Chương 17
Về nhà trong lời Thanh Bảo, không phải là ngôi nhà vốn dĩ ở thành phố B, mà là về thành phố M nơi vùng duyên hải xa xa.
Mấy năm nay ba hắn vẫn sống ở thành phố M. Thành phố M là một thành phố cảng giáp biển, khí hậu dễ chịu, ấm áp và thoải mái, những sòng bạc và khu giải trí phát triển khiến thành phố này luôn sầm uất, khắp nơi đều tràn đầy hương vị xa hoa của tiền tài và tình sắc, là một đô thị phù hoa và phóng khoáng tột cùng.
Khi còn trẻ Trần nhị gia làm giàu nhờ vào sòng bạc, mấy sòng bạc ở thành phố M đều là sản nghiệp của ông. Bây giờ ông lớn tuổi rồi, cũng có thể là đã tận hưởng đủ vui thú rồi, vì thế bèn đưa tình nhân đến nơi đây dưỡng lão, chuyện làm ăn ở thành phố B và công việc trong bang đều giao cho cấp dưới xử lý.
Thanh Bảo muốn đưa Thế Anh đến thành phố M cùng mình, lý do cũng rất chính đáng:
"Vụ 'Không Minh truyện' bị ngừng lên sóng vẫn chưa qua, để anh ở nhà một mình, lỡ bị fan hành hung thì sao? Đi thành phố M với tôi đi, coi như đi lánh nạn, nhé?"
Thế Anh có chút do dự, tuy ở nhà trọ đón giao thừa một mình đúng là hơi thê thảm, nhưng cứ tự tiện chạy đến nhà người khác ăn tết, vẫn có chút vô lễ:
"Như vậy đâu có được? Người nhà cậu sẽ thấy phiền lắm, năm mới là thời gian cả gia đình đoàn tụ, người ngoài như tôi đi để làm gì chứ?"
"Anh đâu phải người ngoài!"
Thanh Bảo vốn không hề coi Thế Anh là người ngoài:
"Vả lại năm mới ở nhà chúng tôi cũng không tính là 'cả gia đình đoàn tụ', trong nhà chỉ có tôi và ba, làm gì có cảm giác đoàn tụ chứ, nếu anh mà đi thì đó mới gọi là đoàn tụ."
Nếu như nói "người nhà", thì quả thực chỉ có mình ba hắn – không tính đám người giúp việc trong nhà, cùng với những tình nhân mà ba hắn thay như thay áo đó.
Thế Anh không ngờ nhà của Thanh Bảo lại hiu quạnh như thế, không khỏi sững sờ:
"Cậu nói, ba cậu ở nhà một mình? Thế chẳng phải là rất cô đơn sao?"
"Ầy, có chút chút."
Ông ấy cô đơn được mới tài, ngày nào cũng đổi đàn ông hết...
"Người già ở một mình rất cô đơn, cậu nên về thăm ông ấy nhiều hơn mới đúng."
Thế Anh không nhịn được nảy sinh cảm giác thương cảm dành cho vị "người già" chưa từng gặp mặt kia.
Thanh Bảo vẫn không quên mục đích chính:
"Phải, vậy nên anh cùng tôi về nhà, náo nhiệt biết bao, ông ấy sẽ không cô đơn nữa."
Thế Anh vẫn còn cố đấu tranh:
"Nhưng mà... Cậu đưa Minh Tiến theo chắc tốt hơn đó? Dù sao em ấy cũng là bạn trai cậu..."
"Tôi và cậu ta đã chia tay rồi."
Thanh Bảo nhìn thấy Thế Anh tỏ ra ngạc nhiên, liền bổ sung thêm:
"Anh và cậu ta có tình cảm sáu năm, thế mà cậu ta chẳng buồn chớp mắt đã không cần nữa, thì tôi và cậu ta sao có thể lâu dài được chứ?"
Thế Anh rũ mắt, không nói gì, hàng mi dài ngăn lại sương mù trong mắt.
Thanh Bảo nhìn anh một lát, chợt nói:
"Rõ ràng anh tốt như vậy, cậu ta lại không biết quý trọng, nếu đổi lại là tôi, thì tôi nhất định sẽ..."
Nói tới đây thì đột nhiên dừng lại.
Thế Anh có chút mông lung ngẩng đầu lên, trên mặt là nỗi buồn chưa kịp giấu đi. Trong bầu không gian tĩnh lặng vô hình đó, chẳng hiểu sao tim anh lại dần tăng nhịp, nhất thời cũng không biết phải nói gì nữa.
Cuối cùng không từ chối nổi lời mời nồng nhiệt của Thanh Bảo, rốt cuộc Thế Anh vẫn phải xách theo túi lớn túi nhỏ quà tặng tết, đi cùng Thanh Bảo.
Tất nhiên, mấy hộp quà lớn đều do Thanh Bảo xách, trong tay Thế Anh chỉ bế một mình tiểu Bạch– để tiểu Bạch ở nhà anh không yên tâm, nhờ tiệm thú cảnh nuôi hộ lại càng không yên tâm hơn, nên đành phải mang theo bên người.
Trước khi ra ngoài Thế Anh mới nhớ, lên máy bay không được mang theo thú cưng, không khỏi bối rối. Thanh Bảo lại ấp a ấp úng mãi, cuối cùng chỉ bảo đừng cuống, cứ mang tiểu Bạch theo đi.
Đến sân bay mới phát hiện, đưa họ đến thành phố M lại là một chiếc máy bay tư nhân – máy bay tư nhân thì tất nhiên có thể mang thú cưng theo rồi.
Máy bay không lớn, nên một đám nhân viên an ninh xếp thành hai hàng ngay ngắn bên cạnh bỗng chốc trở nên hoành tráng lạ kỳ. Những nhân viên an ninh đó có ngoại hình ưa nhìn, lễ phục phẳng phiu, đáng sợ nhất là, họ còn gọi Thanh Bảo là "Trần thiếu gia".
Thế Anh há mỏ trợn mắt:
"Sao họ lại gọi cậu là thiếu gia?!"
Đang quay phim thần tượng đó hả?
Thanh Bảo hết sức vô tội:
"Dù sao cũng đâu thể gọi là lão gia được, tôi còn trẻ vậy mà."
Bên trong máy may cũng hết sức phô trương, có giường, có ghế sofa, có lò sưởi, có bồn tắm, có phòng ăn, trong khoang máy bay còn treo bức tranh, bên trên có dòng chữ nhỏ:
"Nguyện cùng người thương phiêu du trong mây."
Những thứ sang chảnh này là sao!
Thế Anh kinh hãi hồi lâu mới nói lên lời:
"Cậu không hề nói với tôi, hóa ra nhà cậu lại nhiều tiền như thế."
Thanh Bảo thản nhiên:
"Đều là tiền của ba tôi, có liên quan gì đến tôi đâu chứ."
"Sao lại không liên quan?"
Thế Anh hận nhất là loại trẻ ranh tốt số mà còn ra vẻ này:
"Nếu không liên quan thì sao máy bay này lại tới đón cậu cơ chứ?"
"Tôi cũng đâu muốn, là ba tôi nghe nói tôi muốn về nhà, nên mới cho người đi đón..."
Thanh Bảo có chút ngại ngần đáp, sau đó lại dè dặt hỏi:
"Anh... Không giận chứ?"
Thế Anh khó hiểu:
"Tại sao tôi phải giận?"
"Trước đây chưa nói cho anh biết..."
Thanh Bảo hơi áy náy:
"Liệu anh có cảm thấy tôi không tôn trọng anh..."
Chuyện ba mình là Trần nhị gia, hắn chưa từng kể với bất cứ ai, hắn luôn cảm thấy ba là ba, còn hắn là hắn.
Hắn khâm phục năng lực của ba mình, nhưng chính vì khâm phục, nên hắn càng không muốn dựa vào năng lực của ba để sống qua ngày. Nếu cứ yên bình núp dưới bóng của ba, thì sẽ ngày càng quen với việc lệ thuộc vào nó, như vậy mai sau khi ba mất, hắn sẽ không còn gì nữa.
Mà sau khi mẹ qua đời, sự khâm phục này cũng biến thành bất cần và căm hận, vì thế hắn lại càng ra sức cố gắng từng khắc, hi vọng cho dù không có "bóng cả" của ba, mình cũng có thể sống đầy đủ và hạnh phúc.
Thế Anh bị dáng vẻ lo lắng của Thanh Bảo chọc cười, nói:
"Vậy có gì đâu? Chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, cậu cũng không cần phải nói hết mọi chuyện cho tôi. Hơn nữa, tôi quen với một cậu con nhà giàu vừa không khoe mẽ lại không làm giá, tôi vui còn không kịp, có gì mà phải giận chứ?"
Thanh Bảo thở phào nhẹ nhõm:
"Thế thì tốt rồi."
Thế Anh cười rất đáng yêu:
"Vậy sau này thiếu tiền, có phải có thể hỏi vay cậu không nào~"
Thanh Bảo vội vàng gật đầu liên tục:
"Tất nhiên rồi!"
Thế Anh không hề biết rằng, từ năm mười sáu tuổi cho tới sau khi lên đại học, Thanh Bảo đã không còn lấy tiền trong nhà nữa, anh vẫn nghĩ hắn là một cậu công tử có người cha giàu có, rảnh rỗi muốn trải nghiệm cuộc sống mà thôi.
Máy bay vừa đóng cửa, trong khoang chỉ còn lại hai người họ. Thế Anh bế tiểu Bạch lăn một vòng trên chiếc giường lớn trắng tinh và mềm mại:
"Nhờ phúc của cậu mà được hưởng thụ một lần, đi máy bay tư nhân đúng là thoải mái quá."
Thanh Bảo mỉm cười nói:
"Nếu anh thích thì đi hàng ngày cũng không thành vấn đề."
Thời gian bay từ thành phố B đến thành phố M là khoảng bốn tiếng, đi theo hướng Nam, dần dần từ mùa đông bay về phía mùa xuân, lúc bay được nửa đường, đọt nhiên trời nổi cơn mưa.
Thế Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức cảm thấy rung động...
Đây quả thực là cảnh đẹp chỉ có thể nhìn thấy ở trên cao: Cách đó không xa, dưới rặng mây đen xám xịt là cơn mưa cuồn cuộn nước xiết, những hạt mưa lao vút xuống biển sâu xanh thẳm, tựa như bị nước biển cuốn vào. Mà xung quanh mây đen, lại là nền trời trong vắt và tầng không xanh màu ngọc bích, ánh dương chiếu xuống từ những kẽ mây trên cao vạn mét, lộng lẫy tột cùng. Cứ vậy phiêu thẳng lên cao chín vạn dặm, từ xa nhìn ngắm ông trời hắt xuống gáo nước, một nửa là mưa gió, một nửa là nắng trong.
Thế Anh ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Cậu nhìn xem, đẹp thật đấy."
Thanh Bảo nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn anh.
Ừ, đẹp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top