Chương 9

                                   
                                         
 Thế Anh bị ngấm tuyết, hôm sau lên cơn sốt.
                     

Thực ra từ sau khi bị bệnh, cứ ba ngày hai bận anh lại phát sốt, bình thường đều chỉ uống ít thuốc cảm, cố chịu mấy hôm là khỏe lại.
                     

Nhưng kể từ khi Thanh Bảo biết anh bị bệnh, tiêu hóa tất cả các triệu chứng lâm sàng và những việc cần lưu ý một lượt, thì hàng ngày bắt đầu thấp tha thấp thỏm, cứ sợ bệnh anh tái phát - bệnh của anh sức đề kháng suy giảm, bị sốt là việc bình thường, chỉ sợ sau khi phát sốt lại tiến triển thành nhiễm trùng máu, vậy thì bệnh tình sẽ vuột khỏi tầm kiểm soát.
                     

Vì thế sáng sớm Thanh Bảo đã xin thầy hướng dẫn cho nghỉ, lái xe đưa Thế Anh đến bệnh viện.
                   

Thế Anh ngồi trên ghế phó lái, chẳng có sức sống gì tựa đầu vào cửa sổ thủy tinh, uể oải nói:

"Thanh Bảo , cậu có nhớ mua hạt mèo không đấy?"
                     

Thanh Bảo thực sự không biết nên giận hay nên cười nữa:

"Lúc nào rồi mà anh còn muốn mua hạt mèo chứ!"
                     

"Ầy..."

Thế Anh sốt đến mức lơ mơ, thanh âm lại mang theo đôi chút nũng nịu của giọng mũi:

"Hôm qua cậu đã đồng ý rồi mà..."
                     

Chàng thanh niên bị ốm lại trở nên giống một đứa trẻ, ý thức chẳng mấy rõ ràng, hai má đỏ ửng lên vì nóng, hàng mi dài rũ xuống, thậm chí đôi môi còn khẽ bĩu lên vì khó chịu và ấm ức, lại tạo nên một loại phong tình khác biệt trong cơn đau bệnh.
                     

Thanh Bảo gần như dỗ anh:

"Lát nữa tôi đi mua liền, anh yên tâm, sẽ không để tiểu Bạch phải đói đâu."
                     

Thế Anh khẽ nhắm mắt lại, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm một cách mê sảng:

"Bạ đâu nói đó... Hừ..."
                     

"..."
                     

"Đồ lừa đảo..."
                   

Thanh Bảo nhìn Thế Anh với tâm trạng phức tạp, chàng thanh niên đó đang ngồi nghiêng ngả trên ghế phó lái, dường như chẳng biết mình đang nói mê.
                   

Bàn tay cầm lái của Thanh Bảo thoáng siết chặt, đạp ga, tăng tốc xe.
                     

Suốt đường, thần trí Thế Anh vẫn cứ mơ hồ, lẩm bẩm mình không sao hết.

Nhưng chờ sau khi hai người đến bệnh viện, vào khoa cấp cứu, nhiệt độ lại bắt đầu tăng lên không ngừng, từ sốt nhẹ biến thành sốt cao, đứng cũng không vững, toàn thân kiệt sức được đỡ lên giường bệnh. Sau khi bác sĩ cho anh uống thuốc, truyền dịch thì cũng mơ màng thiếp đi.
                     

Thanh Bảo ngồi bên giường bệnh, hắn quan sát chiếc máy đo kê cạnh đầu giường, nhịp tim vẫn luôn từ 100 trở lên; mà chàng thanh niên nằm trên giường bệnh đang dần ngấm thuốc, vô tri vô giác nằm yên, làn da trắng gần như trong suốt, cổ tay mảnh dẻ duỗi gần mép giường, vết cắm kim truyền trên cánh tay vẫn còn ánh lên màu máu nhạt, thoạt trông cả người vừa mỏng manh vừa yếu ớt.
                     

Hắn lờ mờ cảm thấy kinh khiếp và sợ hãi, may mà đưa Thế Anh tới viện kịp thời, nếu lỡ lên cơn sốt cao ở nhà thì cũng không biết phải làm sao nữa.
                   

Thế Anh ngủ một mạch đến đêm cùng ngày mới tỉnh lại, vì được truyền dịch kịp thời nên nhiệt độ cơ thể đã không tăng lên nữa, chỉ là mồ hôi lạnh bị gió đêm hong khô, trên người hơi lạnh.                                
                               
Anh bật đèn đầu giường lên, nhìn thấy trên ghế sofa bên cạnh giường bệnh, có một người đàn ông cao lớn đang nằm, mặt quay vào trong, chỉ phô bày bờ lưng rộng rãi và vững chãi.

Chiếc ghế sofa này không tới nỗi chật, nhưng vóc người Thanh Bảo quá cao ráo, cặp chân dài vốn chẳng duỗi thẳng được, đành phải hơi cuộn người lại, coi bộ ngủ không thoải mái lắm.

Thanh Bảo ngủ không say, cảm giác thấy ánh sáng thì tỉnh ngay, sau đó ngồi dậy khỏi ghế sofa:

"Anh tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?"

Vừa nói vừa đứng dậy đi qua, sờ lên trán Thế Anh.

"Hình như không nóng nhiều nữa, để tôi gọi bác sĩ."

Thế Anh"Ừ" một tiếng, lại cảm thấy hơi bứt rứt:

"Cậu vẫn luôn ở viện sao?"

Thanh Bảo gật đầu, suy nghĩ còn nói thêm:

"Buổi trưa về nhà một chuyến, mua ít hạt mèo cho tiểu Bạch."

Thế Anh ngẩn ra, sau đó cười bảo:

"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi."

Dáng vẻ nói cảm ơn nghiêm túc đó, rõ ràng hoàn toàn không nhớ những gì mình nói lúc mê sảng trong cơn sốt.

Bác sĩ vào phòng bệnh đo nhiệt độ cho Thế Anh, xác nhận không có gì đáng ngại, các chỉ số của công thức máu cũng không đáng ngại, ngày mai có thể xuất viện được rồi.

Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng bệnh lại trở nên im ắng, chỉ còn mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, thỉnh thoảng ngoài cửa sổ lại vang lên vài tiếng chim líu lo.

"May mà không sao, anh đó, bảo bệnh là bệnh liền, dọa tôi sợ chết khiếp."

Thanh Bảo thở phào nhẹ nhõm, rót ly nước ấm đưa cho Thế Anh:

"Ngủ một ngày rồi, uống nước đi."

Thế Anh nhận ly nước, chỉ uống một hớp đã sặc, ho liên tục làm mặt mũi đỏ bừng.

Thanh Bảo giật thót, lấy lại nước từ trong tay anh, vỗ lưng anh cho xuôi:

"Từ từ thôi, từ từ thôi."

Thế Anh thở dốc mấy hơi, vốn định nói câu gì đó, nhưng ho ngày càng dữ dội hơn, dần dần ho tới nỗi hít thở không thông, toàn thân đã bắt đầu run rẩy, như thể gan phổi cũng muốn long ra, nôn hết thuốc đã uống trước đó ra ngoài.

Thanh Bảo không ngờ chỉ uống hớp nước mà cũng nghiêm trọng như thế, ngay cả thời gian ngạc nhiên cũng không có, vội vàng cầm thao đến cho anh nôn, một tay ôm lấy vai anh, một tay đặt trước ngực anh, để anh có thể xuôi khí.

Chờ khi hơi thở của Thế Anh trở lại bình thường, Thanh Bảo chỉ cảm thấy trên lưng ướt đẫm, cầm khăn giấy lau miệng và mũi cho anh, chỉ thấy mũi và gò má đó đều lạnh như băng, trong lòng không khỏi kinh hãi:

"Hay tôi gọi bác sĩ đến nhé?"

Thế Anh lắc khẽ, ý bảo không cần đâu, nhưng chẳng nói lên lời. Bờ ngực lên xuống không ngừng, ho tới nỗi khóe mắt đỏ hoe, vì phản ứng sinh lý nên nước mắt cũng chảy đầy mặt.

Thanh Bảo cầm khăn mặt ấm tới, giúp anh lau sạch mặt mũi, đỡ anh nằm lên giường:

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Thế Anh vẫn hơi thở dốc, khẽ gật đầu.

Thanh Bảo đắp kín chăn cho anh:

"Anh ngủ thêm lát nữa đi, giờ vẫn còn sớm lắm."

Thế Anh ho khan một hồi, trên người đã chẳng còn sức lực nữa, yếu ớt đáp:

"Cậu cũng về nhà trước đi."            
                   

"Không sao, tôi ngủ một lát trên ghế sofa là được, tiện thể ngày mai làm thủ tục xuất viện giúp anh luôn."

Thanh Bảo suy nghĩ, nói thêm:

"Anh bệnh nặng thế này, trong nhà không thể không có ai chăm sóc, để tôi xin thầy hướng dẫn nghỉ mấy ngày, chờ anh khỏe rồi tôi quay lại phòng thí nghiệm sau."

Thế Anh ngạc nhiên nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói:

"Không cần đâu, tôi tự chăm sóc cho mình được rồi."

Nghĩ ngợi lại bổ sung:

"Bệnh này của tôi sẽ thường xuyên lên cơn sốt, trước đây tôi đều tự lo cho mình, chẳng có gì to tát cả, không cần làm phiền cậu như thế."

"Không phiền, bệnh nhân vốn phải được chăm sóc mà."

Thanh Bảo nói:

"Sau khi bị bệnh anh vẫn ở một mình sao?"

Bệnh thành ra như vậy, ở một mình thì không khỏi quá nguy hiểm.

"Ban đầu ở cùng Minh Tiến."

Thế Anh dừng lại, rũ mắt:

"Sau đó thì ở một mình."

Thanh Bảo ngẩn ra, phát hiện mình lại vô tình chạm vào nỗi đau của đối phương, nhất thời không biết nên nói gì.

"Minh Tiến... Không phải là một đứa trẻ biết chăm sóc cho người khác..."

Dường như Thế Anh hơi mệt, lẩm bẩm như thể độc thoại:

"Tôi cũng chưa từng nghĩ em ấy có thể chăm sóc cho mình, khi đó tôi chỉ muốn, không trở thành gánh nặng cho em ấy, không bị em ấy chê ghét, là được rồi..."

Giọng nói của anh rất thấp, trong bình tĩnh mang theo đôi chút mỏi mệt, chẳng hề mang theo cảm xúc tức giận hay oán hận.

Thanh Bảo chỉ cảm thấy có một cảm xúc vô hình xông tới, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Thật ra cũng không trách em ấy được."

Thế Anh nằm ngửa, giọng nói thản nhiên:

"Vốn dĩ là hai người không quen biết, nói dễ nghe là người yêu, thật ra chỉ là bầu bạn bên nhau mà thôi. Một người mắc bệnh nặng, một người lựa chọn bỏ đi, cũng là điều dễ hiểu."

"Không phải đâu, nếu là tôi thì sẽ không như thế."

Thanh Bảo chẳng hề suy nghĩ, lập tức nói:

"Nếu là tôi, thì tuyệt đối sẽ không bỏ đi."

Thế Anh nghiêng đầu, nhìn hắn một lát, không lên tiếng.

Thanh Bảo cũng hơi sững sờ, hắn không hiểu tại sao mình lại nói thế nữa. Hắn chưa bao giờ trải qua thứ tình cảm sinh ly tử biệt đó, nên cũng không biết mình chắc chắn như vậy dựa vào đâu. Chỉ là, trước gương mặt bình tĩnh không cảm xúc của chàng thanh niên đối diện, hắn mơ hồ nhìn thấy cảm xúc gần như là thất vọng và từ bỏ, bất giác hơi thở như nghẹt lại - hắn không muốn thấy anh âu sầu như thế.

Hắn còn muốn nói thêm, nhưng Thế Anh đã ngủ rồi.

Di động bỗng nhiên đổ chuông, là tin nhắn Minh Tiến  gửi tới, ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi hắn tối mai có muốn đi xem phim cùng nhau không.

Từ cái hôm Minh Tiến khóc lóc chạy đi sau khi gặp Thế Anh thì không đến tìm hắn nữa, hắn cũng bận rộn không có thời gian quan tâm, gần như sắp sửa quên mất người này đến nơi.

Hắn nhìn màn hình di động một cách chăm chú, không biết nên trả lời sao.

Tình cảm giữa hai người kia, vốn chẳng liên quan tới hắn.

Tựa như một cái giếng, hắn có thể thấy những giọt nước bên ngoài giếng, cùng với bùn đất xung quanh, nhưng không hề biết trong giếng rốt cuộc sâu bao nhiêu - chỉ có người nào từng rơi xuống đó mới có thể hiểu được.

Nhưng hắn lại không nhịn được muốn quanh sát xung quanh giếng.

Hắn không khỏi bắt đầu nghĩ rằng: Trong khoảng thời gian Minh Tiến bỏ rơi Thế Anh đó, Thế Anh đã vượt qua thế nào; một người khi bị bệnh, liệu có buồn lắm không? Chỉ là vừa nghĩ vậy, tâm trạng đều trở nên rối bời.

Hắn ngồi trên sofa một lát, sau đó gõ một hành chữ trong tin nhắn:

"Minh Tiến, chúng ta đừng liên lạc nữa."

Minh Tiến trả lời mấy dấu hỏi liền, lại gửi biểu tượng mèo con khóc lóc ấm ức, hắn cũng không muốn để ý.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, giờ này mặt trời vẫn chưa mọc, trời vừa lờ mờ hửng sáng. Trên bầu trời âm u sâu thẳm, còn rải rác một vài ngôi sao.

Ban mai là thời khắc đẹp nhất, bao la nhất của đất trời.

Bình minh ló rạng, sương mù xung quanh lắng xuống, phác họa dung nhan tuyệt đẹp của chàng thanh niên nằm trên giường bệnh.




           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top