Chương 13

                                   
                                         
                     

Buổi sáng Thế Anh đăng bài trên Facebook, còn chưa đến trưa thì một đã truyền mười, mười truyền trăm, gây ra động tĩnh không nhỏ trên mạng. Sau đó lại bị mấy trang fanpage và blogger chia sẻ vài lần, cư dân mạng kéo nhau tới xem, số lượng bình luận nháy mắt tăng hơn mười ngàn. Trong số ấy có fan của tác giả đạo văn, có fan của phim truyền hình, có fan của minh tinh, có quần chúng ăn dưa, còn có một số tài khoản thủy quân trà trộn vào nữa.
                     

Ngoài một phần nhỏ quần chúng ăn dưa và fan của Thế Anh bình luận đạo văn là đáng chê trách, kiên quyết tẩy chay ra, thái độ của phần lớn cư dân mạng hoặc thờ ơ, hoặc chế giễu, hoặc tràn đầy ác ý.
                     

"Thủy Trừng là ai? Chưa nghe bao giờ! Đang ké fame của đại thần hả?"
                     

"Nhằm lúc 'Không Minh truyện' sắp lên sóng mới nói chuyện này, anh muốn nổi tiếng phát điên rồi hả?"

                     

"Là tác giả nguyên tác đạo văn của anh, có liên quan gì đến phim truyền hình đâu? Ôm idol là tui về!"

                     

"Đạo văn thì đi kiện đi, lên Facebook tức giận làm gì chứ, chiêu trò PR!"
                     

"Chỉ có mấy đoạn giống nhau thôi! Hơn nữa đại thần nhà tui viết hay hơn! Tui có thể tha thứ cho đại thần!"
                     

"Đại thần là con gái đó! Anh đàn ông con trai sao lại đi mắng cô ấy chứ, còn cần thể diện không hả?"
                   

Bài đăng Facebook này của Thế Anh, đắc tội với fan truyện, vu khống hãm hại fan phim, chọc giận fan minh tinh, làm tổn thương tình cảm của bao nhiêu người "vô tội", đơn giản là không đúng lúc, không biết thân biết phận, không biết điều, đáng bị chửi!

                     

Cư dân mạng ném đá hăng say, nhưng duy chỉ có nhân vật chính của vụ đạo văn - vị tác giả đại thần kia và tài khoản chính thức của phim, như thể đồng loạt bị câm, tất cả đều ngậm chặt miệng không lên tiếng, chẳng đáp lại dù chỉ một chữ.

                     

Đến chiều, hashtag "Tác giả đại thần đạo văn" đã như hòn đá chìm xuống đáy biển, độ hot giảm đi nhanh chóng, rất nhanh bị đá khỏi bảng hot search.

                     

Sau đó, đủ các loại đề tài không liên quan được đẩy lên hot search, thành công dời đi sự chú ý của phần lớn cư dân mạng, chỉ còn lại một số fan truyện và fan phim vẫn đang tiếp tục mắng anh, thậm chí còn inbox riêng uy hiếp anh, nếu anh còn cản trở phim lên sóng, thì sẽ tìm anh tính sổ.

                     

Thế Anh đọc những lời mắng chửi và công kích của cư dân mạng, mấy lần muốn hồi đáp phản bác, nhưng lại không sao nói lên lời - rõ ràng anh là người bị hại, thế mà lại phải gánh chịu tất cả chỉ trích.

                     

Phía sau bàn phím, hàng loạt con người có thể chì chiết anh thỏa thích, bằng những từ ác độc nhất, mà chẳng cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.

                     

Nhưng không ai quan tâm, anh chỉ muốn bảo vệ món đồ vốn dĩ thuộc về mình mà thôi. Anh quả thực quá nhỏ bé.

                     

Anh chỉ cảm thấy máu trong cơ thể như ngưng đọng lại, cảm giác mệt mỏi bủa vây toàn thân, vừa buồn, vừa giận, vừa bất lực.

                     

Từ sáng dến giờ anh chưa ăn gì cả, tiểu Bạch cũng quên cho ăn.

                     

Thế Anh gấp ngửa khớp cổ đau nhức, đứng lên định đi cho tiểu Bạch ăn. Ai ngờ chỉ vừa nhổm dậy thì đã hoa mắt chóng mặt, tầm nhìn tối sầm lại, choáng váng chống tay vịn tường, sau đó trượt theo mặt tường ngã ngồi xuống đất.
                                               
                   

Nền nhà rất lạnh, cảm giác vừa lạnh vừa cứng khiến anh thoáng tỉnh táo lại.

Tiểu Bạch trèo vào lòng anh, liếm lên khóe mắt anh, anh mới phát hiện dưới mắt ươn ướt, bờ mi đã nhòe lệ.

Anh thật là vô dụng, ngay cả tác phẩm của mình cũng không bảo vệ được, bị mắng cũng chỉ biết khóc.

Bên ngoài truyền tới tiếng xoay của ổ khóa, kế đó cửa phòng mở ra, Thanh Bảo đã về rồi.

"Tôi mua cá khô cho tiểu Bạch.."

Thanh Bảo mới nói được nửa câu đã sững sờ, hắn nhìn thấy Thế Anh ngồi dựa vào tường dưới đất, gương mặt trắng muốt ướt đẫm, nước mắt tựa như chuỗi ngọc đứt đoạn rơi xuống.

Thanh Bảo vội vàng tiến lên, ngồi xuống trước mặt anh:

"Anh có sao không? Sao lại khóc?"

Thế Anh như bị người khác bóc ra vết sẹo, gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ, bối rối cúi đầu xuống, gấp rút đưa tay bưng lấy mặt mình.

Thanh Bảo ngồi đối diện anh, cố chấp kéo tay anh xuống, để lộ gương mặt tất cả đều là nước mắt.

Thanh Bảo chưa từng thấy Thế Anh khóc, ngay cả lần trước khi Minh Tiến tới đây, anh cũng hết sức bình tĩnh và tỉnh táo.

Hắn chỉ cảm thấy trái tim nhất thời bị bóp nghẹt, không buồn suy nghĩ, giữ lấy bờ vai Thế Anh rồi ôm lấy anh:

"Anh đừng khóc, đừng khóc nữa, rốt cuộc làm sao vậy...?"

Trong lòng Thế Anh bề bộn mà khó chịu, đầu cũng váng vất vì hạ huyết áp. Thanh Bảo ôm anh, anh như một người sắp chết đuối nắm được cọng rơm, dường như cũng an ủi đôi phần.

Thanh Bảo ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc anh:

"Đừng khóc, có chuyện gì nói cho tôi nghe, tôi nghĩ cách giúp anh."

Thế Anh im lặng một lát, sau đó nói rõ ngọn nguồn chuyện đạo văn ra, nói xong lại bắt đầu không kìm được cảm xúc, nước mắt ức chế rơi xuống.

Lúc này anh vừa choáng vừa mệt, sự cứng cỏi và kiên quyết khi đăng Facebook buổi sáng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại yếu mềm và kiệt sức, tựa vào lồng ngực của Thanh Bảo, nghẹn ngào nói:

"Ai cũng bảo... Tiểu thuyết mấy trăm nghìn chữ... Chỉ sao chép chưa tới mấy ngàn chữ... Thì không phải là đạo văn... Họ nói tôi làm sai... Nói tôi không nên mắng một cô gái..."

Thanh Bảo đau lòng lau nước mắt cho anh, luôn miệng an ủi:

"Anh sai ở đâu chứ? Sao chép chính là đạo văn, đạo văn thì phải bị lên án! Anh không làm sai gì hết."

"Họ đều nói cô ấy viết truyện hay hơn tôi..."

Thế Anh lí nhí như một con thú nhỏ bị thương:

"Nói... Dù có đạo văn thật thì cũng có thể tha thứ..."

Thanh Bảo vuốt nhẹ từng cái từng cái sau lưng anh, trấn an anh:

"Chỉ có tác giả bị đạo văn mới có tư cách nói tha thứ, anh còn chưa mở miệng thì họ dựa vào đâu mà tha thứ chứ?"

"Nhưng mà... Nếu như tôi phát hiện sớm hơn thì tốt rồi... Nếu không phải nói ra lúc phim sắp sửa lên sóng thì đã... Thế này cứ như tôi đang muốn PR vậy..."

"Anh là người bị hại, anh muốn truy cứu lúc nào thì truy cứu lúc đó, còn cần họ phải chọn ngày giúp chắc?"

Thanh Bảo dừng lại, nói tiếp:

"Nhưng mà, anh cứ tùy tiện mà đăng Facebook như thế, quả thực cũng hơi liều. Có một số fan cuồng, chuyện gì cũng làm ra được, tôi sợ anh sẽ gặp nguy hiểm

Thế Anh trầm ngâm một lát, sau đó như con thú nhỏ đỏ mắt, cố chấp nói:

"Tôi không sợ!"

"Anh thật là..."

"Tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Thanh Bảo im lặng hồi lâu, sau đó nghiêm túc nói:

"Thế Anh, chuyện này anh giao cho tôi đi, tôi có cách."

Thế Anh mông lung ngẩng đầu lên, anh muốn hỏi, cậu có thể có cách gì được chứ? Nhưng lại bắt đầu chóng mặt, trước mắt dần dần hiện ra hai Thanh Bảo, quay cuồng một trận, ngay cả nói cũng không được.

Thanh Bảo đỡ sau lưng anh:

"Anh không sao chứ? Khó chịu chỗ nào à?"

"Hơi hơi... Hạ đường huyết..."

Nhìn ánh mắt anh rã rời, trên người như nhũn ra, Thanh Bảo vội bế ngang người anh lên, đặt anh lên giường, chạm tay lên trán, quả nhiên tất cả đều là mồ hôi lạnh.

"Lần cuối cùng anh ăn là khi nào hả?!"

Thế Anh vừa yếu ớt vừa vô tội nhìn hắn, cảm xúc vẫn chưa nguôi, khóe mắt vẫn ngấn lệ.

Thanh Bảo thoáng chốc xẹp lép, không thèm hỏi lại nữa, chạy đến phòng trữ đồ lấy dung dịch đường lần trước mua từ bệnh viện về cho Thế Anh uống, cẩn thận quan sát sắc mặt anh:

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ừ."

Thế Anh gật nhẹ một cái.

Thanh Bảo xoa đầu anh:

"Tôi đi nấu cho anh chút đồ ăn, anh muốn ăn gì?"

Thế Anh rũ mắt, hơi ấm ức đáp:

"Không muốn ăn..."

"Không muốn cũng phải ăn, anh xem anh đó, chuyện lớn chuyện nhỏ gì thì cũng đừng đưa mạng mình vào."

Thanh Bảo dỗ anh như dỗ trả con:

"Ăn món nào thanh đạm nhé, nấu cho anh cháo rau củ được không?"

"Ừ..."

"Được rồi, anh đợi một lát, xong liền đây."

Thanh Bảo đang định rời đi thì đột nhiên Thế Anh đưa tay kéo tay áo hắn, gọi hắn lại:

"Thanh Bảo."

"Sao?"

"Tôi thế này..."

Thế Anh có chút mông lung, giọng nói cũng nhẹ bẫng:

"Có phải rất ngu ngốc hay không...?" Tác phẩm bị đạo văn cũng viết từ rất lâu rồi, thế mà cứ cố chấp xông lên, tranh đấu toác đầu chảy máu, bị thương cũng chỉ biết khóc. Làm việc mù quáng lại không có dự tính như vậy, thật là ngu ngốc."

Thanh Bảo bị hỏi tới sững người. Thế Anh như thế, đúng là rất ngu ngốc. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thích, thích cái cách anh liều lĩnh, được ăn cả ngã về không như thế, thích sự kiêu hãnh bất chấp hậu quả của anh.

Tim Thanh Bảo đập mạnh hồi lâu, thoáng nghiêng đầu, thấp giọng nói:

"Anh rất đáng yêu."

"Anh đáng yêu nhất. Khi tôi nói chưa kịp suy nghĩ, mà nghĩ xong rồi, vẫn sẽ nói như thế."










           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top