Chương 2
Hơi thở Alpha nóng rực phả vào gáy cậu, chóp răng chạm vào tuyến thể mỏng manh, bị chà xát trêu đùa, nhưng cho dù nơi đó sưng đỏ lên hắn cũng không hề cắn xuống.
Thanh Bảo ở dưới thân hắn mềm nhũn như vũng nước, cổ áo đã sớm bị mở tung, lộ ra một mảng lớn da thịt trơn bóng nõn nà, mùi hương hoa lộc vừng không khống chế được tỏa ra, trước sau quấn quít lấy mùi rượu Brandy.
"Thế Anh..."
Thanh âm của cậu mang theo chút nức nở, nhịn không được gọi tên Alpha, mềm mại mà ngoan ngoãn, phảng phất như chứa đựng rất nhiều tình cảm vào trong đó, khiến người ta choáng váng đặt mọi niềm tin vào.
Mười năm trước, Thế Anh có lẽ sẽ vì hai chữ này mà làm mọi thứ, nhưng hiện tại hắn không còn là tên ngốc đáng thương kia nữa.
Hắn duỗi tay che miệng Thanh Bảo, tay còn lại luồn dọc theo ngực cậu, dùng sức xoa nắn, sau khi xoa đủ rồi mới dọc theo dấu hôn phiếm hồng, ngậm núm vú trước ngực cậu, cắn mút.
Cơ thể Thanh Bảo lập tức căng cứng, một tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra, đôi môi bị chặn lại, một tầng hơi nước bao phủ đôi mắt, mờ mịt nhìn Thế Anh, lấy lòng mà vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ lòng bàn tay hắn.
Động tác của Thế Anh khựng lại trong giây lát, hắn nhanh chóng rụt tay về như thể bị bỏng.
Thanh Bảo cắn môi cười với hắn, giống như Thế Anh muốn làm gì cậu cũng được.
Vẻ mặt này khiến Thế Anh phát cáu, hắn lật người Thanh Bảo lại, từ sau lưng tách hai chân cậu ra, ngón tay dọc theo kẽ mông đi vào.
Hai năm qua đã sớm làm cơ thể Omega thuận theo, chỉ cần một chút tin tức tố cùng dạo đầu là có thể tiết ra đủ dịch thủy, khiến hậu huyệt trở nên mềm mại và ướt át.
Thế Anh dễ dàng đưa ngón tay vào, huyệt khẩu nóng ẩm lập tức hút lấy, quấn lấy dị vật từ bốn phương tám hướng. Thế Anh vỗ vào cánh mông trắng như thuyết của cậu, vừa khuếch trương vừa nói: "Thanh Bảo, cậu có biết mình dâm đãng thế nào không?"
Ở trước mặt cậu, Thế Anh chưa bao giờ che giấu sự trào phúng khắc nghiệt của mình.
Thanh Bảo vùi mặt vào gối, hai tay nắm chặt ga trải giường, thở hổn hển. Ngón tay Thế Anh vẫn ở trong cơ thể cậu khuấy đảo không ngừng, từ từ mở rộng hành lang chật hẹp. Nhưng hắn cũng không kiên nhẫn lắm, lung tung trừu lộng vài cái liền rút ra, Thanh Bảo nghe thấy âm thanh ma sát của vải vóc, có thứ gì đó cực lớn, nóng bỏng để ngay huyệt khẩu, lập tức đi vào.
Lần này cũng vẫn dữ dội và tàn nhẫn như thế, cho dù có đủ chất dịch tiết ra làm bôi trơn, Thanh Bảo cũng không nhịn được kêu thành tiếng, kêu xong lại bị chính thanh âm của mình làm cho xấu hổ, cắn chặt môi chỉ phát ra thanh âm nức nở nhỏ vụn, nước mắt không khống chế được cứ trào ra, ướt đẫm một mảng gối.
Thế Anh ở trong thân thể cậu hung hăng ra ra vào vào, phát ra âm thanh mơ hồ xem lẫn tiếng nước, vang vọng mãi trong căn phòng ngủ trống trải.
"Thế .... Thế Anh ...."
Ngón tay Thanh Bảo nắm chặt ga giường, đứt quãng mở miệng, muốn kêu hắn làm chậm chút. Cái đó của hắn quá lớn, cho dù bọn họ đã làm vô số lần, nhưng cậu vẫn không sao chịu nổi.
Nhưng lời còn chưa kịp nói, Thế Anh đột nhiên từng chút từng chút đâm mạnh vào cửa khoang sinh sản của cậu, dường như sẽ phá tan kết giới mà xông vào.
Nhưng Thanh Bảo biết hắn sẽ không làm thế. Bởi vì ngay cả khi cậu trong kỳ phát tình, khoang sinh sản ngoan ngoãn có mở rộng cửa mời gọi thế nào đi chăng nữa, Thế Anh trước sau vẫn như cũ không thèm đi vào.
Hắn vô số lần xỏ xuyên thân thể Thanh Bảo, nhưng chưa bao giờ tiến vào chỗ đó, đảm bảo không có một giọt tinh dịch nào sẽ chảy vào trong đó.
Hắn không muốn có con với Thanh Bảo.
Ngay cả một cái đánh dấu tạm thời hắn còn lười làm.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Như đang bất mãn với việc cậu mất tập trung, Thế Anh đột nhiên thúc mạnh, Thanh Bảo lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, huyệt khẩu đột nhiên co rút lại, gắt gao đem thứ đó của Alpha bao chặt lấy.
Cậu nức nở quay đầu lại, khóe mắt cùng chóp mũi đều đỏ bừng như bị ức hiếp, nước mắt rơi xuống.
Thế Anh đột nhiên dừng lại, nhìn cậu một cái thật sâu, sau đó liền dời tầm mắt, tiếp tục chinh phạt.
Sự do dự vừa rồi dường như cũng chỉ là ảo giác.
Huyệt khẩu đã sớm sưng đỏ, khép mở không ngừng, dịch thủy theo khe hở nhỏ không ngừng chay ra, dọc theo bắp đùi chảy xuống ga giường.
Ga trải giường đã ướt đẫm, cả người Thanh Bảo cũng ướt sũng.
Hai chân mở rộng, khiến Thế Anh dễ dàng đổi sang tư thế khác, cự vật nóng bỏng ở trong cơ thể thăm dò, không ngừng đâm vào những nơi yếu ớt mẫn cảm bên trong, không cho cậu chút thời gian thở dốc nào, chỉ có thế tự cắn tay của bản thân, cố gắng không để mình phát ra mấy thanh âm xấu hổ.
Nếu không, Thế Anh sẽ nói cậu dâm đãng.
Không biết qua bao lâu, ý thức của cậu đã không còn thanh tỉnh, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy cự vật trong cơ thể ngừng chuyển động, sau đó có thứ gì đó bắn vào, khiến cậu không tự chủ được siết chặt huyệt khẩu, đem thứ kia siết chặt lấy.
Thế Anh bị cậu siết đến da đầu tê dại, mới vừa phóng thích, cự vật lại bắt đầu có khuynh hưởng ngẩng đầu, hắn nhìn người dưới thân đang nhắm chặt hai mắt cùng với những dấu vết loang lổ trên thân, không biết nghĩ đến cái gì, cau mày rút dương vật ra, không làm tiếp.
Thanh Bảo mơ mơ màng màng cảm thấy mình được người khác ôm lên.
Một đôi tay hữu lực đem cậu thả vào bồn tắm, nước ấm bao quanh lấy cậu, được người phía sau ôm vào trong ngực, đôi tay mơn trớn thân thể cậu, rửa sạch những chỗ bị làm bẩn.
Cậu thoải mái lầm bầm một tiếng, muốn mở mắt ra nhìn, nhưng lại mệt đến mức không còn sức lực gì, chỉ mơ hồ cảm thấy có người dịu dàng hôn lên sống lưng mình.
Là sự dịu dàng từ lâu đã không cảm nhận được.
Giống y hệt những gì Thế Anh đã cho cậu nhiều năm trước.
"Thế Anh..."
Cậu há miệng thở dốc, muốn gọi ra cái tên đó, ý thức lại mê man, mang cậu trở lại thời điểm trước khi chưa có chuyện gì phát sinh, trở lại năm 18 tuổi đẹp nhất của họ.
Đó là một buổi chiều đầy nắng, cậu đeo cặp sách ngồi trên chiếc ghế dài bên đường rợp bóng cây, tiếng ve kêu râm ran không ngớt trên đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm trên người thiếu niên đang xếp hàng ở cửa hàng kem đối diện.
Thiếu niên cao gầy, mặc một chiếc áo phông thoải mái, sau khi mua kem xong liền xoay người chạy về phía cậu, khoe khoang giơ kem lên trước mặt cậu: "Vị em thích đó, nhanh nếm thử đi."
"Thế Anh, anh lâu quá." Cậu vừa cầm que kem, vừa cắn một miếng lớn, lại nũng nịu oán giận, vị ngọt đậm đà tan chảy trong miệng khiến cậu thỏa mãn đến híp hai mắt lại, y hệt mấy con thú nhỏ lông xù xù.
"Ăn ngon không?"
"Ngon!" Cậu gật đầu, đôi mắt sáng ngời, sau đó nghĩ đến cái gì đó, lại buồn rầu hạ khóe miệng.
Thế Anh vươn tay chặn ánh nắng mặt trời cho cậu hỏi: "Sao vậy?"
"Em thật ngốc." Cậu vừa liếm kem vừa chỉ vào tập đề ôn tập trên chân, "Mấy đề này em đều không biết làm, anh có thể dạy em không?"
"Không được."
Không ngờ Thế Anh lại trực tiếp từ chối, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền thấy Thế Anh cúi người cười hì hì: "Hôn anh một cái, anh sẽ dạy cho em."
"Không biết xấu hổ, đồ lưu manh."
Cậu mạnh miệng mắng người, mặt đỏ bừng, ngẩng đầu hôn lên đôi môi của thiếu niên, ngón tay siết chặt lấy tập đề ôn tập.
Mùa hè vẫn còn rất dài, tiếng ve kêu râm ran.
Đó là nụ hôn đầu của họ.
Mang theo vị ngọt của kem cùng với sự ngượng ngùng của thiếu niên.
Ha, vậy mà quay đầu nhìn một cái, đã mười năm trôi qua.
"Thế Anh..." Trước khi hôn mê, một giọt nước mắt đọng lại trên mắt Thanh Bảo, cậu lẩm bẩm, "Em rất nhớ anh...."
Cánh tay đang ôm Thanh Bảo đột nhiên siết chặt lại, Thế Anh cúi đầu nhìn người trong ngực, vẻ mặt sững sờ khó hiểu.
Hắn bế Thanh Bảo ra khỏi bồn tắm, cẩn thận lau khô những giọt nước trên người cậu, cúi người bế cậu trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường. Sau đó, hắn nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên đắp cho hai người.
Đã muộn, nhưng Thế Anh lại không hề cảm thấy buồn ngủ.
Một lúc sau, hắn dơ tay lên, trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thanh Bảo.
Omega giống như đang mơ, ngủ không được an ổn, lông mày hơi nhăn lại, tóc có vẻ hơi dài quá, xõa bung che khuất mắt.
Thế Anh vô thức vươn tay vén lọn tóc cài sau tai Thanh Bảo, sau khi làm xong động tác này, hắn mới hồi phục tinh thần, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm tay mình hồi lâu.
Sau một lúc lâu, hắn cười nhạo một tiếng, cảm thấy bản thân mình thật nực cười.
Khó chịu trong lòng dần dần dâng lên, hắn hít một hơi thật sâu, hương hoa lộc vừng trong phòng tiến vào xoang mũi, lộ rõ cảm giác tồn tại, quyến luyến không rời.
Người bên cạnh vẫn say giấc nồng, nhưng hắn lại không chịu được nữa, vén chăn đứng dậy đi sang phòng bên cạnh.
———-***————
Sáng hôm sau, Thanh Bảo tỉnh dậy, không ngờ lại không thấy bóng dáng Thế Anh đâu, vừa đứng dậy, cảm giác đau nhức từ thắt lưng và bắp đùi truyền đến, khiến cậu không nhịn được khẽ hừ một tiếng.
Thích ứng một lúc, cậu bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, ánh nắng chói chang đột nhiên tràn vào. Nay lại là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng.
Lúc này vang lên một tiếng "ding", là âm thanh phát ra từ di động trên tủ đầu giường, Thanh Bảo bấm mở màn hình liền thấy tin nhắn của Lê Tuấn Anh: Thanh Bảo, thời tiết hôm nay rất đẹp, gặp nhau ở chỗ cũ nhé.
"Được thôi."
Sau khi trả lời xong tin nhắn, trên mặt Thanh Bảo cuối cùng cũng lộ ra vẻ thoải mái.
Cậu thay quần áo, đứng trước gương nhìn Omega bên trong, đôi mắt tròn xoe cùng cái cằm nhọn, dường như không khác mấy so với năm 18 tuổi.
"Một chút cũng chẳng giống người hai tám tuổi, nhỉ?"
Thanh Bảo lẩm bẩm một mình trước gương, nói xong lại rất phối hợp gật gật đầu. Động tác này khiến dấu hôn trên cổ lộ ra, cậu bất lực thở dài, lại bất lực dùng khăn quàng cổ giữa cái tiết trời nắng nóng này.
Địa điểm Tuấn Anh nói đến cách đây không xa, là một quán ăn mà họ thường đến từ lúc học cấp ba. Tuấn Anh là học đệ của cậu, một Omega có tin tức tố vị vải thiều. Hai người vẫn giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp, nếu có thời gian sẽ hẹn gặp nhau.
Khi cậu đến nơi, Tuấn Anh đang ngồi bên cửa sổ, vẫy tay với cậu.
"Thanh Bảo! Ở đây nè!"
Dù nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng Tuấn Anh chưa bao giờ gọi cậu là anh, lúc đầu Thanh Bảo còn nhắc nhở vài câu, sau đó thì cũng quen luôn.
Cậu vừa ngồi xuống thì thấy Tuấn Anh nhìn mình với ánh mắt kỳ quái.
"Sao thế?"
Tuấn Anh chỉ vào khăn quàng cổ của cậu: "Cậu không nóng à?"
Thanh Bảo sửng sốt một chút, không tự nhiên nới lỏng khăn ra:" Không ... không nóng lắm."
"Chậc chậc." Vẻ mặt Tuấn Anh càng thêm kỳ lạ, hắn nghi ngờ đến gần Thanh Bảo ngửi ngửi, sau đó bừng tỉnh, "Ồ, hóa ra là mùi của Alpha."
"Được rồi." Thanh Bảo đẩy đầu của hắn, "Mau gọi món đi."
Nghe vậy, Tuấn Anh để thực đơn trong tay xuống, sắc mặt có chút nghiêm trọng, "Thanh Bảo, anh ta vẫn chưa đánh dấu cậu đúng không?"
Thanh Bảo không ngờ Tuấn Anh lại trực tiếp hỏi như vậy, cậu "A" lên một tiếng, sờ sờ mũi, "Cậu cũng biết mà, tôi với anh ấy không phải là loại quan hệ đó."
"Không phải loại quan hệ đó?" Tuấn Anh rất tức giận, cảm thấy bất bình thay cho Thanh Bảo, "Cậu là Omega, cùng anh ta ở chung hai năm, sao giờ lại thành ra thế này?"
Đây cũng không phải chuyện gì hay ho cho lắm, thế nhưng Thanh Bảo cũng không có phản ứng gì đặc biệt lớn, thậm chí cậu còn không lộ ra vẻ mất mát, dường như đã quá quen với chuyện này.
Cậu còn thực dịu ngoan, nhẹ nhàng cười nói, "Không phải chuyện gì to tát, cậu không cần che giấu giúp tôi, chỉ là quan hệ bao dưỡng, tất cả mọi người đều biết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top