Chương 38
Thế Anh sau khi đi ra xe thì đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, cô cũng không có bị gì nên đã đưa cô ta về nhà nghĩ ngơi, sau đó lại không để ý cô làm nũng níu kéo mà cứ thế đi ra ngoài.
Anh cảm thấy trong người thật khó chịu, khó chịu không phải là vì khi thấy Tâm Như bị ức hiếp mà là vì anh đang nghĩ tại sao cậu lại làm như vậy.
Đáng giận hơn chính là anh đã tận mắt nhìn thấy nhưng cậu lại nói là mình không làm, từ khi nào cậu lại biết nói dối anh vậy...! Anh đi đến bar uống rượu, không lâu sau đó thì nhận được điện thoại là của Mạc Chí Khiêm cậu ta muốn rủ anh để nói chuyện phím vì thế anh đã nói địa chỉ của quán bar, chỉ một lúc sau thì Mạc Chí Khiêm cũng đến hai người cùng nhau uống rượu.
Mạc Chí Khiêm thấy gương mặt âm trầm của Thế Anh thì cũng biết là anh đang nghĩ về chuyện lúc chiều, nhưng Mạc Chí Khiêm lại nhịn không được mà hỏi
" Thế Anh, cậu và Tâm Như quay lại rồi sao? " Nghe Mạc Chí Khiêm đột nhiên hỏi vấn đề này anh có chút bất ngờ nhưng cũng chậm rãi gật đầu.
" Nhưng tôi nhớ không lầm là cậu đã có vợ rồi mà sao còn quay lại với Tâm Như làm gì? " Thế Anh mất tự nhiên thở dài mà nói
" Là vì tôi có lỗi với cô ấy, tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy !" Mạc Chí Khiêm suy nghĩ một hồi lại nghi ngờ nói
" Chẳng phải là cô ta bỏ cậu trước đó sau, sau giờ người có lỗi lại là cậu...hay là cậu và cô ta đã xảy ra chuyện gì rồi sao " Mạc Chí Khiêm trầm mặc một lúc rồi gật đầu
" Cô ấy đã có thai rồi "
" Cái gì chứ cậu...Haizz! " Thế Anh nghe anh nói xong thì giật bắn mình mà đứng dậy đang định mắng cậu ta nhưng lại cố gắng kìm chế mà ngồi xuống ghế lại. Thế Anh mặt bất đắc dĩ nói
" Chuyện này tôi cũng không muốn nó xảy ra, đây là chuyện ngoài ý muốn, vì lúc đó tôi say rượu không nhớ gì cả cho đến sáng thì mọi chuyện lại diễn ra trước mắt rồi, giờ cô ấy cũng đã mang thai con tôi, tôi không thể không chịu trách nhiệm được! "
" Vậy...vợ cậu có biết chuyện này không! "
Thế Anh có chút chột dạ rầu rĩ lắc đầu
" Không biết, tôi vẫn chưa nói với cậu ấy " Anh cũng đã từng nghĩ đến việc là sẽ nói cho cậu nghe nhưng vừa nghĩ đến phản ứng của cậu thì bao nhiêu lời muốn nói cũng bị nghẹn lại.
" Cậu cứ định giấu diếm như vậy cũng không phải là cách, nếu như cậu đã không yêu người vợ đó thì cậu hãy buông bỏ đi, như vậy cậu cũng có thể đường đường chính chính mà chung một chỗ với người cậu yêu còn gì. Với lại cậu cũng đừng làm vì tổn thương đến người kia, cậu ấy là vô tội "
Tay anh khẽ siết chặt lại, phải buông bỏ Thanh Bảo sao? Anh chưa từng suy nghĩ đến điều này. Tim anh không tự chủ mà đau nhói cũng có chút sợ hãi, mà lý do là gì anh cũng không đoán được.
" Tôi hình không thể buông bỏ cậu ấy được! Tôi cũng không biết phải làm gì nữa? "
" Vậy cậu có yêu cậu ấy không hay không? " Thế Anh lại tiếp tục không từ bỏ mà hỏi Thế Anh.
" Tôi...tôi không xác định được cảm xúc của mình, bây giờ tôi cảm thấy rất rối...! " Mạc Chí Khiêm châm chọc nói
" Chẳng phải lúc cậu vừa kết hôn luôn miệng nói là ghét người vợ đó sao, sao bây giờ lại nói là không biết? "
Đúng vậy, lúc đầu anh không thích cậu nhưng trong khoảng thời gian sống chung tiếp xúc với nhau anh cũng không còn ghét cậu nữa, ngược lại thấy cậu rất đáng yêu.
Mạc Chí Khiêm thấy anh thất thần đành vỗ vai nói
" Thôi được rồi, cậu cứ tự mình suy nghĩ kĩ lại đi, bây giờ chúng ta nói chuyện khác đi tránh mất không khí vui vẻ. "
Anh gật đầu rồi cùng Mạc Chí Khiêm uống rượu, hôm nay Mạc Chỉ Khiêm không có gọi mấy em chân dài đến mà đặc biệt tự mình bồi rượu cho Thế Anh.
Tửu lượng của anh trước giờ vẫn rất tốt nhưng cũng bị Mạc Chí Khiêm chuốt đến say.
Mạc Chí Khiêm lại tỏ vẻ tốt bụng mà đưa anh về nhà. Vừa về đến nhà của anh, Mạc Chí Khiêm xuống xe nhấn chuông cửa.
Thanh Bảo đang ngủ thì nghe tiếng chuông mơ màng tĩnh dậy, cậu nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ rồi, ai còn đến thế không biết.
Cậu đi xuống lầu mở cửa, thấy Mạc Chí Khiêm thì có chút bất ngờ nên hỏi
" Anh đến có việc gì sao? "
" Còn là chuyện gì nữa, anh chính là đến để trả lại cái này cho em nè! " Nói xong thì chỉ vào người vẫn còn ngồi trong xe. Thanh Bảo nhìn theo thấy anh đang nhắm mắt dựa vào cửa xe cậu lo lắng hỏi
" Thế Anh, anh ấy bị sao vậy? "
" Em yên tâm không chết đâu, cậu ta chỉ là có chút say rượu thôi " Nghe vậy thì cậu mới thở phào.
" Để anh giúp em mang cậu ta vào nhà" cậu gật đầu rồi giúp Mạc Chí Khiêm dìu anh vào nhà. Đến phòng anh thì Mạc Chí Khiêm thả anh ra, thở hỗn hển nói
" Mệt chết tôi rồi, nhìn cậu ta cũng không có béo nhưng sao lại nặng như vậy chứ! " Cậu cũng hết hơi khi mang anh lên lầu, lấy tay mà lau mồ hôi trên trán.
" Cảm ơn anh đã đưa anh ấy về nhé! "
" Khách sáo gì chứ, vậy em chăm sóc cho cậu ta nha, anh về trước đây. "
" Để em tiễn anh " Cậu và Mạc Chí Khiêm xuống lầu, chờ anh đi thì cậu đóng cửa lại vào phòng bếp pha cho anh một ít trà gừng để giải rượu.
Cậu lên phòng đặt chén trà ở đầu tủ sau đó đi lại giúp anh cởi giày, áo khoát, rồi đi vào phòng tắm pha nước ấm giúp anh lau người.
Cậu cởi một vài nút áo sơ mi của anh ra, bắt đầu lấy khăn lau người giúp anh, tay cậu vô tình chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh, mặt phút chốc đỏ bừng, cơ ngực của anh rất rắn chắc, nhịn không được mà lấy tay chọt chọt vài cái.
" Hừmm " Nghe thấy anh hừ nhẹ cậu giật mình vội rụt tay lại, cảm thấy chột dạ liếc nhìn thấy anh vẫn nhắm mắt thì mới bớt căng thẳng.
Cậu đánh đánh lên cái tay không an phận của mình, cũng may không bị anh phát hiện nếu không thì sẽ rất mất mặt.
" Thế Anh..." Cậu thử lay anh dậy, để cho anh uống trà gừng nhưng anh vẫn không phản ứng vì thế cậu cầm muỗng giúp anh uống.
Nhưng mà môi anh vẫn mím chặt, khó khăn lắm cậu mới giúp anh uống được hơn nữa ly, cậu đặt ly trà xuống, đắp chăn lại cho anh, đang định ra ngoài thì bị một lực kéo lại, làm cho cậu không đề phòng mà ngã nhào đè lên người anh.
Nhìn gương mặt phóng đại của anh khiến cậu giật mình, muốn đứng lên nhưng không được, vì phía sau cậu đã bị anhh ôm lấy không buông.
" Thế Anh...anh làm gì vậy mau buông ra! " Cậu cố vùng vẫy, nhưng không được, lấy tay đẩy lồng ngực anh ra mong là sẽ thoát ra được nhưng nào ngờ...
" A " Cậu bất ngờ khi anh xoay người lại đè lên người cậu, khiến cậu càng sợ hãi hơn.
" Thế Anh, anh mau buông ra... "
Anh vờ như không nghe cậu nói, không những không buông ra mà mặt anh càng ngày càng tiến sát xuống mặt cậu hơn, môi anh sắp chạm vào môi cậu... anh đang muốn hôn thì phải
" Thế Anh tôi không phải Tâm Như...! " Nhìn môi anh đang chạm vào môi mình, lại nghĩ đến anh mỗi ngày đều hôn cô ta cùng cô ta ân ái, nhịn không được mà đau nhói.
Anh nghe cậu nói như vậy có chút sửng sốt mà dừng lại, nhìn vào đôi mắt đã thoáng có hơi nước của cậu. Cậu tưởng anh đã sáng tỏ đang muốn đẩy anh ra để ngồi dậy...
" Ưm ~ " Môi cậu bị anh khoá chặt, mà gặm mút, cậu đẩy anh ra, lấy tay đánh vào ngực anh, muốn anh bỏ ra nhưng anh lại càng siết chặt hơn, nắm lấy hai tay cậu lại không cho vùng vẫy, cậu cứ thế để yên cho anh hôn, đến khi cả hai đều không thở nỗi anh mới chịu buông môi cậu ra.
Anh lại nằm xuống bên cạnh kéo cậu vào lòng mình, rồi lần nữa nhắm mắt lại. Cậu thấy có gì đó không đúng, nhúng nhích đang muốn kéo tay anh ra, nhưng lại bị âm thanh từ trên đỉnh đầu truyền xuống
" Ngoan ngoãn ngủ đi, không cho lộn xộn! "
" Mau buông tôi ra, tôi muốn về phòng mình ngủ! "
" ......... "
" Nè " Lại lấy tay chọt chọt anh vài cái
" ......... " vẫn không có ai trả lời lại.
" Mới đó mà ngủ rồi sao? " Cậu lén ngước lên nhìn anh, lại nhìn xuống cánh tay đang đặt lên eo mình ôm cứng ngắt, cố gỡ thế nào cũng không ra nên cậu đành bất lực mà nhắm mắt lại ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top