Chương 6

                                           
                                                 

"Đi...... Đi đâu?" Thanh Bảo nắm chặt tạp dề, vẻ mặt có chút bối rối, lại có chút hưng phấn.

Cậu đã rất lâu không cùng Thế Anh ra ngoài.

Thế Anh không trực tiếp trả lời, nhấn mạnh một lần nữa: "Đi thay quần áo."

"Dạ, vâng ạ." Thanh Bảo cởi tạp dề treo sang một bên, sau đó quay đầu nhìn đống đồ ăn lẻ loi đặt trên bàn, cảm thấy có chút đáng tiếc, "Đồ ăn vừa mới nấu xong thì phải làm sao bây giờ?"

"Cất vào tủ lạnh."

Thanh Bảo gật đầu, ngoan ngoãn bưng đĩa đồ ăn lên, đi được nửa đường đột nhiên xoay người lại, cầm lấy đũa gắp lên một miếng đưa lên miệng Thế Anh: "Em mất rất nhiều thời gian mới làm xong, anh có thể nếm một chút không?"

Thế Anh cao hơn cậu rất nhiều, cậu làm như vậy có chút vất vả, nhưng trước sau vẫn kiên trì không hạ xuống. Thế Anh nhíu mày nhìn, không tỏ vẻ gì.

Cậu lại nhón chân, cố gắng khiến mình cao lên một chút, "Chỉ một miếng thôi."

Âm cuối kéo dài ra, cũng không biết là đang làm nũng hay khẩn cầu.

Thế Anh lại đột nhiên lui về phía sau một bước, như tránh né mãnh thú, hắn mặc kệ việc làm nũng, cũng mặc kệ lời khẩn cầu, chỉ lạnh như băng ném xuống một câu: "Tự ăn đi."

Thanh Bảo vẫn duy trì động tác cầm đũa, qua một lúc lâu mới cụp mắt xuống, đưa đũa vào miệng, từ từ nhai, mỗi một lần nhai đều có hương vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng.

Cuối cùng cũng nuốt xuống, cúi đầu lầm bẩm một mình, "Ngon thật mà, tại sao không thử chứ..."

Hôm nay giao thông thông thuận, không bị tắc đường, chỉ thỉnh thoảng gặp vài cái đèn giao thông, lúc đến địa điểm hẹn cũng không mất nhiều thời gian.

Thanh Bảo xuống xe theo sau Thế Anh, cậu mặc một cái áo thun và quần jeans, đi đằng sau Thế Anh mặc tây trang, giày da, nhìn cậu chả khác gì một cậu nhóc học sinh.

Nơi ăn cơm rất khác so với tưởng tượng, trang trí cũng không giống những nhà hàng bình thường. Thanh Bảo mờ mịt dừng lại, đánh giá một loạt ghế lô ngoài hành lang.

Thẳng đến khi Thế Anh đi một đoạn dài quay lại gọi cậu, cậu mới có phản ứng, nhanh chóng đi theo.

"Đi theo tôi." Thế Anh liếc cậu một cái, "Đừng nhìn lung tung."

".... Ừm."

Mặc dù vẫn còn nghi hoặc, Thanh Bảo cũng không hỏi thêm gì, ngoan ngoãn đi theo Thế Anh vào ghế lô cuối cùng.

Diện tích ghế lô rất lớn, ngoài bàn ăn ra thì còn rất nhiều không gian, một dãy ghê sô pha được kê sát tường, mấy Alpha đang ngồi đó đều mặc tây trang cùng giày da.

Thấy Thế Anh, những người đó đứng lên nhiệt tình chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy Thanh Bảo đứng sau Thế Anh, họ lại kiêng dè nhìn nhau cười.

"Ai u, Bùi tổng đến rồi đấy à, vị này là ...." Alpha gần nhất vươn tay về phía Thế Anh, nhưng ánh mắt lại dính chặt trên người Thanh Bảo, "Tiểu thiếu gia của Trần gia nhỉ."

Thế Anh không duỗi tay bắt tay lại, chỉ hờ hững liếc nhìn. Alpha ngượng ngùng rụt tay lại, nâng ly lên che giấu sự xấu hổ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ dừng lạ trên mặt Thanh Bảo, cậu bị hắn ta nhìn đến không thoải mái, nghiêng người trốn về phía sau Thế Anh, khẩn trương nắm lấy vạt áo của hắn.

Thế Anh liếc cậu một cái, chỉ vào chỗ ngồi cách đó không xa, "Cậu qua đó ngồi."

Thanh Bảo vội vàng gật đầu, thở phào một cái rồi đi qua ngồi.

Mấy lời hàn huyên không thể thiếu, Thế Anh sau khi chào hỏi xong, không lạnh không nóng nói vài câu, đề tài thế mà lại ném tới trên bàn ăn:

"Không phải nói muốn ăn cơm sao? Sao còn chưa gọi món vậy?"

"Chỉ ăn không thôi thì không thú vị chút nào." Người bên cạnh nháy mắt với Thế Anh, "Không phải lần đầu tiên Kiều tổng đến đây, sao lại khách khí như vậy."

Nói xong lại liếc nhìn Thanh Bảo đang an tĩnh ngồi một bên, "Bùi tổng mang theo người đến, nhưng chúng tôi lại cô đơn lẻ loi nha."

Thế Anh kiềm chế muốn lại nhìn Thanh Bảo, chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng.

Người nọ lập tức cười rộ lên, nhấc máy nói vài câu với đầu dây bên kia.

Vài phút sau, cửa ghế lô được mở ra, mấy Omega nhỏ nhắn mê người đi vào, trên mặt đều treo nụ cười mị hoặc lòng người.                                       
             
                   

"Bùi tổng, chọn một người đi?" Alpha lúc nãy gọi điện, hướng mấy Omega vẫy vẫy tay, đôi mắt không biết vô tình hay cố ý liếc về phía Thanh Bảo, "Tuy Bùi tổng mang theo người, nhưng chắc cũng không ngại thêm một người nữa đúng không?"

Thanh Bảo từ lúc ngồi xuống vẫn luôn ngẩn người, lúc này mới ngơ ngác ngẩn đầu, mở to mắt nhìn về phía ghê lô có thêm vài Omega, thẳng đến lúc này, cậu mới hiểu cảm giác kì lạ từ khi bước vào từ đâu tới. Máu trong người như động lại, khiến cậu thấy có chút lạnh lẽo mà rùng mình.

Cậu cắn môi nhìn chằm chằm Thế Anh. Thế Anh ngay cả nửa anh mắt cũng chưa từng bố thí cho cậu, chỉ hơi nghiêng người cười cười với Alpha kia: "Lâm Quang, cậu chọn trước đi."

Alpha tên Lâm Quang không hề khách khí, thản nhiên gọi một Omega tóc dài, Omega mềm mại thức thời, tay vòng qua cổ Lâm Quang, ngồi xuống trên đùi hắn ta, dùng lòng bàn tay trắng nõn vuốt ve lồng ngực lộ ra dưới lớp áo sơ mi.

Lâm Quang hôn lên mặt Omega, ngẩng đầu nhìn thấy Thế Anh vẫn đang uống rượu một mình, tự nhận là tri kỷ, gọi một Omega khác qua đó.

"Em qua đó bồi Bùi tổng uống chút rượu đi."

Omega đó có máu tóc ngắn đen nhánh, một đôi mắt tròn xoe nhìn có chút ngây thơ, đứng trong nơi xa xỉ này trông vô cùng sạch sẽ, cũng không biết là thật hay giả.

Mọi người chung quanh ồn ào. Omega đó cầm ly rượu, có chút câu nệ đứng trước mặt Thế Anh, hơi đưa về phía trước, "Bùi.... Bùi tổng."

Thanh Bảo nắm chặt lòng bàn tay, chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng cúi đầu.

Trong ánh sáng lờ mờ, cậu như con chim bị thương, chỉ muốn vùi mình vào đôi cánh của bản thân, cái gì cũng đều không nghe không nhìn không nghĩ.

Nhưng xung quanh ầm ĩ như vậy, cậu không thể nào ngăn cách chính mình.

Thế Anh gật gật đầu, dựa lựng vào sô pha, vươn tay cầm lấy ly rượu, uống một ngụm, sau đó đưa lại cho Omega.

Vị cay xè của rượu chảy vào trong khoang miệng, theo yết hầu chảy xuống phía dưới, cảm giác nóng bỏng theo máu luồn vào tứ chi, Hắn ngửa đầu, nới lỏng cà vạt, sườn mặt ở trong bóng tối càng thêm góc cạnh, Omega trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên lớn mật, cúi người xuống muốn hôn môi Thế Anh.

Thế Anh cau mày né tránh, biểu tình lập tức lãnh đạm, vừa định khiển trách, đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn về phía Thanh Bảo đang ngồi, thấy cậu vẫn đang cúi đầu, không thấy một màn này, mới hơi nhẹ nhàng thở ra.

Thật là có bệnh mà.

Cánh tay hắn chống trên đầu gối, cúi đầu day day mi tâm, thầm mắng chính mình.

Mang Thanh Bảo tới đây bất quá là hứng khởi nhất thời, cũng không có lý do gì đặc biệt. Rốt cuộc là vì sao lại vậy?

Muốn trả thù cậu? Hay muốn cho cậu thấy cậu đã sớm không còn là người duy nhất của hắn?

Cho dù lý do là gì đi chăng nữa thì hiện tại hắn đều thấy rất tệ.

Việc này là do hắn khởi xướng, là người bắt đầu, cũng là người muốn kết thúc. Thật nực cười làm sao.

Chuyện này thật ra cũng không cần phải như vậy.

Thế Anh đứng dậy, lấy thẻ phỏng ném cho Thanh Bảo, ngoài mặt tỏ vẻ như thường, "Cậu lên lầu ngủ trước đi."

"Được." Thanh Bảo hít sâu một hơi, cầm thẻ phòng đứng dậy rời đi.

Thời khắc đóng cửa lại, không khí không còn chút mùi tin tức tố nào tràn vào xoang mũi nữa, cậu cuối cùng cũng thả lỏng người, vừa định xoay người lên lầu lại đụng phải Alpha cao lớn đi đến, bất giác lảo đảo vài bước.

Alpha nghiêng người kéo lấy cổ tay cậu, nhìn thấy mặt cậu nháy mắt ngây người một lúc, sau đó nở nụ cười kinh hỉ: "Cậu....."

"Thực xin lỗi!" Thanh Bảo vội vàng xin lỗi, giãy giụa rút ra, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng lên lầu.

Omega đứng ở một bên, không biết nên làm gì, nhìn về phía Thế Anh, có chút không cam lòng: "Bùi tổng..."

Ngữ khí mềm mại lại ngọt ngào, rõ ràng là đang làm nũng.

Thế Anh đưa mắt nhìn về phía cửa vừa đóng lại, sau đó quét mắt nhìn Omega đang rục rịch bên cạnh, giơ tay cởi cúc áo.

Hai mắt Omega lập tức sáng lên, không ngờ Alpha khiến người ta động tâm này chỉ cởi áo khoác ném về phía y, phát ra mệnh lệch kỳ quái, "Ôm chặt một chút."

"Hả?" Omega cảm thấy khó hiểu, đang muốn mở miệng hỏi, cửa ghế lô lại bị đẩy ra.

"Yo, Trịnh Kỳ sao cậu đến muộn thế?" Lâm Quang ôm Omega ồn ào, ha ha cười rộ lên, "Phạt rượu, phạt rượu!"

Trịnh Kỳ không trả lời, sự chú ý của hắn đều dồn hết vào người mà hắn đụng phải trước khi vào, vừa rồi khiến người ta chạy mất, giờ chỉ có thể trông chờ vào người bên trong giúp đỡ: "Người vừa mới ra ngoài tên gì ấy nhỉ? Đi có chút vội."

Nghe ngữ khí này, hiển nhiên là muốn đem chuyện Thanh Bảo ra để nói.

Thế Anh nâng chén rượu, nghe vậy có một tia không vui.

Lâm Quang nhanh miệng, giành nói trước: "Cậu nói Thanh Bảo à? Còn có thể là ai, tiểu thiếu gia nhà họ Trần, người mà Trần Lâm Sơn bán đi để xoay vòng tài chính ấy, đúng là một ông ba kỳ quái. Chuyện này đều trở thành trò cười trong vòng rồi, sao cậu lại không biết thế? Cậu là người tối cổ đấy à, người anh em?"

"Hóa ra là cấu ấy. Tôi tất nhiên biết rồi." Trịnh Kỳ ngồi sang một bên, vẻ mặt trầm tư, "Lớn lên thật xinh đẹp, khó trách Bùi tổng lại coi trọng, nhỉ?"

"Cậu không phải sẽ coi trọng cậu ta chứ?" Lâm Quang kinh ngạc, hướng Trịnh Kỳ làm mặt quỷ, "Dù sao cũng là tiểu tình nhân của Bùi tổng, phải xem xem Bùi tổng có nhịn được đau bỏ xuống thứ yêu thích không đã."

Trịnh Kỳ nhướng mày, nửa đùa nửa thật nhìn về phía Thế Anh: "Bùi tổng tính sao? Bao giờ cậu chơi chán thì nhường cho tôi nhé?"

Trái phải cũng chỉ là thứ mua về làm ấm giường mà thôi, cũng không cần nói khép nép như vậy, trong vòng loại giao dịch kiểu này không ít, nhưng thiếu gia được nuông chiều từ bé thì lại là loại hiếm có.

Thanh Bảo thật sự lớn lên rất hấp dẫn. Trịnh Kỳ trong lòng ngứa ngày, hắn chắc chắn y sẽ không quá coi trọng chuyện nhỏ này, vì vậy nói chuyện cũng không lựa lời một chút.

Bất ngờ, khuôn mặt Thế Anh nháy mắt trầm xuống, ly rượu chạm vào mặt bàn vang lên tiếng "phanh", ánh mắt y áp bách, nhìn chằm chằm Trịnh Kỳ tăng giọng, "Tôi bỏ tiền ra, cậu ta chính là của tôi. Ít đánh chủ ý lên người cậu ta."

Trình Kỳ sắc mặt trở nên khó coi, nhưng ngại mặt mũi, chỉ có thể "Ha ha" cười gượng hai tiếng: "Chỉ đùa một chút thôi, Bùi tổng đừng giận."

Ngay sau đó nâng ly rượu hướng về phía Thế Anh: "Tôi tự phạt một ly, mong Bùi tổng nể mặt?"

"Được." Thế Anh cong cong môi, nhận ly rượu trong tay Trịnh Kỳ, quay đầu đưa cho Omega đang cầm áo khoác bên cạnh, "Để cậu ta uống thay tôi."

Omega nghe lời, nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Trịnh Kỳ bị làm mất mặt hai lần, thần sắc phức tạp, nhưng Thế Anh cũng không thèm để ý đến hắn, vẻ mặt như cũ vân đạm phong khinh. Lâm Quang nhìn thấy kinh hôn táng đảm, vội vàng đi tới hòa giải: "Được rồi, được rồi, rượu cũng uống rồi, mau mau ăn chút gì đi!"

Những người còn lại cũng sôi nổi phối hợp.

Chờ ăn xong bữa cơm, đã tốn không ít thời gian, những người khác đều ôm Omega mà mình nhìn trúng đi tìm hoan mua vui, chỉ còn lại Thế Anh với Omega đang ôm áo khoác của hắn ở bên trong.

Sắc mặt đêm nay của Thế Anh vẫn luôn không tốt, Omega kia cũng không dám nói gì, chỉ khó hiểu ôm áo khoác cho hắn, nhìn Alpha kỳ quái này bật máy chiếu lên xem phim.

Xem được một lúc, hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, rốt cuộc cũng mở miệng: "Được rồi, đưa áo khoác cho tôi, cậu có thể đi được rồi."

"Vâng ạ." Omega đưa áo khoác cho hắn, nhận tiền mặt Thế Anh đưa cho, chậm rì rì đi ra cửa, nghi hoặc nhìn hắn một cái, sau đó mới đẩy cửa rời đi.

Ghê lô chỉ còn lại một mình Thế Anh.

Hắn giũ giũ áo khoác, đưa lên chóp mũi ngửi, một cỗ tin tức tố xa lạ của Omega tràn vào, ngọt đến nghẹt thở. Hắn ghét bỏ, nhưng vẫn cau mày mặc lại áo, lúc này mới rời khỏi ghế lô đi lên lầu.




           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top