Chương 26

Taxi lái đến nửa đường thì bắt đầu tắc đường, còn lại chưa tới mấy cây số, nhưng xe lại mắc kẹt trên đường, không thể nhúc nhích. Thế Anh lòng như lửa đốt, đành phải xuống xe đi bộ tới khách sạn.

Đã lâu lắm rồi anh không đi qua nhiều con đường như thế, chưa kể còn phải chạy, rõ ràng vẫn chưa vào giữa hè, nhưng khi đến khách sạn thì toàn thân đã ướt sũng, trái tim đập mạnh liên hồi, gần như không thở nổi.

Anh tìm đến số phòng mà Minh Tiến nói, gõ cửa phòng. Qua rất lâu cánh cửa mới được mở ra, Minh Tiến đứng trước mặt anh, dường như vóc người cao hơn rất nhiều, thân dưới chằng một chiếc khăn tắm, dáng đứng có vẻ hơi mất tự nhiên.

Minh Tiến đỏ mặt gọi một tiếng:

“ Thế Anh.”

Thế Anh thấy cậu ta không có gì đáng ngại, thoáng thả lỏng, bảo:

“Vào đi rồi nói.”

Minh Tiến trẹo chân khập khễnh đi vào phòng, ngồi xuống giường một cách mất tự nhiên, vừa đặt mông lên giường, đã đau đến mức phải “Ái!” một tiếng mà đứng lên.

Thế Anh cúi đầu cầm hòm thuốc, chẳng hề ngước mắt, chỉ nói:

“Nằm sấp xuống, anh xức thuốc cho.”

Minh Tiến đau chết, đành phải nằm sấp trên giường, chần chừ một lát, vẫn cởi khăn tắm ra. Tuy rằng chỗ đó của mình, không phải Thế Anh chưa từng nhìn thấy, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Có hơi rách chút, tốt nhất nên đi bệnh viện một chuyến.”

Thế Anh xức thuốc, giọng nói hết sức bình tĩnh.

“Em không đi viện đâu!”

Minh Tiến cắn răng mà nằm, đau tới nỗi run rẩy:

“Nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi, em không muốn đi bệnh viện…”

Thế Anh cũng không khuyên nữa, vết thương kia thoạt trông cũng không nghiêm trọng lắm:

“Em đi được không? Để anh giúp em gọi xe về trường.”

Minh Tiến im lặng hồi lâu, mới thấp giọng nói:

“Bây giờ em mới biết, chỉ có Thế Anh là thật lòng tốt với em thôi.”

Thế Anh không tiếp lời, anh xức thuốc xong thì đứng lên, nháy mắt thấy hơi chóng mặt, phải vịn vào tủ quần áo bên cạnh mới không ngã xuống. Anh chờ mình ổn định lại mới nói:

“Không sao, anh đi trước đây.”

“Đừng đi!”

Minh Tiến vội vàng giữ tay anh lại, bò dậy một cách khó khăn, lo lắng nói:

“ Thế Anh anh đừng đi, anh ở lại với em đi, em… Em nhớ anh nhiều lắm!”

Thế Anh rụt tay về, lạnh nhạt:

“Bây giờ nói vậy thì có ích gì?”

Minh Tiến có chút kích động, thanh âm cũng thay đổi hẳn:

“Trước đây là tại em ngu muội, không nhìn thấu lòng người! Bây giờ em mới biết những kẻ đó chỉ muốn lên giường với em thôi! Ngay cả anh Bảo… Ngay cả tên khốn kiếp Thanh Bảo cũng chơi em xong rồi đá! Anh ta đúng là một tên cặn bã! Chỉ có Thế Anh mới là người thật lòng đối tốt với em!”

Thế Anh có chút mệt mỏi, tựa lưng vào tường. Lời nói của Minh Tiến chui vào tai anh, nhưng cứ ong ong nghe chẳng rõ ràng. Ban nãy anh vừa chạy cả một quãng đường, giờ mồ hôi trên người bị điều hòa hong khô, mới cảm thấy cơ thể nặng nề, cảm giác bực bội ùa lên từng đợt.

Minh Tiến nhìn anh, trong mắt hằn đỏ vì kích động:

“ Thế Anh, những ngày không có anh, em sống rất đau khổ…”

“Sống thế nào, đều do tự cậu chọn lấy.”

Thế Anh không muốn nhiều lời nữa, cầm lấy điện thoại định gọi xe, lại bị Minh Tiến đè lên tường, ôm cổ anh mà xông tới hôn. Thế Anh vừa hãi hùng vừa ghê tởm, liều mạng đẩy ra, nhưng bây giờ người anh không đứng vững, tay cũng chẳng còn sức, không ngờ lại bị Minh Tiến lôi lôi kéo kéo quăng lên giường, di động cũng văng ra xa.

“Cậu định làm gì… Ư…”

Minh Tiến vồ vập chặn lại đôi môi Thế Anh, hôn như thể xâm lược, bàn tay chẳng phân nặng nhẹ mơn trớn. Trong lòng cậu ta dần trào dâng suy nghĩ điên rồ, muốn bắt đầu lại, muốn cứu vãn, muốn tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, cậu ta vẫn là Minh Tiến được Thế Anh cưng chiều…

“ Thế Anh, tha thứ cho em đi anh…”

Trong cơn hoảng loạn, Thế Anh bắt lấy cổ tay của Minh Tiến, muốn ngăn cản hành động điên cuồng của cậu ta, nhưng giây tiếp theo lại bị Minh Tiến dùng đầu gối thụi mạnh vào bụng, dạ dày vốn dĩ yếu ớt đau tới nỗi như lìa khỏi cơ thể. Cơn đau khiến anh nháy mắt toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy co rúc.

Minh Tiến ngẩn ra, cậu ta không ngờ chàng thanh niên trước đây luôn bảo vệ mình, bây giờ lại yếu ớt tới mức này. Nhưng cậu ta cũng chỉ chần chừ mấy giây, rồi lại nhào vào xé quần áo Thế Anh. Cậu ta muốn cược một lần, cược xem Thế Anh còn tình cảm dành cho cậu ta hay không, ít nhất là có cảm giác với cơ thể này, có lẽ như vậy, họ sẽ có thể làm lại lần nữa.

“Cậu… Dừng tay…”

Thế Anh dùng hết sức bình sinh đẩy Minh Tiến ra, cựa quậy xuống giường, muốn đi nhặt di động đang rơi dưới đất. Trong cơn vùng vẫy cảm thấy đầu vừa choáng vừa nặng, đi tới mép giường, đau tới mức lại ngã xuống lần nữa.

Trước mắt tối sầm, anh cắn chặt răng miễn cưỡng giữ được tỉnh táo, còn chưa kịp thở ra hơi nào, Minh Tiến lại nằm sấp xuống cản anh lại, cánh tay nặng nề ghì chặt ngực anh, gần như đè gãy xương sườn anh. Bên trong lồng ngực đau nhói, không khí hít thở vào phổi cũng trở nên nóng rực.

“ Thế Anh đã ghét em đến mức này rồi ư?”

Minh Tiến vẫn giữ chặt anh, trong mắt là phẫn nộ phát điên:

“Vậy thì tại sao, tại sao còn đến tìm em! Tại sao còn quan tâm em! Tại sao còn cho em hi vọng!”

“Đừng… Chạm vào tôi…”

Thanh âm của Thế Anh nhỏ tới mức không thể nghe thấy, anh đã không còn sức để nói chuyện nữa, ý thức đang dần dần rút khỏi cơ thể, đau đớn cũng không còn rõ ràng nữa.

“Đừng chạm vào anh? Anh không cho em chạm vào anh sao?”

Minh Tiến lẩm bẩm, ngẩn ra, lại như bị chọc giận hét lên:

“Có phải chỉ có Thanh Bảo mới được chạm vào anh không?! Anh đã thích anh ta rồi phải không! Các người lừa tôi! Các người ai cũng lừa tôi!”

Minh Tiến gần như mất kiểm soát gào to, nước mặt rơi lã chã cậu ta không muốn lưu luyến Thế Anh, cũng từng thích Thanh Bảo. Chắc chắn Thế Anh muốn trả thù cậu ta, nên mới cố tình quyến rũ Thanh Bảo đề cậu ta mất hết tất cả, chẳng còn gì hết. Phải, chắc chắn là vậy rồi…

Trong nháy mắt, đủ loại cảm xúc phực tạp từ tức giận, ghen ghét và hối hận cuộn trào trong lòng Minh Tiến. Cậu ta đảo mắt, nhìn thấy cuộn gạc y tế lúc nãy xử lý vết thương đang lăn lóc trên mặt đất, qua loa nhặt lên, kéo Thế Anh đã xụi lơ trên đất lên giường một cách thô bạo. Dùng gạc buộc anh vào thành giường, sau đó xé quần áo anh ra, để lộ làn da trắng muốt mịn màng, trên bụng và ngực vẫn còn vết xanh tím của cú va chạm mới nãy.

Thế Anh gần như đã mất ý thức, hai tay bị bắt chéo buộc vào thành giường, cơ thể mềm oặt nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm lại, trên gương mặt trắng như tuyết không có bất kỳ huyết sắc.

Minh Tiến có chút đờ đẫn chạm vào ngực Thế Anh, trái tim kia vẫn còn đập.

Ánh mắt cậu ta dời lên mặt, sang vai, eo, chân… Vẫn là Thế Anh mà cậu ta quen thuộc, ở đâu cũng đẹp như thế, ở đâu cũng ưa nhìn đến vậy, hệt như một tác phẩm nghệ thuật…

Cậu ta đang định phủ người mình xuống, cửa phòng đột nhiên bị ai đó đạp uỳnh uỳnh.

Âm thanh chấn động cùng sức lực vĩ đại đó khiến trái tim cậu ta run lên, mắt thấy cửa sắp bị phá, cậu ta hốt hoảng cởi gạc trên cổ tay Thẩm Triệt, sau đó kéo anh giấu vào nhà vệ sinh, rồi khóa cửa lại.

Cửa phòng vẫn còn vang lên tiếng va chạm lớn, ngay cả bức tường cũng như rung lên, người bên ngoài đang gào to tên của Thế Anh thanh âm kia có hơi quen.

Minh Tiến run rẩy đi tới chỗ mắt mèo nhìn ra ngoài, nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng bị phá ra, cậu ta lùi về sau mấy bước, mới thấy rõ người đến là Thanh Bảo.

Thanh Bảo đẩy Minh Tiến ra, đi vào bên trong tìm người. Trong phòng không một bóng người, nhưng di động rơi trên mặt đất rõ ràng là của Thế Anh.

Ban nãy di động của Thế Anh rơi xuống, tình cờ lại gọi cho Thanh Bảo. Lúc đầu Thanh Bảo chỉ có thể nghe được một ít tạp âm, còn tưởng đối phương bấm nhầm, nhưng nghe tiếp mới thấy sợ, lập tức cho một lớp nghỉ học, mở GPS định vị đuổi tới cứu người. Lúc lái xe được nửa đường nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của Thế Anh, trái tim hắn gần như vọt khỏi lồng ngực, bàn tay run rẩy suýt nữa không cầm được tay lái, trong đầu chẳng dám tưởng tượng, cả một đường nghe tiếng hai người đánh nhau mà chạy tới.

Thanh Bảo cuống đến mức hai mắt hằn đỏ, sải bước qua, túm lấy cổ Minh Tiến, gần như kéo cả người cậu ta lên khỏi mặt đất, giận dữ quát:

“ Thế Anh đâu?!”

“Không… Biết…”

Minh Tiến bị túm cổ họng, bàn chân gần như cách khỏi mặt đất, mặt đỏ bừng lên vì nghẹt thở.

“Mày thử lặp lại mày không biết lần nữa xem?! Tao hỏi mày anh ấy ở đâu?! Hả?!”

Thanh Bảo hung hãn quăng Minh Tiến xuống đất, đạp mạnh vào bụng cậu ta mấy phát, cậu ta ôm bụng, hắn lại tàn nhẫn đạp vào ngực và đầu.

Nước mắt nước mũi và bọt máu của Minh Tiến chảy tèm lem, nức nở hỏi:

“Không biết không biết…”

Thanh Bảo giận không chịu nổi, một ngọn lửa giận xông từ ngực lên thẳng đỉnh đầu, dưới chân vẫn dùng sức, vừa đá vừa mắng:

“Không biết chức gì?! Xem hôm nay tao có giết chết mày không! Mẹ nó người của tao mà mày cũng dám động vào?! Thằng điếm!”

“Anh… Anh Bảo…”

Minh Tiến đau đớn co rúc trên đất, hai tay ôm đầu, khóc tu tu:

“Anh với em… Một chút tình cũ… Cũng không niệm ư…”

“Niệm tình cũ con mẹ mày! Mẹ mày chứ Minh Tiến!”

Thanh Bảo tức muốn nổ phổi, nào còn quan tâm ra tay nặng hay nhẹ, hận không thể xé xác Minh Tiến ra làm hai.

Minh  Tiến bị đánh tới mức mặt mũi đầy máu, vừa tránh vừa xin tha:

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa…”
      

              
Thanh Bảo túm gáy cậu ta lên, nện đầu cậu ta lên tường nghe “Rầm” một tiếng, gặng hỏi:

" Thế Anh đâu?! Nói mau!!!”

“Ở… Ở phòng tắm…”

Thanh Bảo không bận tâm đến Minh Tiến nữa, vọt tới cửa phòng tắm, va mấy cái phá cửa, cảnh tượng bên trong phòng tắm khiến trái tim hắn gần như vỡ tan – Thế Anh vô tri vô giác nằm trên mặt đất, quần áo xộc xệch, da thịt lộ ra ngoài, bên trên còn có vết bầm tím, chẳng rõ đã hôn mê bao lâu.

Minh Tiến lại bò qua ôm lấy chân của Thanh Bảo, khóc lóc nói:

“Cầu xin anh đừng đưa Thế Anh đi, em biết lỗi rồi… Trả anh ấy lại cho em đi…” Lời còn chưa dứt đã bị đá bay.

Thanh Bảo không nói lên lời, hắn cố nén nước mắt, ngồi xuống kiểm tra qua vết thương trên người Thế Anh, sau đó cởi áo khoác ra phủ lấy người anh, lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương.
 

                   
Minh Tiến vẫn còn nằm trên đất, mặt đầy máu và nước mắt, kinh ngạc nhìn Thế Anh được nâng lên cáng đưa đi, Thanh Bảo và một toán bác sĩ y tá hộ tống. Cậu ta dần dần cảm thấy lồng ngực bị khoét đi một khoảng, tựa như có vật gì đó, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu ta rồi.

Cậu ta chợt nhớ lại rất nhiều năm trước, cậu ta nằm tựa trên đùi Thế Anh phơi nắng, cố ý thăm dò hỏi, Thế Anh, nếu không giữ được người mà mình thích nhất, thì phải làm sao?

Thế Anh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó mỉm cười nói, nếu như anh không giữ được người đó, anh sẽ để người đó bay đi. Bởi vì người đó có đôi cánh của mình, có quyền lựa chọn bầu trời nơi mình thuộc về.

Khi đó cũng là một ngày đầu hè, tiếng ve râm ran, gió mát rì rào, trong không khí thoang thoảng mùi hoa dành dành.

Tất cả như chỉ mới ngày hôm qua. Chỉ là chàng thanh niên mỉm cười với cậu ta đó, đã bị cậu ta đánh mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top