Chương 4


                               
                                         
                     

Trời đã tối rồi, mưa vẫn chưa ngớt.

                     
Minh Tiến có hơi chần chừ, quanh quẩn bên dưới chung cư một hồi, rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh mà đi vào.
                     

Cậu ta biết Trần Thiện Thanh Bảo ở đây, lúc trước hẹn hò với đối phương, đã từng đây mấy lần rồi.
                     

Thanh Bảo là đàn anh khoá trên, học khoa vật lý của đại học B, không chỉ có ngoại hình vô cùng đẹp trai mà thành tích cũng rất xuất sắc, học một mạch lên nghiên cứu sinh, bây giờ đang ở dưới trướng một vị thầy giáo cực kỳ danh tiếng.
                     

Sinh viên trong trường còn có lời đồn, nói gia thế của Thanh Bảo không phải hạng bình thường, hình như có ba là một nhân vật lớn, giao thiệp rộng với cả hai giới "hắc bạch".

Nhưng Minh Tiến cảm thấy lời đồn này không giống thật mấy, bởi vì tính cách của đàn anh vừa hiền lành vừa thân thiện, không hề giống với một người có chống lưng.
                     

Lúc gõ cửa, trong lòng vẫn hết sức lo lắng, không biết liệu đàn anh có trách mình đã lừa và giấu hắn hay chăng.
                     

Cửa được mở ra rất nhanh, Thanh Bảo nhìn thấy Minh Tiến giọng điệu không thiết tha lắm:

"Em đến đây làm gì?"
                 

Minh Tiến cúi đầu, nghẹn ngào nói:

"Đàn anh ơi, em, em sai rồi..."
                   

"Đừng khóc, có chuyện gì cứ nói."
                     

"Em đến là để xin lỗi anh... Em không nên lừa anh là mình không có bạn trai, anh có giận em không?"
                   

"Thế mà còn phải hỏi nữa à?!"

Thanh Bảo dường như thoáng giận, có chút gắt gỏng đáp:

"Nếu em nói trước với anh là em có người yêu rồi, anh còn theo đuổi em làm gì?!"
                     

"Lúc ấy em cũng không ngờ được mà..."

Minh Tiến ngập ngừng nói:

"Em không ngờ sau này sẽ thích anh, anh đối xử với em tốt như vậy, săn sóc em như thế, em không dám nói, em sợ nói rồi anh không cần em nữa..."
                     

"..."
                     

Dáng vẻ nước mắt lã chã của đàn em quả thực rất đáng thương, nhất thời Thanh Bảo nảy sinh cảm giác "thương hoa tiếc ngọc", đành phải nhẹ giọng nói:

"Không phải là anh không cần em, nhưng em nhìn người yêu em đó, đã giận đến vậy rồi, quân tử không tranh giành của người khác, anh còn làm gì được đây?"
                 

"Nếu em nói, bọn em đã chia tay rồi thì sao?"

Minh Tiến ngẩng đầu, khoé mắt dào dạt nước mắt chợt sáng lấp lánh:

"Em chia tay rồi, anh còn muốn ở bên em không?"
                   

"Em có ý gì..."
                     

Thanh Bảo còn chưa nói hết thì Minh Tiến đã mềm nhũn ngã vào người hắn, hắn vô thức đỡ đấy, lại phát hiện trên người đối phương nóng bừng, chỉ e thằng bé này dính mưa lâu, đã phát sốt rồi.
                     

Thanh bó tay, đành phải bế Minh Tiến đã mềm oặt ra vào nhà, đúng lúc cậu bạn cùng phòng Lê Tuấn Anh ra ngoài đi vệ sinh, vừa thấy cảnh này thì bị doạ cho hết hồn:

"Ôi mẹ ơi, tình huống gì đây?"
                   

Thanh Bảo tức giận:

"Còn ngớ người ra đấy làm gì? Đến giúp mau lên!"
                     

Chỗ ở của hai ông tướng hết sức bừa bộn, khó khăn lắm mới dọn hết đồ đạc bày bừa trên ghế sofa, chừa ra một chỗ trống sạch sẽ cho Minh Tiến nằm xuống. Minh Tiến bị sốt đến mức mê sảng, trong miệng cứ thi thoảng lại gọi.

"Đàn anh".                                 
                                 

Tuấn Anh hơi dè dặt:

"Không phải chứ anh Thanh Bảo, ông làm gì con nhà người ta rồi hả?"

Tuấn Anh thuê nhà chung với Thanh Bảo lâu như thế, cũng không phải không biết tính hướng của đối phương.

Thanh Bảo bận rộn tìm thuốc trong ngăn kéo ở phòng khách, đã lấy ra mấy cái hộp rồi, nhưng không quá hạn thì cũng chẳng phải là thuốc hạ sốt, không nhịn được mắng:

"Có phải ông lại động vào đồ của tôi không hả? Thuốc cảm hồi trước tôi mua đâu rồi?"

"Ây da, sao ông không nói sớm, mấy hôm trước tôi bị cảm nên uống rồi."

"Tận hai hộp to đùng cơ mà, ông tưởng đấy là quà vặt chắc? Uống thế mà ông còn chưa chết à?"

Tuấn Anh ngại ngùng nhặt một hộp thuốc lên, nhìn ngày sản xuất:

"Nè, cái này mới quá hạn một tuần thôi, chắc không sao đâu ha? Cứ cứu người trước đã nhé?"

"Thôi, tôi ra ngoài mua còn hơn."

Thanh Bảo mặc thêm áo khoác, nhìn Minh Tiến nằm trên sofa:

"Trông em ấy giúp tôi, tôi đi rồi về liền."

Thanh Bảo đội mưa gấp rút đi mua thuốc cảm về, Minh Tiến đã ngủ rồi, Thanh Bảo đút thuốc cho cậu ta, có chút áy náy bảo với Tuấn Anh:

"Xin lỗi Tuấn Anh, em ấy tự dưng bị sốt, tôi cũng không biết nhà em ấy ở đâu, tối nay đành phải để em ấy ngủ tạm trên sofa vậy."

Tuấn Anh cười hê hê:

"Không có gì, không có gì, các cậu cứ tự nhiên, coi như tôi không tồn tại đi."

Nói xong cũng về phòng mình luôn, còn hết sức "tri kỷ" mà đóng cửa lại.

Chưa qua một chốc Minh Tiến tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Thanh Bảo đang cầm chăn, cúi người định đắp cho cậu ta, trên gương mặt điển trai hiện lên thần sắc nghiêm túc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Tiến ửng đỏ, đưa tay vòng qua cổ Thanh Bảo mềm nhũn sà vào lồng ngực rộng rãi vững chãi của đối phương.

Thanh Bảo ấn cậu lại về giường:

"Đừng có lộn xộn, nằm xuống đi."

"Đàn anh..."

Minh Tiến lại sấn vào người hắn.

"Đừng đừng đừng."

Thanh Bảo nhìn là biết cậu ta muốn làm gì, bất đắc dĩ nói:

"Em còn đang sốt đó, nếu bây giờ anh mà làm gì em, thì anh thành loại người gì chứ?"

Hắn và Minh Tiến đã hẹn hò khoảng một hai tháng, nên hôn cũng hôn rồi, nên sờ cũng sờ rồi, đúng ra cũng đã đến lúc nên vượt rào, chỉ là đàn em vẫn luôn xấu hổ, hắn cũng không nỡ ra tay. Hơn nữa hôm nay còn tự dưng xông ra một anh người yêu, khiến hắn bây giờ cũng chẳng có tâm trạng.

Minh Tiến giấu mặt trong chặn, ngại ngần khép nép ló ra đôi mắt:

"Đàn anh, chúng ta vẫn hẹn hò tiếp được chứ?"

Đàn em đáng yêu chủ động trao thân gửi phận, Thanh Bảo chẳng có lý gì không đồng ý cả, chỉ là hắn lại bất giác nhớ đến, anh chàng có gương mặt nhợt nhạt tự xưng là bạn trai của Minh Tiến đó...

Minh Tiến lại bắt đầu rưng rưng:

"Em thật sự rất thích anh mà..."

Thanh Bảo thấy cậu ta lại sắp khóc, vội vàng nói:

"Được rồi được rồi, em đừng khóc."

Thằng bé này vừa khóc là hắn lại đau đầu.

"Tối nay em ở lại chỗ anh đi, sáng mai anh đưa em về trường."

Gương mặt Minh Tiến đầy trông mong:

"Vậy sau này em có thể đến đây tìm anh được không?"

Thanh Bảo gật đầu một cách do dự, nhưng vẫn có chút lo lắng:

"Cơ mà, em phải nói thật trước đã, em chia tay thật rồi chứ?"

Đừng có mà để anh đây phải làm kẻ thứ ba.

Minh Tiến thoáng hoảng hốt, trong đầu hiện lên gương mặt tuyệt đẹp mà nhợt nhạt của Thế Anh, nhưng chỉ trong chớp mắt, sau đó gật khẽ một cái.

***

Thế Anh sốt liền ba ngày, hết tỉnh lại ngủ, hết ngủ lại tỉnh, trong cơn mê mị chỉ cảm thấy tiểu Bạch liếm lên mặt mình.

Có nhiều lần, suýt nữa thì anh cho rằng mình sẽ chết đi lặng lẽ như thế.

Thậm chí anh còn nghĩ, sau khi chết liệu có giống trong truyện ma, bị tiểu Bạch nhà mình ăn mất nửa gương mặt hay không?

Không ngờ anh nằm trên giường ba ngày, nhiệt độ lại dần dần giảm đi.

Đến khi anh rốt cuộc cũng có sức xuống giường, đi tắm, ăn chút gì đó, giặt hết một lượt ga giường và vỏ chăn dính ướt mồ hôi khi anh lên cơn sốt xong, anh mới phát hiện, trong nhà vắng tanh, thật sự chỉ còn lại một mình anh.

Đèn trong nhà không bật, dần dần tạo nên cảm giác u ám không nói lên lời. Anh ngồi dựa trên sofa, im lặng rất lâu.

Dường như tiểu Bạch cảm nhận được điều gì đó, đi tới chui vào lòng anh, ngoan ngoãn dựa vào anh.

Thế Anh hỏi:

"Mày đang đợi em ấy sao?"

Tiểu Bạch dụi đầu vào lòng anh, nhìn anh bằng cặp mắt tròn xoe màu xanh sáng của nó.

Thế Anh nói:

"Em ấy sẽ không về đâu."

Anh bế tiểu Bạch để sang bên cạnh, hơi ngồi thẳng lưng lên, sau đó ấn chuyển một khoản tiền sang tài khoản của Minh Tiến.

Số tiền kia áng chừng đủ cho học phí và sinh hoạt phí của Minh Tiến trong vòng hai năm.

Như vậy, cũng coi như đặt dấu chấm hết rồi.

Anh không thích dùng dằng trong chuyện tình cảm, một khi buông tay, thì chắc chắn sẽ không hối tiếc.

   

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top