Chương 15

                              
                                         
                     

Mấy hôm nay Thế Anh hơi đau đầu, vì chuyện xảy ra gần đây mà Thanh Bảo bảo vệ an toàn cho anh, độ cao cảnh giác quả thực là hai tư giờ một ngày - sáng sớm ra ngoài phải đi vòng quanh chung cư kiểm tra nhân viên khả nghi, ban ngày ở phòng thí nghiệm cũng phải gọi mấy cuộc về cho anh để tra hỏi, thậm chí còn nghi thần nghi quỷ mà đổi khóa cửa, lắp camera trước cửa nhà.

 
                 

Tuy biết đối phương cẩn thận như vậy cũng vì lòng tốt, nhưng anh vẫn cảm thấy quá mất tự nhiên! Bởi vì anh chỉ đi ra ngoài mua hạt mèo thôi mà Thanh Bảo cũng phải đi theo!

                     

Nhiều lần anh muốn khuyên Thanh Bảo không cần thiết phải lo lắng như thế:

"Fan không có kinh dị như cậu tưởng tượng đâu, họ sẽ chẳng cực đoan đến nỗi tìm tới cửa chém tôi được."

                     

Nhưng Thanh Bảo lại phản bác anh hết sức hùng hồn:

"Sao lại không chứ? Hôm nay lại có rất nhiều người bình luận mắng anh. Anh xem, mấy người này còn uy hiếp anh, nói muốn làm thịt anh đó..."

                     

Nói xong đúng lý hợp tình mà đưa điện thoại tới trước mặt anh - mấy hôm nay, ngày nào Thanh Bảo cũng ngồi đọc bình luận bên dưới Facebook của anh, cứ như bị nhập vậy.

                     

"Nhưng người mắng tôi là số ít, bây giờ người ủng hộ tôi nhiều hơn mà."

                     

"Người ủng hộ anh là 'thủy quân'."

Ba hắn cho người đi thuê đó.

                     

"..."

                     

Thế Anh thực sự muốn trợn mắt, trước đây là ai hết sức nịnh bợ nói rằng, người ủng hộ anh chính là ủng hộ lẽ phải hả?

 
                   

May mà dè dặt vượt qua một tuần như vậy, Thế Anh vẫn bình an vô sự, sức chú ý của cư dân mạng với chuyện đạo văn cũng dần nhạt đi. Thanh Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ trí nhớ của mọi người không tốt, độ hot vừa giảm, cũng không có ai hỏi han lại nữa.

                     

Gần đây Tuấn Anh sắp tốt nghiệp, trước khi đi muốn ăn chung một bữa với Thanh Bảo coi như tiễn biệt. Thế Anh là bạn cùng nhà của Thanh Bảo, tất nhiên cũng bị bắt tới cho đủ quân số.

 
                   

Trên bàn cơm, Tuấn Anh uống hớp rượu, bắt đầu thổn thức:

"Tôi và anh Thanh Bảo đây, đúng là cùng người không cùng mạng, cùng đầu không cùng cuống mà!"

                     

Thực ra tuổi của Tuấn Anh còn lớn hơn Thanh Bảo một ít, nhưng sư huynh sư đệ trong phòng thí nghiệm, trước nay đều là người ít kinh nghiệm gọi người nhiều kinh nghiệm một chữ "anh".

                     

"Tôi đây cũng không còn nhỏ, tốt nghiệp thạc sĩ xong cũng không có dự định công việc gì, bạn gái cũng chưa tìm được, cứ thế mà rời khỏi thành phố B, tôi không cam lòng!"

Tuấn Anh đặt chai rượu xuống, nước mắt lưng tròng:

"Không như anh Thanh Bảo, mới hai mươi bốn tuổi, thế mà sắp lấy bằng tiến sĩ rồi, còn được viện trưởng giữ lại trường, hu hu hu."

                     

Thế Anh lại có chút giật mình, nhìn Thanh Bảo:

"Cậu định ở lại trường sao?"

                     

Thanh Bảo còn chưa kịp đáp thì Tuấn Anh đã cướp lời:

"Đâu chỉ là ở lại trường, viện trưởng còn nói nếu anh Thanh Bảo mà ở lại thì nhận học hàm phó giáo sư, đúng là trăm phương ngàn kế muốn giữ anh Thanh Bảo lại. Sau này anh Thanh Bảo của chúng ta chính là giáo sư đẹp trai nhất đại học B, không không, phải là giáo sư trẻ tuổi và đẹp trai nhất chứ..."                             

                               

"Ông đừng có chọc tôi nữa."

Thanh Bảo có hơi lúng túng:

"Tôi có phải nhân tài gì đây chứ, chẳng qua được thầy Phó coi trọng thôi."

"Không phải thầy ấy coi trọng ông, rõ ràng là ông quá trâu vật thì có!"

Tuấn Anh đấm ngực giậm chân, cảm khái:


"Được đăng những mười bảy bài lên SCI, còn được Google Scholar trích dẫn lại hơn mười ngàn lần, cũng chỉ có ông mới làm được thôi! Với lại, chẳng biết ông lấy đâu ra lắm thời gian thế nữa, viết báo xong còn có thời gian học chuyên ngành."


Thanh Bảo lắc đầu:

"Làm gì thần thánh như thế, có mấy bài chủ yếu là thành quả của thầy, tôi cũng không phải là tác giả duy nhất mà."

Thế Anh cũng phải khen:

"Cậu giỏi quá..."

Trong trí nhớ của anh, Thanh Bảo vẫn là một người hơi ngốc có thể ăn được ba tô tào phớ, chưa từng nghĩ ở trong lĩnh vực mà mình chưa từng biết đến, hắn lại là một "thánh học" điểm mười.

"Giỏi thật mà."

Tuấn Anh đáp:

"Anh Thanh Bảo là người đề xuất khái niệm bóng bán dẫn hiệu ứng quang điện, từng được rất nhiều phương tiện truyền thông và tạp chí đưa tin..."

"Được rồi được rồi! Dừng ngay dừng ngay!"

Để bữa tiệc tiễn biệt không biến thành hiện trường tâng bốc học thuật, Thanh Bảo vội vàng chuyển sang đề tài khác:

"Bữa cơm hôm nay là để tạm biệt Tuấn Anh, tôi chúc Tuấn Anh sự nghiệp thành công, tiền đồ như gấm vóc, nào nào, cạn ly!"

Tuấn Anh cầm ly rượu, phóng khoáng đáp:

"Cảm ơn lời chúc của ông!"

Ngón tay Thế Anh vừa chạm vào ly thì đã bị Thanh Bảo đè lại:

"Anh không được uống rượu, đợi đấy, để tôi gọi cho anh ly nước trái cây."

"..."

Thế Anh nhìn phục vụ bưng lên ly nước ép lê, có hơi "cạn lời". Chạm nhẹ vào ly, ừm, còn hơi âm ấm.

Thanh Bảo đang xem anh là cô em mới lớn chắc?

Sau khi ăn xong, Thế Anh và Thanh Bảo nói tạm biệt Tuấn Anh, đi thang máy xuống hầm đậu xe. Lúc đang đi lấy xe, đột nhiên Thế Anh cảm giác thấy có gì đấy kỳ lạ.

Ánh đèn ở bãi đậu xe rất tốt, trong lối đi dài chỉ có áng sáng mập mờ, càng xa vị trí bóng đèn thì càng tối, dường như ở nơi u ám đang có người nhìn hai người họ.

Thế Anh bị cảm giác của mình dọa cho toát đầy mồ hôi lạnh, vô thức ngoái đầu, lại thấy một chiếc xe từ trong bóng tối lao tới, xông thẳng về phía họ!

Đèn pha lóa mắt khiến anh cảm thấy mình sắp mù lòa đến nơi, còn chưa kịp phản ứng thì Thanh Bảo đã ôm lấy anh, dùng thân người bảo vệ anh, nhanh chóng nghiêng người tránh sang.

Tuy tránh đi kịp thời, không bị tông ngã, nhưng tốc độ xe quá nhanh, hai người vẫn bị quẹt qua một cái. Thế Anh cảm thấy trên đùi đau đớn, dựa vào người Thanh Bảo mới miễn cưỡng đứng vững được.

Liền sau đó, một tiếng thắng gấp chói tai vang lên, xe dừng lại, khoảng bốn năm người nhảy từ xe xuống, đeo khẩu trang và khăn trùm đầu, cầm gậy sắt dài trong tay.

Thanh Bảo chặn phía trước Thế Anh:

"Các người muốn làm gì?!"

Một gã trong đó nói giọng thô lỗ:

"Ai là Thủy Trừng?"

"Chính là nó!"

Một người khác chỉ về phía Thế Anh.

"Lên!"

Dứt lời, cả đám người cầm gậy cùng nhau xông lên.

Đầu óc Thế Anh trống rỗng, vô thức lùi về sau một bước, mắt thấy một cây gậy sắt sắp sửa vung về phía mình.

Thanh Bảo đã vọt lên trước, ngay trước khi gã kia vung gậy sắt xuống, một tay vững vàng bắt lấy cây gậy, không đợi đối phương phản ứng, đã đấm ngay một cú lên sống mũi gã ta.

Gã kia bị Thanh Bảo đánh trúng, loạng chà loạng choạng ngã lên chiếc xe bên cạnh, tạo nên tiếng động rất lớn, nhất thời không đứng lên nổi.


Thanh Bảo nhanh tay lẹ mắt nhặt cây gậy mà gã kia làm rơi trên mặt đất, xông vào đám người trước mặt, lúc thì đập lúc thì vung, liên túc đánh trúng vị trí yếu hại trên người chúng, đồng thời gào to trong lúc giằng co:

"Mau vào xe!"

Nhưng Thế Anh lại chẳng nhích nổi một bước, ban nãy chỗ đùi bị xe quệt vào bắt đầu có cảm giác ươn ướt, hình như chảy máu rồi.

Mấy gã bị Thanh Bảo đánh cho ngã xuống rất nhanh đã đứng lên, cầm gậy trong tay, xông thẳng về phía mục tiêu là Thế Anh.

Trong cơn hoảng loạn, Thế Anh bị đánh một cú lên vai, đau đớn dội xuống, chân cũng mềm nhũn. Mắt thấy một gã gầy nhẳng vung gây về phía mặt mình, anh vô thức nhắm mắt lại, đưa tay lên định ngăn cản.

Thanh Bảo lập tức kéo Thế Anh ra, giơ chân hung hãn đạp vào bụng gã gầy nhẳng kia, gã đó bị đau kêu "Á!" một tiếng, ngã ngửa ra đất. Thanh Bảo lại xông lên đạp mạnh lên mấy cú.

"Lên xe!"

Thanh Bảo mở cửa xe, gần như nửa ôm nửa kéo Thế Anh vào trong xe, sau đó lập tức đóng cửa xe lại.

Thế Anh ngã ra ghế sau xe, vết thương trên đùi chảy ra chất lỏng ấm áp, nháy mắt chảy dài xuống chân. Vì mất máu nên tầm mắt dần tối lại, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đang đập liên hồi của mình.

Thanh Bảo cầm gậy liều mạng chống trả đám người đang cố vây lại, quyết liệt phóng lên đầu xe, lăn một vòng sang phía bên kia, sau đó nhanh chóng chồm dậy, chui vào ghế lái, không chút chần chừ khởi động xe, phóng về phía đám người kia.

Đám người đó không muốn bị tông trúng, đánh phải tránh né tứ tán, trơ mắt ra nhìn Thanh Bảo nghênh ngang lái xe bỏ đi.

"Thế Anh!"

Cánh tay cầm lái của Thanh Bảo run lên, nặng nề thở dốc:

"Anh bị thương sao?!"

Vì trận đánh lộn ban nãy mà cửa kính xe bị đập vỡ, gió lạnh thổi vào, Thế Anh thoáng tỉnh táo lại:

"Một chút thôi, không sao đâu..."

Thanh Bảo nhìn gương mặt tái ngắt vì mất máu của anh qua gương chiếu hậu, thanh âm run lên, lớn tiếng nói:

"Anh cố chịu một chút! Tôi đưa anh đến viện liền! Cố chịu một chút!"

Hắn biết tiểu cầu của Thế Anh thấp, một khi bị thương sẽ chảy máu không ngừng. Không kịp nghĩ nhiều nữa, đành phải tăng tốc, vượt đèn đỏ cả đường để phóng nhanh tới bệnh viện.

Thực ra Thanh Bảo cũng bị thương, trên cánh tay có một miệng vết thương dài ngoằng, trán cũng đang chảy máu. Nhưng hắn gần như không cảm thấy đau, ý thức cũng tỉnh táo dị thường. Trong đầu hắn quay cuồng, chỉ có một suy nghĩ:

Thế Anh không thể có chuyện gì được!





           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top