Chương 28

                                   
                                         
                     

Nửa tháng sau Thế Anh mới xuất viện. Xương sườn đã lành lại rồi, chẳng qua cử động vẫn hơi chậm chạp, người  cũng gầy đi nhiều. Về lý thì ngày nào Thanh Bảo cũng viện đủ loại lý do  hoa mỹ để mang cơm tới viện, anh không nên gầy mới đúng. Nhưng suốt cả  ngày nằm trên giường nghỉ ngơi, khẩu vị vơi đi, cơm cũng chẳng ăn được,  vậy nên anh không những không mập lên, ngược lại còn gầy tới mức đáng  thương.

                     

Thanh Bảo sắp đau lòng muốn chết, lúc xuất viện ngay cả một bước cũng không chịu cho Thế Anh đi, đẩy xe lăn đưa anh tới tận trên xe, sau khi về đến nhà lại bế anh lên lầu. Vừa bế vừa  nói:

"Anh nhẹ đi nhiều quá, bế chẳng thấy nặng tí nào."

                     

Thế Anh cười trêu chọc:

"Thì để tiết kiệm sức cho em mà."

                     

Vừa về đến nhà, Thế Anh đã vội vàng mở máy tính ra, tiểu thuyết đã nửa tháng không đăng chương mới, biên tập  thúc giục muốn hộc máu, fan cũng sắp chờ không nổi nữa, chuẩn bị thoát fan đến nơi rồi.

                     

Thanh Bảo thấy anh vừa về đã cắm đầu vào máy tính, hận không thể cướp ngay bàn phím đi, trừng mắt nói:

"Bây giờ  anh cần phải nghỉ ngơi, mau mau béo lại cho em, nếu không đừng hòng viết  lách gì hết."

                     

"Anh đã bỏ đăng nửa tháng rồi! Tiền vi phạm hợp đồng cao lắm đó!"

Thế Anh ôm bàn phím không chịu buông tay.

                     

Sắc mặt Thanh Bảo sa sầm:

"Tiền vi phạm hợp đồng bao nhiêu, em trả cho anh."

                     

Không đấu lại được Trần thiếu gia lắm tiền nhiều của, tác giả nhỏ bé suy
nghĩ một lát, mới yếu ớt phản bác: 

"Nhưng, nhưng anh không thể phụ lòng độc giả được..."

                     

Thanh Bảo thầm liếc mắt khinh thường, độc  giả thì nhằm nhò gì, mười nghìn độc giả cũng không quan trọng bằng một Thế Anh:

"Anh vừa ra viện, hôm qua vẫn còn truyền dịch cả ngày, làm sao vừa về đến nhà đã đâm đầu vào việc ngay được, anh không muốn sống  nữa sao?"

                     

Ánh mắt của tác giả nhỏ bé sáng lên,  giọng nói kiên định:

"Sáng tác chính là mạng sống của anh! Ngài Sử từng  nói, chỉ có con chữ mới đủ khả năng chứng minh, rằng sinh mệnh này đã  từng tồn tại!" (*Câu nói của Sử Thiết Sinh, một tiểu thuyết gia nổi tiếng người Trung Quốc)

                     

Thanh Bảo lười cãi nhau với anh, trực tiếp bế ngang người anh lên, mấy bước đi vào phòng ngủ, đè lên giường.

                     

Thế Anh kịch liệt giãy giụa:

"Em buông anh ra! Để anh viết bản thảo!"

Đáng tiếc sức anh sao có thể so được với Thanh Bảo, bị đè lên giường không thể nhúc nhích, đành phải mở to cặp mắt  long lanh, rưng rưng để tố cáo.

                     

Thanh Bảo cởi áo khoác anh ra, đặt gối bên  dưới cổ anh, đắp chăn lại, sau đó dịu dàng dỗ dành:

"Anh ngủ trưa đi, em  bật nước giúp anh, chốc nữa đi tắm, tinh thần thoải mái rồi làm việc  tiếp, được không?"

                     

"Nhưng..."

                     

"Anh đang mệt, phải nghỉ ngơi, nghe lời đi."

Thanh âm của Thanh Bảo rất thấp, như thể có ma lực thôi miên.

                     

"Ừm..."

Thế Anh dần dần cảm thấy mi trên mi dưới đánh nhau, chăn mềm êm ái, đúng là khiến người ta không bỏ đi được.
                                 
             
                   

Thanh nhẹ nhàng vuốt tóc anh:

"Ngoan."

"Ừm..."

Gần đây Thế Anh ở bệnh viện bị giày vò quá sức, vừa nằm xuống gối là bắt đầu thấy cực kỳ buồn ngủ, rốt cuộc  đành bỏ qua ý nghĩ viết văn, để mặc bản thân nằm trong chăn ấm, chìm vào  giấc ngủ. Trước khi ngủ say còn mơ mơ màng màng nghĩ, Thanh Bảo chắc chắn là chướng ngại vật lớn nhất ngăn mình cập nhật truyện đây mà...

Nghỉ ngơi thêm vài ngày, vết thương rốt cuộc cũng coi như khỏi hoàn toàn. Sáng sớm hôm ấy Thanh Bảo đi làm, thấy  Thế Anh đang ngồi trên sân thường chơi với mèo, liền hỏi:

"Anh có muốn cùng đến trường với em không? Anh có thể mang laptop theo, viết bản thảo trong văn phòng của em."

Thế Anh hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên:

"Anh đến trường với em làm gì? Anh ở nhà cũng viết được mà."

"Cả ngày ở lỳ trong nhà không chán hả anh? Coi như ra ngoài hóng gió một chút đi."

Thanh Bảo mời mọc nhiệt tình, lại dùng đồ ăn ngon làm mồi nhử:

"Đúng rồi, gần trường bọn em có mấy  quán ăn nổi tiếng lắm, anh có muốn đi nếm thử không?"

Thật ra hắn sợ, sợ Thế Anh lại giống  như lần trước, chẳng hề gọi trước đã một mình ra khỏi nhà, sau đó ngốc  nghếch làm mình bị thương – hắn không thể đảm bảo lần nào cũng có thể  may mắn tìm được anh, vậy nên dẫn anh theo là yên tâm nhất.

Thanh Bảo cảm thấy mình đúng là thằng thần  kinh, nếu có thể, hắn rất muốn khóa Thế Anh lại trong nhà, hoặc là khóa chặt bên cạnh mình.

"Để anh nghĩ đã..."

Thế Anh thông minh bao nhiêu, sao có thể không nhìn ra nỗi lo của Thanh Bảo, anh cũng không nói thẳng ra, chỉ bế tiểu Bạch suy nghĩ một lát, sau đó nhếch môi, nở một  nụ cười đáng yêu:

"Vậy cũng được, buổi trưa anh muốn ăn lẩu bò."

Nắng mai chiếu qua cửa sổ tầng thượng, rơi trên gò má của Thế Anh phủ lên gương mặt tuyệt đẹp của anh lớp  ánh sáng nhàn nhạt, có lẽ vì gầy, lại có cảm giác đẹp một cách yếu ớt.

Thanh Bảo lại nghĩ, sao mình lại muốn khóa  anh bên cạnh cơ chứ, anh giống như một chú chim có bộ lông đẹp đẽ, muốn anh được tự do bay lượn, lại sợ anh đâm vào đám mây, bị mưa như thác đổ  và sấm sét làm thương.

Suy nghĩ mâu thuẫn như vậy, khiến mỗi lần Thanh Bảo nhớ đến Thế Anh, sẽ luôn sinh ra cảm giác mất mát, từ trong tình cảm dịu dàng và lưu luyến đó.

Thế Anh ôm laptop theo Thanh Bảo đến tường, anh có chút mong chờ vì nhiều năm rồi chưa đặt chân lại sân  trường đại học, cùng với lẩu thịt bò mà sắp tới sẽ được thưởng thức.

Buổi sáng Thanh Bảo có hai tiết giảng, Thế liền ngồi ở bàn cuối cùng trong phòng học, lặng lẽ gõ chữ.

Nói một cách nghiêm túc thì, Thanh Bảo đứng trên bục giảng thực sự rất có sức hút. Vẻ ngoài của hắn vốn hết sức xuất chúng, vóc dáng lại cao ráo, chỉ đứng nguyên đó thôi đã tạo thành  phong cảnh rồi; càng đừng nói đến việc hắn giảng bài rất hay, nhịp điệu  giảng bài như nước chảy mây trôi, bầu không khí trong lớp vô cùng thoải  mái. Lúc cúi đầu nhìn giáo trình, dáng vẻ nghiêm túc lại quyến rũ một  cách lạ kỳ.
                                       

Sinh viên tới nghe giảng quả thực rất  đông, hơn nữa xem ra, phần lớn không phải học khoa Vật lý – khoa Vật lý  sẽ không có nhiều con gái thế chứ? Chẳng hạn như hai cô nàng ngồi bên  cạnh Thế Anh: Hai cô đều trang điểm nhẹ rất nhã nhặn, nhìn Thanh Bảo  bằng ánh mắt sáng như sao, xì xào nhỏ giọng thảo luận.

"Giáo sư Trần đẹp trai quá đi, không biết thầy ấy đã kết hôn chưa nhỉ?"

"Thầy trẻ như thế, chắc chắn là độc thân rồi, bà bảo bây giờ đổi khoa còn kịp không?"

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, hình như thầy ấy đang nhìn bọn mình kìa!"

"Uầy uầy sao ánh mắt lại thâm tình như thế! Tui yêu mất rồi!"

Tất nhiên là Thanh Bảo không nhìn hai cô  nàng kia, hắn đang nhìn Thế Anh, Thế Anh cũng đúng lúc ngẩng đầu  lên nhìn hắn, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng.

Chàng thanh niên cười quá đẹp, cho dù  xuyên qua từng hàng sinh viên đông nghịt, vẫn khiến trái tim của giáo sư Trần trúng kích mười ngàn điểm, ngẩn ra ba giây, mới hơi mất tự nhiên  giảng bài tiếp.

Thanh Bảo đang giảng về cơ học lượng tử, hết ký hiệu Dirac (*Còn gọi là ký hiệu bra-ket, được giới thiệu bởi nhà toán học Paul Dirac năm 1939) lại đến hiệu ứng Zeeman (*Sự chia tách một vạch quang phổ thành một số thành phần khi có sự hiện diện của từ trường), ngay cả một chữ Thế Anh nghe cũng không hiểu.

Thanh âm trên bục giảng dần dần biến thành tạp âm nhàm chán và khô khốc, nhưng như vậy, anh lại có thể bình  tâm mà viết bản thảo, nhất thời lời văn tuôn như suối, hiệu suất đột  nhiên tăng mạnh.

Đang viết nhập tâm, một cậu bạn ngồi  trước mặt anh đột nhiên quay lại, nhỏ giọng hỏi:

"Bạn học, có thể mượn vở của bạn một lát không? Ban nãy mục ba tôi chưa ghi hết."

Thế Anh ngẩn ra, mới nói:

"Xin lỗi, tôi không phải sinh viên ở đây."

"Cậu cũng cố ý đến ngắm thầy Trần sao?" 

Dường như cậu bạn kia thấy hứng thú, cười híp mắt:

"Giáo sư của bọn tôi có sức hút lớn thật, không chỉ con gái mà ngay cả con trai cũng bị hấp  dẫn nữa."

Thế Anh có chút lúng túng, không biết  phải trả lời sao, đằng nào cũng đâu thể nói tôi là người yêu của thầy  các cậu đúng không nào?

Trong lúc nghỉ giải lao, lại có một toán  sinh viên lên bục giảng vây quanh hỏi bài Thanh Bảo, Thế Anh cảm thấy hơi khát, liền đứng dậy đi đến phòng trà. Cậu bạn ban nãy mượn vở lại đi  theo:

"Bạn học, cậu học khoa nào?"

Hai người đứng như vậy, Thế Anh mới phát hiện cậu bạn này rất cao, gần như cao hơn hẳn anh, gương mặt cũng  rất đẹp trai, có vẻ mười bảy mười tám tuổi, đan xen một chút giữa trẻ  con và đàn ông, anh không khỏi cảm thán, trẻ con bây giờ đúng là ăn uống tốt mà.

"Tôi không phải là sinh viên đại học B, tôi tới để... Dự thính."

Tạm thời cũng coi như dự thính đi.

Thế Anh nhận một cốc trà nóng, cốc  giấy rất mỏng, lúc nước nóng vừa rót vào, cốc lập tức nóng bừng. Anh vô  thức buông tay, cứ tưởng cốc kia sẽ rơi mất, nào ngờ lại được cậu bạn  kia đỡ lấy một cách vững vàng.

"Cẩn thận kẻo nóng."

Cậu bạn kia cầm cốc,  lấy ở bên cạnh một chiếc cốc khác chồng vào, rồi trả lại cho Thế Anh:

"Tôi tên là Trung Đan, cậu thì sao?"

Thế Anh nhận cốc, cười:

"Cảm ơn cậu, tôi là Thế Anh."

Ánh mắt Trung Đan nhìn Thế Anh bất chợt  trở nên ngại ngùng, do dự một lát mới nói:

"Sáng mai ở phòng B412, có  tiết học của giáo sư Trần, ý tôi là, nếu cậu muốn tới, thì có thể dự thính..."

Thế Anh lễ độ đáp:

"Được, cảm ơn cậu."

Có điều anh có tới dự thính hay không, còn phải xem Thanh Bảo có kéo anh đi không đã.

Trung Đan lại hỏi:

"Vậy, ngày mai tôi còn có thể gặp anh không?"

Trong giọng nói mang theo đôi chút ngây thơ của trẻ con.

Thế Anh đang định trả lời, lại thấy  Thanh Bảo đứng cách đó không xa, bên cạnh có mấy sinh viên vây quanh,  dường như muốn nói chuyện với hắn.

Nhưng vẻ mặt Thanh Bảo có chút sốt  ruột, dáo dác nhìn trái nhìn phải, như thể đang tìm ai đó, vừa quay đầu  thì thấy Thế Anh, lập tức bỏ mấy sinh viên lại, ba bước gộp làm hai  đi tới:

"Sao anh lại ở đây? Em tìm anh mất nửa ngày trời."

"Anh tới rót ít nước..."

Giờ giải lao, trên hành lang chuyện trò  hết sức huyên náo, sinh viên tới lui rất nhiều, Thanh Bảo khoác vai Thế Anh một cách tự nhiên, kéo lại bên cạnh mình, ngăn cách anh với toán người ấm ĩ, sau đó đưa anh về phía phòng học:

"Anh cẩn thận chút, học sinh đông, đừng để va chạm."

Trung Đan nhìn bóng lưng hai người rời đi, thấp thoáng có chút biến sắc kín đáo.


           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top