Chương 17
Buổi sáng thời tiết vô cùng tốt, vài cơn gió nhẹ thoang thoảng, lướt qua ngọn cây, chơi đùa với vài phiến lá đúng đưa.
Thanh Bảo kéo rèm cửa, hít một hơi thật sâu, sau đó thỏa mãn nhắm mắt lại.
Từ eo bụng truyền đến chút ấm áp, sau lưng dán lên một thân ảnh bao bọc lấy cậu, Thế Anh vùi mặt vào cổ cậu cọ cọ, thanh âm mang theo chút ngái ngủ, có chút khàn khàn: "Dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm lúc nữa?"
"Muộn rồi." Thanh Bảo vỗ vỗ tay hắn, rũ mắt nhìn về phía bàn tay của hai người giao nhau, "Mặt trời chiếu đến mông rồi."
Nói xong có lẽ cảm thấy rất ấu trĩ, tự mình cười trước.
Thế Anh cũng cười rộ lên theo.
Hơi thở phả vào phần nhạy cảm sau gáy, khiến người ta tê dại. Thanh Bảo chịu không nổi, đẩy hắn ra, ngược lại còn bị ôm chặt hơn.
"Làm gì vậy."
"Thanh Bảo." Thanh âm Thế Anh từ sau tai truyền tới, mềm mại nhẹ nhàng, "Em thơm thật đó."
".....Nói linh tinh cái gì đó." Lỗ tai Thanh Bảo đỏ bừng, xoay người cố tránh thoát khỏi vòng tay hắn, "Em muốn đi ăn sáng."
Từ sau khi mang thai, Thanh Bảo vẫn luôn không có khẩu vị gì cả, bữa sáng không quá thịnh soạn, hai người ngồi đối diện nhau, đơn giản ăn xong bữa sáng. Thanh Bảo ngẩn người không biết đang nghĩ gì, Thế Anh thì lặng lẽ nhìn chằm chú vào đối phương.
Omega ngồi an tĩnh, ánh mắt trời xuyên qua kính chiếu lên người cậu, nhu hòa như một giấc mộng. Nhưng cậu thật sự quá gầy, cho dù đang mang thai thì cũng chỉ có bụng là gồ lên lộ rõ ra, nhưng nơi khác vẫn gầy gò như thế.
Quá gầy, Thế Anh nghĩ, là do mình không chăm sóc tốt cho em ấy.
Vì vậy trong lúc Thanh Bảo đang tưới hoa trong sân, Thế Anh lấy điện thoại di động ra, tra cứu rất tỉ mỉ cách phối dinh dưỡng cho Omega trong thời kì mang thai, âm thầm viết ra một vài món ăn rồi định đi ra ngoài mua nguyên liệu.
Thanh Bảo cầm bình xịt nước quay lưng về phía hắn, nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn lại, thấy Thế Anh ăn mặc chỉnh tề trong nháy mắt có chút sững người, nhưng ngay sau đó cũng biến mất, chỉ lặng lặng đứng đó hỏi: "Muốn ra ngoài à?"
Thế Anh gật gật đầu.
"Ừm, đi đi." Thanh Bảo hướng hắn xua xua tay, ngay sau đó làm như không có việc gì tiếp tục tưới hoa.
Nhưng Thế Anh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
"Em........."
"Sao thế?"
"Không có gì." Kỳ thật Thế Anh muốn nói, em sao không hỏi anh ra ngoài làm gì, nhưng xem ra cũng không cần hỏi rõ như thế, một chút cảm giác kì quái dâng lên trong lòng hắn, hắn nhất thời không rõ vì sao mình lại để ý một xíu vấn đề râu ria này, chỉ có thể vội vàng chào rồi ra ngoài.
Thế Anh không hay nấu cơm, nhưng may mắn quy trình nấu ăn lại được ghi khá tỉ mỉ, hắn mua nguyên liệu như hướng dẫn, sau đó làm từng bước theo trình tự, cảm thấy cũng không khó là mấy, nhìn một bàn đồ ăn chay mặn đầy đủ, hắn thậm chí đối với bản thân có chút tin tưởng vi diệu, cảm thấy bằng thủ nghệ của mình nhất định có thể vỗ béo được Thanh Bảo.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Thanh Bảo hình như cũng rất hài lòng.
Trên mặt cậu mang theo chút kinh hỉ khó kìm được, thanh âm cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Sao làm nhiều thế, anh giỏi thật đấy."
"Vậy em phải ăn nhiều hơn đấy." Thế Anh gắp mỗi thứ một ít cho cậu, vẻ mặt đầy chờ mong, "Mau nếm thử xem có ngon không."
Thanh Bảo gật đầu gắp một miếng thức ăn, xác thật là ăn nhiều hơn so với bình thường một chút, đồ ăn và cơm trong bát cũng không còn dư lại. Đáy lòng Thế Anh dâng lên một cảm giác vô cùng thỏa mãn, vừa định nói gì đó, lại thấy Thanh Bảo đột nhiên che miệng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Sau đó là tiếng nôn mửa truyền ra.
Hắn toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy vào, chỉ thấy Thanh Bảo đang ngồi xổm trước mép bồn cầu, nôn hết toàn bộ thức ăn vừa ăn ra. Dạ dày chắc chắn đã chẳng còn gì để nôn, thế mà cậu vẫn tiếp tục nôn khan.
Thế Anh đứng như trời chồng tại chỗ, ngay lúc đó, hắn đột nhiên hiểu ra cảm giác kì quái kia từ đâu đến.
Chuyện này không đúng, hết thảy đều không đúng.
Buổi sáng khi ra ngoài, Thanh Bảo đáng lý ra phải hỏi hắn đi đâu, sau đó làm nũng với hắn đòi đi cùng hoặc sẽ bắt hắn mua về vài loại đồ ăn vặt mà bản thân thích, khi cậu ăn xong nên phàn nàn xem món nào không ngon, hoặc sẽ không chịu ăn đợi hắn dỗ dành, không phải không nói gì mà đều khen ngon, ép buộc bản thân mình ăn hết đống đồ ăn đó.
Cậu vẫn vô cùng cẩn thận, vẫn không dám tin tưởng hắn, vẫn ... tự hạ thấp bản thân.
Hóa ra vết rách lâu dài như thế, không dễ mà chữa trị.
"Thanh Bảo........"
Thế Anh thở dài, thanh âm vang lên từ đằng sau.
Thanh Bảo nhắn mắt hồi lâu mới kìm nén được cảm giác cuồn cuộn trong bụng xuống, nghe thấy giọng nói đó cũng không quay đầu lại, chỉ ừ nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, cánh tay bị chạm vào, một ly nước ấm đưa tới trước mặt cậu, cậu cúi đầu nhìn xuống, duỗi tay nhận lấy, súc miệng sau lại mở vòi nước rửa mặt, chất lỏng mát lạnh lướt qua khuôn mặt, cả người thoải mái hơn rất nhiều.
Thế Anh lúc này mới kéo cậu ra khỏi nhà vệ sinh, đồ ăn trên bàn đã nguôi lạnh, huống chi cả hai người cũng chẳng còn cảm giác muốn ăn, Thế Anh kêu cậu ngồi xuống ghế sô pha, thấy Thanh Bảo trước sau vẫn luôn cúi đầu, giọt nước từ trên tóc rơi xuống, dừng lại trên đuôi mắt như giọt lệ.
Trái tim như bị ai bóp nghẹt, Thế Anh nắm lấy bàn tay Thanh Bảo, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cậu, nhẹ nhàng nhưng đáng tin nói: "Thanh Bảo, chúng ta nói chuyện một lúc nhé."
"..........Nói chuyện gì?"
"Nói.........."
Nói về những bất bình và khổ sở của em, nói về những lỗi lầm quá đáng của anh, nói về mọi thứ trong những năm này, nói về.......những năm tháng tươi đẹp của chúng ta.
Bàn tay trong lòng bàn tay hắn rất lạnh, Thế Anh càng nắm chặt hơn: "Em có thể hỏi anh đi đâu, có thể cùng anh đi đến bất cứ đâu em muốn, những thứ không muốn ăn thì không cần ăn, ghét thì có thể phàn nàn vài câu, cảm thấy anh không tốt có thể nổi giận với anh."
Thanh Bảo không lên tiếng, chỉ ngây người nhìn hắn.
Thế Anh ngồi gần hơn, giọng điệu nhẹ nhàng, giống như một con cún ướt sũng nước mưa: "Khoảng thời gian trước là anh không tốt, anh có thể sửa chữa, em cho anh một cơ hội nữa được không, anh sẽ trở về anh trước kia, em trở về làm em trước kia, thử tin tưởng anh một lần nữa thôi, được không?"
"Em....." Thanh Bảo nhìn hắn, như là nghe không hiểu, nhưng Thế Anh biết mình minh bạch tất cả, thứ hắn cần là một câu trả lời, nhưng Thanh Bảo ậm ừ hồi lâu, có chút hoảng loạn đứng dậy, cố gắng cách xa hắn, "Em có chút buồn ngủ, em đi tắm trước."
Thế Anh nhìn bóng lưng cậu, nhíu mày.
Tiếng nước từ phòng tắm truyền ra, rõ ràng lại xa xôi, tiếng nước vừa dứt, hắn đi vào phòng ngủ, thấy Thanh Bảo đã mặc áo ngủ cẩn thận nằm trên giường, cậu nằm nghiêng về một bên, tóc đen mềm mại rũ ở hai bên tay, càng làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn.
"Em ngủ trước đi, anh đi tắm."
Thanh Bảo nhắm hai mắt ừ một tiếng.
Thế Anh đứng ở cửa nhìn cậu hồi lâu, rồi mới đi vào phòng tắm.
Hắn thất thần tắm rửa, thậm chí suýt chút nữa dùng sữa rửa mặt đánh răng, hắn cười tự giễu, vươn tay vẽ một bông hoa trên lớp sương mù còn đọng lại trên giương, rồi thu gọn cẩn thận mới đi ra ngoài.
Sợ Thanh Bảo đã ngủ, động tác của Thế Anh vô cùng nhẹ, trong phòng ngủ chỉ để lại một ngọn đèn, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ lấy toàn bộ thân hình đang nằm nghiêng kia, mềm mại ấm áp trùng với rất nhiều thân ảnh ban đêm trong quá khứ. Hắn xốc chăn lên, nằm xuống một bên, lúc này mới nhận ra điều không ổn.
Tin tức tố của Omega vượt quá nồng độ bình thường tràn ngập trong không khí, mùi hoa lộc vừng ngọt ngào bao phủ mọi ngóc ngách.
"Thanh Bảo, Thanh Bảo?" Thế Anh sờ trán cậu, nóng bỏng tay.
Thời gian Omega mang thai cộng thêm với thời gian dài khuyết thiếu tin tức tố của Alpha khiến Omega tiến vào kỳ phát tình giả.....
Ngay tại lúc hắn nhận ra điều này, hắn đã vươn tay kéo Thanh Bảo vào lòng, Thanh Bảo chật vật mở mắt ra, lông mi ướt át nhìn hắn.
"Em..........."
"Suỵt." Thế Anh cúi đầu hôn lên trán cậu, "Anh biết rồi, anh sẽ giúp em nhé?"
Hơi ấm cùng cảm giác từ trong ra ngoài khiến đầu óc Thanh Bảo không còn thanh tình, hai chân vô thức cọ vào ga trải giường, nhưng vẫn căn chặt răng lắc đầu.
Tin tức tố của Omega tiết ra càng ngày càng nồng, khiến cho hô hấp của Thế Anh bắt đầu gấp gáp, hắn nhìn người trong tay mình, cố chịu đựng không làm ra động tác gì, kiên nhẫn hỏi: "Vì sao?"
Thanh Bảo nắm chặt quần áo, lý trí vẫn cón sót lại vài phần, thế cho nên qua hồi lâu mới hiểu hết câu hỏi đơn giản này, đứt quãng mở miệng:
"Không.... Không cần anh........Anh làm, sẽ đau..........."
"Là như vậy sao.........." Thế Anh lẩm bẩm nói nhỏ, nhớ lại mỗi lần làm tình trong quá khứ của bọn họ, hình như đúng vậy, từ khi bắt đầu, tất cả mọi cảm xúc tiêu cực của hắn bị đè nèn trong những năm trước đều không kìm được mà chiếm cứ hắn, hắn chưa bao giờ nhẹ nhàng.
"Lần này sẽ không khiến em khó chịu nữa, thử một lần được không?" Thế Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, đôi môi mềm mại của Omega dễ dàng mở ra, chiếc lưỡi đỏ hồng không có chỗ trốn, chỉ có thể bị kẻ xâm nhập dụ dỗ, nhẹ nhàng đảo lộng.
"Ưm......." Thanh Bảo vốn dĩ đã choáng váng, hô hấp càng thêm khó khăn, không nói được gì, chỉ có thể dùng tay đẩy ra, nhưng toàn thân lại mềm như cọng bún, không hề có chút sức lực nào cả, càng giống như đang khiêu gợi hơn.
Áo ngủ không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, cơ thể trần trụi lộ ra dưới ánh đèn, trước con mắt của Alpha, toàn thân trên dưới đều trắng nõn, bị màu đỏ nhuộm hồng một mảng.
Thế Anh ở phía trên cậu, sợ đè lên bụng nên dùng cánh tay tạo ra khoảng trống, nhưng Omega dưới thân vẫn có vẻ bất an, co rúm người lại.
"Thanh Bảo." Thế Anh gọi tên cậu một lần nữa rồi ôm cậu lên, vị trí hai người lập tức được hoán đổi. Thanh Bảo mềm như bông ngồi trên người hắn, thủy dịch phía sau nháy mắt chảy qua đùi Thế Anh, thấm ướt cả một mảng ga giường, hắn sững người, không chịu nổi duỗi tay che mắt.
Thế Anh khẽ cười một tiếng, thấp giọng dỗ dành: "Nếu em thấy anh làm mạnh bạo quá, vậy em tự động nhé, em có thể bắt đầu và dừng lại bất cứ khi nào em muốn, em khống chế anh, anh hứa sẽ không lộn xộn."
"Anh...." Không ngờ hắn lại nói ra lời như vậy, Thanh Bảo chậm rãi hạ cánh tay xuống, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, nước mắt không tự chủ được, rơi xuống, hai mắt đỏ bừng.
Cậu khóc vô cùng thương tâm, giống như nghe thấy được lời cực đoan nhất trên đời này, Thế Anh giật mình, nghĩ mình đã nói sai cái gì, vừa định xin lỗi, chỗ kia của hắn lại chạm vào một nơi ấm nóng ẩm ướt.
Thanh Bảo vừa khóc vừa chậm rãi ngồi xuống, hậu huyệt mềm mại ẩm ướt của Omega lập tức được lấp đầy, cậu khẽ cắn môi hừ một tiếng, chậm rãi di chuyển.
"Ừm......." Alpha thỏa mãn thở ra một hơi.
Thanh Bảo đột nhiên dừng lại, trừng cặp mắt đỏ bừng nhìn hắn, hung dữ nói: "Không cho anh nói!"
"............." Thế Anh bị hoảng sợ, một lúc sau mới phản ứng lại, cẩn thận thương lượng, "Em có thể di chuyển nhanh một chút "
Sau đó nhẹ nhàng đỉnh lên trên một chút.
Vòng eo của Omega lập tức mềm nhũn ra, nước mắt càng rơi dữ hơn, cậu trừng mắt nhìn Thế Anh thút thít: "Anh lại bắt nạt em."
Âm cuối mềm mại dính nhớp, nghe giống như đang làm nũng........
Thế Anh nháy mắt hai mắt đỏ bừng, hắn ngồi dậy ôm Thanh Bảo vào lòng, nơi giao hợp của hai người vì thế lại sâu hơn, sau đó hắn dùng một nụ hôn lấp kín tiếng rên rỉ, thậm chí còn liếm sạch nước mắt của cậu.
Chuyện sau đó thậm chí còn nhẹ nhàng đến khó tin, Alpha thực sự nhường thế chủ động trong suốt cả quá trình, chỉ lúc Omega không chịu nổi nữa mới kéo xuống hôn môi.
Chờ khi kết thúc, Thế Anh rút ra khỏi thân thể cậu, Omega xụi lơ nằm trong lòng hắn, cọ hết nước mắt vào trong ngực hắn.
"Thanh Bảo....."
Thế Anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu.
"Ừm."
"Thanh Bảo."
"Ừm."
"Thanh Bảo."
"Hứ." Thanh Bảo từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, vệt đỏ vẫn chưa tan hết, vừa ngẩng đầu lên liền giống như một chú nai nhỏ đang ngượng ngùng, "Eo em mỏi quá."
"Anh giúp em xoa bóp."
Thanh Bảo lắc đầu.
"Xoa một chút sẽ hết mỏi."
Thanh Bảo vẫn lắc đầu.
"Vậy thì........" Thế Anh cúi đầu, cụng trán vào trán cậu, "Thế em muốn anh làm gì nào?"
Thanh Bảo nhìn hắn hồi lâu, lâu đến mức trong mắt lại lần nữa đầy nước, cậu mới rũ mắt xuống, vòng tay qua lưng Thế Anh, vùi mình vào sâu hơn.
"........Anh có thể ôm em ngủ không?"
"Có thể." Thế Anh ôm cậu nằm xuống, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, "Từ nay về sau mỗi ngày anh đều ôm em ngủ."
Người trong lồng ngực không phát ra tiếng động, Thế Anh cũng không động, chỉ cảm thấy lồng ngực ươn ướt, Omega không chịu ngẩng đầu lên, chỉ rầu rĩ mà gọi tên hắn: "Thế Anh."
"Ừm."
"Thế Anh."
"Hửm?"
"Em rất nhớ anh."
Em rất nhớ anh, thực sự rất nhớ anh, trước kia đã nhẩm đi nhẩm lại vô số lần, hôm nay rốt cuộc cũng có thể nói ra.
Thanh Bảo lau nước mắt, cười nhẹ rồi ôm Thế Anh ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ của cậu, xuyên qua thời gian, hai thiếu niên 18 tuổi năm ấy cuối cùng cũng gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top