Chương 16
Minh Tiến có chút bực bội ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật. Bạn cùng phòng đột nhiên bị viêm ruột thừa, đại học B lại vừa bước vào kỳ nghỉ đông, hầu hết sinh viên chính quy đều về nhà cả, ký túc xá chỉ còn lại hai người là cậu ta và bạn cùng phòng, thế là nhiệm vụ phiền phức đưa bạn cùng phòng đi phẫu thuật rơi lên đầu cậu ta.
Đêm đã khuya, trong lúc chờ phẫu thuật có chút tẻ nhạt, cậu ta đứng dậy, đi loanh quanh trên hành lang bệnh viện một cách không mục đích, lại bất giác đi vào khoa sản. Đầu tiên là nghe thấy tiếng khóc của người nhà sản phụ khó sinh, sau đó lại truyền vào tai tiếng cười vui vẻ của bậc cha mẹ có con mới trào đời. Đi qua khu vực lẫn lộn không khí vui buồn của bệnh viện, nhất thời cậu ta cảm thấy trong lòng như ứ nghẹn.
Đã rất lâu rồi cậu ta không gặp Thanh Bảo.
Hôm đó chẳng hiểu sao đàn anh lại gửi tin nhắn cho cậu ta, nói rằng
"Chúng ta đừng liên lạc nữa."
Từ đó hoàn toàn bặt vô âm tín. Gửi tin không trả lời, gọi điện không nghe máy, cậu ta cuống tới mức đi chặn trước cửa phòng thí nghiệm, nhưng đối phương cố ý muốn tránh cậu ta, rõ ràng đôi mắt đó đã nhìn thấy mình rồi, lại như nhìn vào không khí, trực tiếp bước sượt qua vai mình. Ánh mắt lạnh nhạt đó quá tổn thương người khác, từ đó cậu ta không dám đi tìm hắn nữa.
Cậu ta không biết mình đã làm sai điều gì, mà lại khiến đàn anh chia tay với mình tuyệt tình như thế.
Chẳng lẽ là vì cậu ta vẫn còn đôi chút lưu luyến với Thế Anh hay sao? Đâu phải cậu ta cố ý bắt cá hai tay, cậu ta chỉ còn vương vấn tình cảm mấy năm qua của Thế Anh dành cho mình thôi mà.
Vả lại cậu ta đã xuống nước muốn làm lành với đàn anh rồi, sao đối phương lại không chịu cho cậu ta cơ hội chứ?
Ban đầu thâm tình theo đuổi cậu ta, giờ lại tuyệt tình bỏ rơi cậu ta như thế. Cậu ta hận lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ nhớ tới gương mặt anh tuấn, vóc người cao lớn, cơ thể cường tráng, lồng ngực rộng rãi và ấm áp của đàn anh...
Minh Tiến vừa nghĩ, thoắt cái đã vô thức đi tới khu cấp cứu. Đi qua một khúc rẽ hành lang, đột nhiên cậu ta dừng lại, không sao tin nổi trợn to mắt: Người đàn ông cách đó không xa, chính là người mà cậu ta vẫn luôn nhung nhớ.
Trái tim Minh Tiến đập thình thịch, lập tức tránh ra sau khúc ngoặt của hành lang, lưng kề sát tường, lồng ngực nhấp nhô không ngừng vì kích động.
Thanh Bảo không nhìn thấy Minh Tiến, hắn đang gọi điện thoại với sắc mặt nghiêm trọng, trên cánh tay quấn mấy lớp băng, trán cũng có vết bầm tím.
Hành lang bệnh viện hết sức nhộn nhịp, xung quanh là y tá và người nhà qua lại vội vã, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng không xa lắm, Minh Tiến có thể nghe thấy loáng thoáng thanh âm đứt quãng của đối phương:
"Rốt cuộc là ai làm, đã điều tra được chưa?"
"Đúng, nhờ ông liên lạc với ba tôi liền"
"Bị thương một ít, không nặng lắm, đang truyền máu..."
Minh Tiến không nghe được nguyên nhân, thấy Thanh Bảo lại thấp giọng nói mấy câu nữa, sau đó cúp máy, xoay người đi vào phòng bệnh bên cạnh. Cậu ta không hề nghĩ ngợi lén đi theo, rón rén tránh người ở cửa phòng bệnh, nhìn qua lớp kính thủy tinh vào bên trong.
Đây là một phòng bệnh đơn, Thế Anh nằm trên giường bệnh bị che mất gần hết, không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn cổ tay mảnh khảnh trắng như tuyết lộ ra, ở vị trí tĩnh mạch dán băng, bên trên treo túi máu.
Cậu ta lại trông thấy Thanh Bảo nhẹ nhàng vuốt tóc người đó, cậu ta có thể thấp thoáng thấy được gò má, sống mũi cao, mày kiếm khí khái, bờ môi mỏng, vài lọn tóc đen rủ trước trán, cùng với gương mặt anh tuấn kia của Thanh Bảo, là những gì cậu ta rất quen thuộc.
Chẳng qua trên gương mặt đó, là sự dịu dàng mà trước giờ cậu ta chưa từng chứng kiến.
Tới khi Thanh Bảo dời sang chỗ khác, rốt cuộc cậu ta cũng nhìn thấy rõ mặt người nằm trên giường bệnh...
"Thế Anh...!"
Nhất thời đồng tử của Minh Tiến giãn ra, kinh hãi cực độ khiến cậu ta vô thức thốt lên thành tiếng.
Y tá đi ngang qua không nhịn được đẩy nhẹ cậu ta:
"Anh người nhà bệnh nhân này, xin hãy nhường đường một chút, đừng đứng ở đây."
Cậu ta vội vàng nói xin lỗi, sau đó như người mất hồn chạy đi. Chạy một mạch qua dãy hành lang dài ngoằng của bệnh viện, xung quanh là tiếng người ồn ã, mùi thuốc sát trùng nhức mũi, cùng những dụng cụ y tế cứ thi thoảng lại va vào người cậu ta, bất giác, nước mắt đã tuôn đầy mặt. Cậu ta chạy vọt về phía cầu thang, kiệt sức ngã ngồi trên bậc.
Cậu ta có thể chịu được việc Thanh Bảo bỏ rơi mình, cũng có thể chịu được việc Thế Anh không yêu mình nữa. Nhưng bất kể thế nào, cậu ta cũng không sao chấp nhận được, hai người đàn ông từng quan tâm tới cậu ta đủ đường, thế mà lại...
Sẽ không phải như cậu ta nghĩ đâu... Sẽ không phải đâu...
Cậu ta bạt mạng muống xua tan ý nghĩ vớ vẩn của mình, nắm chặt tay, móng tay gần như găm vào trong thịt, chỉ có đau đớn mới có thể giúp lý trí của cậu ta khôi phục.
***
Thế Anh tỉnh lại từ cơn mê, đã là buổi trưa hôm sau.
Vừa mở mắt đã nhìn thấy xung quanh trắng xóa, ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra mình lại ở trong viện nữa rồi.
Cơ thể mất máu quá nhiều không còn sức lực gì cả, anh muốn ngồi dậy, khẽ khàng cử động ngón tay.
Lúc này mới phát hiện tay mình đang bị Thanh Bảo nắm lấy, hắn nằm ngủ bên giường bệnh, đầu còn tựa gần tay anh, chân mày thoáng cau, khóe mắt còn có quầng thâm chưa tan, dường như ngủ không yên ổn, cánh tay quấn băng, trên đầu cũng dán một miếng gạc.
Ý thức của Thế Anh chậm rãi quay lại. Ký ức bị tập kích trong bãi đậu xe tối qua dần dần rõ ràng, ngay cả cảm giác đau đớn nơi vết thương trên đùi cũng trở lại cơ thể.
Anh nhớ Thanh Bảo vẫn luôn bảo vệ mình sau lưng, như không thiết sống mà đánh nhau với đám người đó, chẳng biết trên người trên mặt bị đánh bao nhiêu cú, cánh tay cũng chảy đầy máu, nhưng ra tay vẫn không hề nương nhẹ. Dáng vẻ đánh nhau cuồng bạo đó, cứ như thể một con thú.
Mà anh thì chỉ có thể như một gã vô dụng, luống cuống tay chân tránh né phía sau. Gậy sắt của đám người kia chưa đánh tới anh, chân anh đã nhũn ra không thể nhúc nhích, lúc được Thanh Bảo bế vào phòng cấp cứu thì đã hôn mê bất tỉnh rồi.
Chẳng biết từ khi nào, cơ thể anh đã yếu đến mức này, cứ nghĩ tới cơn hôn mê vì mất máu của mình, anh lại không khỏi tức giận.
Khi anh còn đang mãi nghĩ miên man, Thanh Bảo đã tỉnh dậy rồi, nhưng vẫn còn giữ tư thế như đang ngủ, một tay nắm tay anh, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn anh.
Thế Anh bị hắn nhìn mà hơi giật mình, rút tay về, hỏi:
"Cậu bị thương à?"
"Một ít thương tích ngoài da thôi, không sao."
Thanh Bảo ngồi thẳng người lên, sửa sang lại quần áo nhăn nhúm:
"May mà anh cũng không sao, chỉ là mất máu hơi nhiều, bây giờ thấy thế nào? Có khó chịu không?"
Thế Anh chẳng qua chỉ bị thương nhẹ trên đùi, vết thương không sâu, nhưng vì chức năng tạo máu của tủy xương anh suy giảm, số lượng hồng cầu trong cơ thể hơi thấp, tuy chỉ là vết thương do va quẹt nhưng cũng gây ra mất máu nghiêm trọng. May mà được đưa tới viện kịp thời, vết thương được bác sĩ xử lý nhanh chóng, sau khi bác sĩ cầm máu cho anh, chỉ cần truyền thêm máu rồi theo dõi là được rồi.
"Tàm tạm."
Thế Anh nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi:
"Tối qua may mà có cậu..."
"Tại tôi sơ suất quá."
Thanh Bảo nhíu mày nói:
"Cứ tưởng chuyện này đã qua rồi nên lơ là cảnh giác, không ngờ lại khiến anh bị thương."
"Mấy kẻ tối qua rốt cuộc là ai?"
"Là côn đồ fan thuê, mấy tên du côn vớ vẩn thôi. Bây giờ đang ở đồn cảnh sát rồi."
Thanh Bảo dừng lại, sau đó sa sầm nói:
"Nhưng vẫn chưa tìm được fan nào thuê, anh yên tâm, nhất định tôi sẽ tìm được."
Thế Anh sững sờ một lúc lâu mới nói:
"Không ngờ lại có fan tới cửa chém tôi thật, biết trước nguy hiểm như vậy thì trước đây nghe lời cậu có phải hơn không."
Vẻ mặt Thanh Bảo dịu đi, cười:
"Bây giờ nghe vẫn kịp mà."
"Có điều, may mà cậu có thể đánh một chọi năm."
Thế Anh không nhịn được cười trêu:
"Cậu không biết đâu, lúc ấy cậu ngầu chết đi được, tôi đứng sau cậu nhìn mà cứ như xem phim hành động ấy."
Đang nói chuyện thì y tá đẩy cửa vào phòng, cầm theo mấy viên thuốc hạ sốt tới, Thế Anh nhận thuốc, ngẩng đầu mỉm cười nói cảm ơn.
Anh vốn có ngoại hình tuyệt đẹp, vì bị mất máu nên dáng vẻ lại có chút đau ốm động lòng người. Vừa cười đã thấy ưa nhìn hết sức, ngay cả nữ y tá lớn tuổi cũng phải đỏ mặt.
Thanh Bảo hơi mất tự nhiên ngoái đầu sang chỗ khác, đúng lúc trông thấy trên mái hiên ngoài cửa sổ, những vụn băng nhỏ rải rác, phản quang dưới ánh mặt trời, mang theo cảm giác lạnh lẽo, mùa đông đã đến rồi.
"Phải rồi Thế Anh.."
Chờ sau khi y ta đi khỏi, Thanh Bảo có chút do dự nói:
"Sắp năm mới rồi, khi nào được nghỉ, tôi muốn về nhà một chuyến."
Thế Anh gật đầu:
"Tốt lắm, tết đến thì nên về nhà."
"Vậy còn anh?"
Thế Anh ngẩn ra, nhất thời không biết đáp sao, anh chỉ có một thân một mình, không nhà để về.
"Nếu anh không ngại..."
Thanh Bảo nhìn anh:
"Có thể về nhà cùng tôi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top