Chương 14

                                   
                                         
                     

Cuối cùng Thanh Bảo vẫn gọi cuộc điện thoại đó.

                 

Giọng nói phía đầu dây bên kia, có hơi thay đổi so với trí nhớ của hắn, có lẽ là vì kích động, nên còn mang theo đôi chút run rẩy:

"Thanh Bảo"

                     

Cổ họng Thanh Bảo nghẹn lại, qua hồi lâu sau mới khó khăn nặn ra một chữ:

"Ba."

                     

Người đàn ông cười khổ:

"Rốt cuộc con cũng chịu gọi điện cho ba rồi."

                     

"Ba biết mấy năm qua con vẫn luôn giận ba."

Người đàn ông dừng lại, nói tiếp:

"Là ba có lỗi với mẹ con, nhưng ba vẫn luôn cố gắng bù đắp..."

                     

"Bù đắp?"

Thanh Bảo thoáng nghiến răng:

"Mẹ đã không còn nữa, ba còn có thể bù đắp được gì?"
                     

"Ba không muốn to tiếng với con."

Người đàn ông bình tĩnh lại, giọng nói gằn nặng:

"Con sẽ không vô cớ tìm ba đâu, nói đi, có chuyện gì?"

                     

Ba mình đã nói thẳng như thế, Thanh Bảo cũng không lòng vòng nữa, trực tiếp nói:

"Nhà đầu tư lớn nhất của 'Không Minh truyện' là SMK Entertainment, con hi vọng ba có thể rút vốn."

                     

"Cái gì?"

                     

"Với năng lực của Trần nhị gia, không cho bộ phim nay lên sóng, chắc chẳng phải việc gì khó."

                     

Người người đều biết, lợi hại nhất ở thành phố B không ai ngoài Trần nhị gia.

                     

Chuyện kinh doanh ở thành phố B, hơn phân nửa có liên quan đến Trần nhị gia, gần một nửa còn lại, nếu Hứa nhị gia thấy không vừa mắt, thì chắc chắn sẽ không yên ổn.

   
                 

Dưới trướng của Trần nhị gia, vừa có công ty giải trí đứng đắn như SMK, lăng xê cho hàng loạt ngôi sao nổi tiếng; cũng có những mối kinh doanh nửa đen nửa trắng, gần như chiếm lĩnh hơn nửa sản nghiệp ở thành phố B.

                     

Nhưng ít người biết, Trần nhị gia còn có một cậu con trai.

                     

Khi Trần nhị gia gần tứ tuần, mới có được cậu con trai độc nhất, đứa con đến muốn, liền đặt tên là "Thanh Bảo"

                     

Ông có con lúc trung niên, không phải vì kết hôn muộn. Mà ngược lại, bà Phạm Thanh Ngân vợ của Trần nhị gia đã được gả vào nhà họ Trần từ khi mười lăm tuổi. Người ngoài đều chỉ nói hai người thuận theo tự nhiên, tình cảm mãi mãi bền vững; lại không hề hay biết, kết hôn mấy chục năm, Trần nhị gia chưa từng chạm vào một ngón tay của Phạm Thanh Ngân.

                     

Trần nhị gia thích đàn ông, không có bất cứ hứng thú nào với đàn bà. Phạm Thanh Ngân sống hết hai mươi năm ở nhà họ Trần, rốt cuộc ba lăm tuổi sinh được một cậu con trai, sau đó sống trong trầm cảm nặng mười mấy năm. Cuối cùng, bà tự sát, coi như một sự phản kháng sau cùng. Cuộc hôn nhân lừa lọc, có tiếng mà không có miếng, chôn theo cái chết của bà.

                     

Từ sau khi lên đại học, Thanh Bảo liền rời khỏi nhà họ Trần, thà tự mình thuê nhà, cũng không chịu nhận một đồng nào từ ba mình.

                     

Nhưng Trần nhị gia không ngờ, thằng con độc nhất trước nay không thèm đếm xỉa đến sự nâng đỡ của ba, lại có một ngày, chủ động nhờ cậy mình.

                     

Trần nhị gia cầm điện thoại, trầm ngâm một lát, hỏi:

"Con có biết nếu làm theo lời con, ba sẽ tổn thất bao nhiêu không?"                                              
                   

Thực ra ông nói ngoài miệng là tổn thất, cũng chỉ như bản năng của người làm ăn mà thôi, Trần nhị gia ông nào đến nông nỗi thiếu chút tiền ấy. Ông chỉ tò mò, muốn biết nguyên nhân Thanh Bảo nhờ cậy mình mà thôi.

Tuy ông là đại cổ đông của SMK
, nhưng chưa bao giờ để ý đến chuyện của giới giải trí. Công ty giải trí và nghệ sĩ của nó, trong mắt ông, chỉ là một chút tài sản đầu tư nhỏ nhoi. Hơn nữa ông mở mấy công ty kiểu này, phần lớn không phải để kiếm tiền, mà chỉ muốn che giấu tai mắt cho những món làm ăn không sạch sẽ lắm mà thôi.

"Tại sao muốn làm thế?"

Thanh Bảo không trả lời, im lặng một lát, sau đó dùng giọng nói gần như khẩn khoản hỏi:

"Phải thế nào ba mới chịu giúp con?"

"Con đang muốn bàn điều kiện với ba đấy hả?"

Trần nhị gia hừ một tiếng:

"Tiếc là việc ba muốn con làm, e rằng ngay cả một việc con cũng không làm được."

"Không, chỉ cần có thể làm được, con đều..."

Trần nhị gia ngắt lời hắn:

"Thế nghỉ học ngay lập tức, đến chỗ ba làm việc thì sao?"

Trong lúc Thanh Bảo im lặng, Trần nhị gia đột nhiên nói:

"Thanh Bảo, ba chưa bao giờ muốn ép con."

"..."

"Ba có thể giúp con, không cần con phải làm gì hết."

"..."

"Ba chỉ hi vọng con đừng hận ba."

"..."

Trần nhị gia im lặng một lát, mới nói:

"Sắp hết năm rồi, ba chỉ muốn... Con có thể về nhà."

Lòng Thanh Bảo chua chát:

"Ba..."

Trần nhị gia thở dài:

"Ba đã già rồi..."

Từ xưa tới nay, Trần nhị gia ông chưa bao giờ là người hiền lành.


Quá nhiều người hận ông, sợ ông, căm thù ông, nhưng lại kiêng dè quyền lực của ông, nên xum xoe hùa theo ông trái lương tâm mình, chỉ sợ Trần nhị gia không vui, đời mình cũng coi như chấm dứt.


Trước giờ ông chưa từng để tâm người khác hận mình, điều này nói rõ ông có năng lực, có thủ đoạn.


Chỉ có kẻ mạnh mới khiến người khác đố kỵ, còn kẻ yếu thì chỉ có thể cầu xin.


Ông gây dựng danh tiếng ở thành phố B từ hai mươi tuổi, có thể nói tiếng xấu lan xa. Bây giờ ông đứng trên đỉnh cao, từ lâu đã quen mắt với đủ kiểu "hận thù" rồi.


Nhưng mà, chỉ cần ông vừa nghĩ, Thanh Bảo hận ông vì cái chết của mẹ mình, thì ông, đứng trên đỉnh cao của quyền lực vô biên, sẽ tự thấy căm giận chính mình.

***

Mọi chuyện cứ như đi đến bước ngoặc.

Bộ phim "Không Minh truyện" giữa đường chết yểu, trên Facebook tất cả những hot search có liên quan đều bị gỡ hết. Nhiều công ty sản xuất liên tiếp ra thông báo, sẽ không bao giờ đầu tư và chế tác bất kỳ sản phẩm phim ảnh nào từ tác phẩm của vị tác giả đại thần nọ nữa. Tác giả đại thần cũng đăng bài thừa nhận đạo văn và xin lỗi Thủy Trừng.


Chỉ trong một đêm, dư luận như thể xảy ra nghịch chuyển long trời lở đất. Rất nhiều tài khoản chính chủ và blogger rối rít đứng ra ủng hộ Thủy Trừng, khiển trách hành vi đạo văn; những lời công kích Thủy Trừng trước đây cũng bị xóa hết. Tuy fan của đại thần và fan phim vẫn đang dốc sức "tẩy trắng", nhưng vừa mới đăng lên đã như hòn đá rơi xuống đáy biển, lập tức bị nhấn chìm.


Dư luận đúng là món đồ rẻ mạt nhất trên thế giới, chỉ cần có tiền, chỉ cần có thế, ai cũng có thể điều khiển nó.

Không một ai biết nguyên do cụ thể trong đó, chỉ là có lời đồn đại, nói tác giả đại thần và nhân viên chủ chốt trong đoàn làm phim đắc tội với nhân vật quyền lực, bị "phong sát" thê thảm, những tin đồn cứ thế lan ra không rõ thật giả.


Bất thình lình xoay chuyển tình thế, ngay cả Thế Anh cũng không chuẩn bị kịp.

"Sao lại thế này..."

Thế Anh nhìn cả dòng người ủng hộ mình trên Facebook đúng là mắt chữ A mồm chữ O:

"Đám người này mấy hôm trước vẫn đang mắng tôi, sao bây giờ tất cả đều chạy tới ủng hộ tôi..."

Thanh Bảo nói thật lòng:

"Bởi vì anh vốn dĩ là người làm đúng, ủng hộ anh chính là ủng hộ lẽ phải."

"..."


Thế Anh cũng chẳng thèm cười nhạo dáng vẻ fan não tàn của đối phương, vẫn chìm trong kinh hãi cực độ:


"Nhưng vô lý quá! Một bộ phim lớn như vậy sao tự nhiên lại không quay nữa? Tác giả đại thần bảo xin lỗi là xin lỗi liền sao? Chắc chắn phải có nguyên nhân gì chứ?"

Thanh Bảo cười khì:

"Có thể là, lương tâm trỗi dậy?"

"Dù lương tâm có trỗi dậy thì cũng không tới nỗi ném tiền đi thế chứ? Một bộ phim truyền hình cứ như vậy dừng lại, không biết sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền nữa."

"Sao anh biết bộ phim này lên sóng thì chắc chắn sẽ kiếm được tiền? Đạo văn là lỗi thuộc về nguyên tác, người có lý trí thì sẽ ngăn cản thôi."

Thanh Bảo suy nghĩ, nói tiếp:

"Hơn nữa, biết đâu mai sau tiểu thuyết của anh cũng được chuyển thể thành phim, không gì là không thể cả."

"Sao mà được chứ..."

Thế Anh thoáng đỏ mặt:

"Tôi viết vẫn còn kém lắm, được xuất bản đã tốt lắm rồi, chuyển thể thành phim thì nghĩ cũng không dám nghĩ."

Dáng vẻ đỏ mặt của chàng thanh niên hết sức ưa nhìn, làn da trắng muốt, hiện lên mạt đỏ, bỗng chốc toát lên quyến rũ khó cưỡng, hàng mi thuôn dài mà mềm mại, từng lọn tóc khẽ rủ trên trán.

Thanh Bảo nhìn anh, giọng nói nghiêm túc:

"Chỉ cần anh muốn, thì sẽ làm được thôi."

Thế Anh gật đầu:

"Ừ, có chí thì nên mà."

Thực ra ý của Thanh Bảo không phải như vậy, trong lòng hắn nảy ra suy nghĩ hết sức mất thể diện, nếu như Thế Anh muốn quay phim thật, thì mình lại đi xin ba, đằng nào cũng mất thể diện đi xin một lần rồi...

"À này, sắp tới anh phải chú ý an toàn đấy."

Thanh Bảo lại nói:

"Phim ngừng phát sóng, kiểu gì cũng sẽ có fan giận cá chém thớt lên anh. Mấy hôm tới anh cố gắng ít ra ngoài thôi, ở nhà một mình cũng phải cẩn thận, nếu phát hiện có người khả nghi thì phải gọi điện cho tôi ngay, với cả trước tiên nhớ báo cảnh sát."

Đây cũng không phải Thanh Bảo sợ bóng sợ gió. "Không Minh truyện" chết yểu, quả thực chọc giận rất nhiều fan. Fan riêng của truyện và fan riêng của phim thì cũng thôi, lên Fac mắng mấy hôm là xong. Nhưng giận nhất chính là fan của minh tinh - vai nam chính của bộ phim này vốn là Hạo Nhiên, ảnh đế nổi tiếng với dàn fan hùng hậu, trên Fac có bảy mươi triệu fan, trong đó nhiều nhất là fangirl não tàn. Fangirl là thành phần dễ bị chi phối cảm xúc nhất, thần tượng mà mình yêu thích khó khăn lắm mới đóng một bộ phim, trước đấy các cô đã ra sức vote bảng, bỏ phiếu, quảng bá cho bộ phim mới của thần tượng. Ai ngờ sắp lên sóng lại chết yểu, thực sự khiến fan không nén được giận. Trong cơn tức giận, có fan làm ra chuyện liên quan đến mạng người, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, trước đây cũng không phải chưa có tiền lệ.

   




       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top