Bảo a, đúng là có duyên thật " Bà Bùi vừa nói vừa cười vui vẻ.
" A còn có cậu bạn này của con, nói chuyện rất khéo a rất hợp với bà, nếu cháu không chê có thể gọi ta là bà nội giống với Thanh Bảo đi, ta đây không ngại có thêm một đứa cháu a "
Hoàng Khoa cũng vui vẻ gật đầu
" Được! Bà nội "
" Haha tốt tốt tốt "
Bà Bùi cười sảng khoái. Lúc trên đường đến đây hai người nói chuyện rất ăn ý, Hoàng Khoa luôn chọc cho bà Bùi cười vui vẻ, biết được Hoàng Khoa là bạn thân của Thanh Bảo bà càng có thiện cảm với đứa nhỏ này hơn. Bà Quế bỗng nhớ ra cái gì đó liền hỏi
" Thanh Bảo, Thế Anh đâu sao lại để con ở đây một mình vậy? "
Bà Bùi vào nãy giờ vẫn không có thấy Thế Anh đâu thấy có điểm khác lạ liền thấy nghi ngờ
" Con…chuyện này…anh ấy anh ấy có công việc đột xuất ở công ty cần anh ấy giải quyết nên mới nảy anh ấy đã đi rồi ạ "
Cậu cũng không biết nói gì bèn diện đại một lý do cậu cho là phù hợp nhất. Bà Bùi không vui nói
" Hừ! Nó xem công việc còn quan trọng hơn cả vợ nó sao, khi nào gặp nó bà sẽ mắng nó một trận mới được! "
" Không có đâu bà, anh ấy là có việc gấp thật, dù sao mỗi ngày anh ấy cũng đều ở đây chăm sóc cháu mà, bà cũng đừng trách anh ấy "
" Thanh Bảo bà nội nói rất đúng phải dạy cho anh ta một bài học, có việc gì cũng phải đặt mình lên hàng đầu không thể bỏ cậu ở đây một mình mà đi được " Hoàng Khoa cũng không tha mà nói, bà Bùi cũng đồng ý với cậu mà gật đầu
" Không phải… " đã có một bà nội đã khó bây giờ lại thêm một Hoàng Khoa theo phe bà nội có lý cũng không thể cải lại họ, cậu thầm thở dài cậu không muốn vì mình mà gây thêm rắc rối cho anh, như vậy cũng chỉ khiến anh càng thêm ghét cậu hơn thôi…
" Mà Hoàng Khoa tiệm bánh ngọt của chúng ta sao rồi? "
" Tiệm bánh của chúng ta vẫn rất là đông khách a, mà còn có vài cô nữ sinh vẫn cứ hỏi anh tóc mật ong da trắng đâu rồi sao dạo này không thấy nữa a, nhìn xem Thanh Bảo nhà ta cũng có sức hút lắm đó nha " Hoàng Khoa trêu chọc nói khiến cho cậu đỏ mặt
" Đúng vậy Thanh Bảo đáng yêu như vậy không sợ không có người thích " Mạc Chí Khiêm cũng phụ hoạ theo
" Thanh Bảo vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn chắc chắn là sẽ có rất nhiều người thích " Dì Hoa nói. Cậu nghe mọi người nói lại càng đỏ mặt hơn
" Mọi người đừng khen con nữa nếu không con sẽ không chịu được đâu " Mọi người đều bị cậu chọc cười đến vui vẻ.
Khoảng một lúc sau Thế Anh và cô ta đi vào bỗng chốc mọi người điều im lặng mà nhìn hai người họ đang đi vào.
" Bà nội " Thế Anh thấy bà đến liền cúi đầu chào hỏi
Bà Bùi khi nhìn thấy cô ta có mặt ở đây liền không vui, lại nhìn thấy Thế Anh đi cùng cô ta lại càng thêm không vừa mắt.
" Thanh Bảo à cậu nói anh ta có công việc rất quan trọng cần làm là đi cùng với tiểu tình nhân đó sao? "
Hoàng Khoa nhịn không được mà đưa ra lời chăm chọc bắn về phía Thế Anh.
" Hoàng Khoa ý con nói vậy là sao bà không hiểu? ". Bà Bùi nghe cậu nói liền nhíu mày thắc mắc, có phải trong thời gian bà không có ở đây đã có chuyện gì xảy ra rồi đúng không
" Bà Nội chuyện là… "
" Hoàng Khoa" Cậu nhìn Hoàng Khoa đưa ánh mắt ra hiệu cho cậu không được nói. Hoàng Khoa mặc dù rất không cam tâm nhưng vẫn nghe lời cậu mà không có nói ra.
" Bà nội nếu người muốn biết điều gì thì hỏi anh ta đi "
" Chào bà nội con là Tâm Như chắc bà không quên con chứ ạ "
" Làm sao tôi có thể quên người đã làm cho cháu trai tôi hết mực yêu thương phải khốn khổ chứ!"
Bà Bùi không có nhân nhượng mà thẳn thừng chăm chọc nói. Cô ta không có giận mà giả vờ tươi đi đến nắm lấy tay bà Bùi nói
" Bà nội con biết sai rồi, lúc đó con suy nghĩ nông cạn nên chọn cách ra đi mà làm cho Thế Anh đau khổ, nhưng mà bà nội con xa anh ấy con cũng rất đau khổ, mỗi ngày con điều nhớ về anh ấy không phút giây nào mà con không nghĩ về anh ấy cả…sau khi rời đi con mới biết con yêu anh ấy nhiều đến chừng nào, vì thế lần này con quyết định quay về để bù đắp cho anh ấy con sẽ không làm cho anh ấy đau khổ nữa đâu ạ, bà nội xin bà hãy tin con! "
Cô ta nói chuyện hết sức là chân thành, diễn hay đến nỗi khiến người ngoài nhìn vào đều sẽ tin cô ta có nỗi khổ tâm nên mới rời đi, lại càng tin cô ta đối với anh là chân thành.
Nhưng đối với bà Bùi và Hoàng Khoa thì một màn này vô cùng không vừa mắt, ngay cả Mạc Chí Khiêm cũng nhíu mày trước tài diễn xuất của cô ta. Nhưng chỉ riêng có Văn Toàn là ngay thơ tin lời cô ta nói là thật tâm, nghĩ cô ta rất là yêu Thế Anh cậu lần nữa cho rằng mình lại là người thứ ba chen chân và hạnh phúc của hai người họ.
Bà Bùi lạnh nhạt gạt tay cô ta ra đứng lên đi về phía cậu đang đỏ mắt ngồi trên giường kia. Bà Bùi vừa đi vừa nói
" Hừ, nếu cô thật lòng thì hai năm trước đã không rồi đi, và cũng sẽ không đợi đến giờ này mới nói câu bù đắp, cho dù cô có thành thật muốn bù đắp đi chăn nữa thì cũng đã muộn rồi, cô nhìn xem Thế Anh nó cũng đã có vợ rồi còn có tôi rất thương đứa cháu dâu này, việc cô có còn muốn bù đắp cho Thế Anh nữa hay không cũng không còn quan trọng nữa… "
Bà Bùi vừa nói vừa dịu dàng vỗ vỗ lên tay cậu như an ủi.
" Đúng vậy Thanh Bảo chắc chắn là một người vợ tốt, tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần, Thế Anh lấy được cậu ấy chính là phúc phần của anh ta "
Hoàng Khoa cũng nhanh miệng mà nói cậu không tin cô ta có gì mà vượt trội hơn Thanh Bảo nhà cậu chứ, nếu có chính là hơn cái tính lẳng lơ của cô ta đi!!
" Như vậy thì đã sao chứ, bà nội Thế Anh không có yêu cậu ta người anh ấy yêu nhất vẫn là con, nếu không thì sao con lại có con của anh ấy… "
" Tâm Như… " Thế Anh ngăn chặn lời cô ta nói
Cô nhận ra mình vừa nói hớ, Thế Anh có dặn trong thời gian này không được nhắc đến chuyện đứa bé cho bà biết, chờ anh sắp xếp mọi chuyện sẽ nói với bà sao
" Thế Anh, dù sao chuyện này cũng không thể giấu lâu được, sớm muộn gì bà cũng phải biết để bà sớm một chút biết được sự hiện diện của cháu chắt mình chứ "
Cô ta giả vờ ủy khuất tội nghiệp mắt rưng rưng mà nói
Bà Bùi càng nghe càng không lọt tai chút nào, cái gì mà không yêu cái gì mà con của chúng ta rồi chắt của bà, bà Bùi tức giận đứng lên nhưng bà lại thấy choáng váng mà ôm đầu
" Bà nội, người không sao chứ "
Thế Anh nhanh chống đi đến đỡ lấy bà nội lo lắng hỏi. Bà Bùi tức giận cơ hồ không nói nên lời
" Con…con phải giải thích chuyện này rõ ràng…cho bà…ta…ta đúng là bị con chọc cho tức chết mà "
" Dì Hoa mau dìu ta về nhà " bà Bùi gạt tay anh ra.
" Bà Nội người đừng tức giận mà hao tỗn sức khoẻ ạ, như vậy con sẽ rất lo lắng "
Thanh Bảo nhìn thấy bà tức giận liền một trận tự trách, cơ hồ sắp khóc đến nơi. Bà Bùi quay về phía cậu, xoa đầu cậu nói
" Thanh Bảo bà không sao, con cũng đừng tự trách mình đây không phải là lỗi của con, có trách thì cũng trách bà không tốt để con chịu ủy khuất rồi "
Nhìn phản ứng của Thanh Bảo bà cũng đôi phần đoán được là cậu đã biết chuyện này rồi, bà có thể cảm nhận được đứa bé này đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất bao nhiêu khổ sở, bà thừa biết đứa bé này yêu thằng Bùi Thế Anh nhà bà nhiều cỡ nào, haizz chỉ trách thằng cháu nhà bà ngu ngốc cỡ nào đã bỏ lỡ điều tốt như vậy…!!
" Bà nội con biết người đang tức giận nhưng mà xin bà hãy cho con cơ hội cũng như cho cháu của người một cơ hội có được không "
Cô ta lại bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt bà giở giọng đáng thương nói
" Hừ, tôi không phải là Bà nội của cô vì thế cô cũng đừng có câu nào ra cũng gọi tôi là bà nội gọi đến thuận miệng như vậy, với lại tôi sẽ không chấp nhận chuyện giữa cô và Thế Anh kể cả đứa bé trong bụng kia, tôi chỉ chấp nhận duy nhất một mình Thanh Bảo là cháu dâu của tôi thôi ".
Cô ta nắm tay khẽ siết chặt đây là ý gì, cho một người xa lạ như Hoàng Khoa gọi là bà nội, nhưng lại không nhận cô, hừ đây rõ ràng là không muốn thừa nhận cô rồi còn gì…! Bà Bùi lại quay sang anh nói
" Còn anh nếu muốn ở bên cô ta thì sau này cũng đừng có nhận tôi là bà nội nữa! "
" Bà nội " Anh cũng không biết nên giải thích làm sao cho bà nội hiểu đây sao mọi chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối như vậy chứ.
Bà Bùi không thèm nghe anh nói nữa mà cùng với dì Hoa một mạch bước ra ngoài.
Trong phòng cũng chỉ còn lại năm người bọn họ, cậu vẫn còn đang bối rối với sự việc vừa xảy ra, nó làm cho cậu cảm thấy khó chịu, cậu bất giác mà nhíu mày, không hiểu sao trong người cậu lại khó chịu đến vậy, cậu nắm chặt tắm ga giường.
Mọi người ai cũng thấy điều khác thường của cậu, Thế Anh là người phản ứng đầu tiên, chạy đến ôm lấy vai cậu để cậu tựa vào trong ngực mình
" Thanh Bảo em làm sao vậy ". Cậu không có trả lời lại càng khiến anh lo lắng hơn
" Tôi đi gọi bác sĩ " Mạc Chí Khiêm nói xong liền chạy đi tìm bác sĩ. Hoàng Khoa cũng bị cậu doạ đi đến nắm tay cậu mà run run nói
" Thanh Bảo cậu bị làm sao vậy, đừng doạ tớ "
Bác sĩ nhanh chóng đi đến Thế Anh cũng mau chóng đặt cậu nằm ngay ngắn, bác sĩ đề nghị mọi người ra ngoài chờ, Hoàng Khoa dù không muốn nhưng cũng phải ra ngoài. Vừa ra Hoàng Khoa liền trợn mắt nói
" BÙI THẾ ANH ! Anh đúng là tên hỗn đản, chết bầm mà, còn dám dắt tiểu tình nhân đến trước mặt vợ mình sao, anh không nghĩ đến cảm giác của cậu ấy sao hả "
" Nè cậu đừng có mà gọi khác là tiểu tình nhân như vậy, cậu có tư cách gì mà nói chứ, cậu không tự nhận thấy là chính là Thanh Bảo mới là người chen giữa tôi và Thế Anh, nếu không có cậu ta thì chúng tôi đã sớm ở bên nhau rồi "
Cô ta cũng không còn giả vờ đáng thương nữa mà cũng trừng mắt cãi lại lời Hoàng Khoa.
" Ha cuối cùng cũng lộ mặt hồ ly rồi, chẳng phải người nào đó khi nảy vẫn còn khóc lóc đến đáng thương đó sao, đúng là giả tạo mà "
" Cậu… "
" Thôi đủ rồi hai người có ngừng lại được hay không, ở đây là bệnh viện nên giữ trật tự một chút "
Anh thật đau đầu với hai người nếu cứ để họ chạm mặt nhau như vậy chắc chắn sẽ không một phút nào bình yên được.
" Tâm Như em nên về nhà trước đi "
" Thế Anh em muốn ở lại đây với anh "
Cô ta nắm lấy tay anh mà làm nũng
" Tâm Như anh không muốn lặp lại một lần nữa "
Anh bỗng nhiên lạnh giọng nói, cô ta cũng rất biết tính toán, lúc này cô không thể làm cho anh tức giận được vì thế dù không cam tâm nhưng cô ta vẫn nghe theo
" Được rồi Thế Anh, em sẽ nghe anh vậy em về trước đây " Cô ta nói xong liếc xéo Hoàng một cái rồi mới quay đi
" Plè ". Hoàng Khoa còn nhái theo cô ta
Mạc Chí Khiêm nãy giờ không lên tiếng nhưng Thế Anh biết cậu ta có rất nhiều chuyện muốn nói với anh
" Mạc Chí Khiêm cậu cũng nên đưa cậu ta về đi, còn sao này tôi và cậu sẽ nói chuyện riêng với nhau "
Mạc Chí Khiêm không có trả lời anh nhưng cũng ngầm đồng ý
" Hoàng Khoa chúng ta nên về thôi, chẳng phải em nói chiều nay Tất Vũ xong việc sẽ đến đón em sao, hay là chúng ta về nhà trước đi đừng để cậu ta chờ "
" Nhưng mà tôi không an tâm giao cho Thanh Bảo cho anh ta "
" Cậu an tâm đi ở đây là bệnh viện có bác sĩ và y tá chăm sóc chắc chắn Thanh Bảo sẽ không có việc gì đâu, chúng ta nên về thôi.
Hoàng Khoa gật đầu rồi cùng Chí Khiêm đi, sau khi hai người đi anh vẫn trầm tư đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt, anh hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top