8,,

"xong rồi." - bray ngáp một cái, vươn vai, nghe tiếng xương cốt mình kêu răng rắc. chết dở, cậu mới u30 mà đã xuất hiện triệu chứng của tuổi già mất rồi.

bray tháo tai nghe, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của andree đang nhìn mình chằm chằm làm cậu hoảng cả hồn.

"anh làm em giật cả mình! sao anh chưa về?"

andree gấp tờ giấy của mình lại, thong thả đứng lên.

"anh cũng vừa mới xong thôi."

"à dạ. vậy để em khoá cửa." - bray ngượng nghịu xách theo đồ của mình, tiến lên tắt đèn rồi khoá cửa studio.

"bray đi gì về?" - đứng ra ngoài cánh cửa khép chặt, andree bâng quơ hỏi.

"em gọi taxi về thôi ạ." - bray cười cười, rút điện thoại từ trong túi ra.

"sao không đi xe? không có bằng lái à?"

"em có, nhưng em lái xe dở ẹc à. sợ đi khuya như này em lại tông vớ vẩn nữa." - bray hơi ngại ngùng giải thích.

nhìn ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại của cậu, andree quay mặt đi, nói nhanh.

"muộn rồi, muốn đặt taxi cũng khó. để anh chở em về."

"dạ? ơ nhưng mà, thế thì phiền anh quá. nhà anh với em cũng đâu có gần." - bray ngỡ ngàng.

"anh cũng có việc ở gần đó. với lại cũng có phải lần đầu đâu mà ngại?" - andree tung chìa khoá xe lên, nhướng mày.

"à...dạ. vậy thì em lại làm phiền anh vậy." - bray ngượng nghịu, lúng túng sải bước theo andree.

gã còn chu đáo mở cửa xe trước cho cậu, làm bray cứ thấy ngại ngại thế nào ấy.

"có muốn nghe nhạc không?" - khi xe đang chạy, andree hỏi.

"cũng được ạ." - bray gật đầu. andree với tay, mở playlist có sẵn trên xe.

thế nào mà bài đầu tiên lại là "tiểu thuyết tình yêu."

bray lẩm nhẩm lại những ca từ còn sót lại trong trí nhớ mình, ngượng ngùng mỉm cười.

"đây là bài rap việt nam đầu tiên em nghe." - cậu ngân nga theo giai điệu - "hình như đây là bài tình ca duy nhất của anh nhỉ? giờ thì toàn nhạc flex."

"ai biết." - andree gõ nhịp lên vô lăng, môi treo lên một nụ cười - "biết đâu, còn bài nữa thì sao."

"bài nữa có theo style tình yêu socola kẹo mút không ta?" - bray lén liếc nhìn andree.

"em nghe phần phỏng vấn đấy rồi à?" - andree bật cười.

"em không có nghe, người yêu cho em xem thôi. cổ khen anh đẹp trai." - bray bĩu môi như đứa trẻ con tố giác.

tâm trạng của andree lại trùng xuống ngay lập tức khi nghe về người yêu của cậu.

"vậy à? thế...bray có thấy anh đẹp trai không?" - andree tiếp tục gõ lên vô lăng, hỏi bâng quơ.

"thì...sao tự dưng anh hỏi kì vậy?" - bray gãi đầu gãi tai, tự dưng đàn ông con trai với nhau hỏi câu kì ghê đó.

"thế là em thấy anh xấu rồi." - andree gục đầu xuống, làm ra vẻ tủi thân.

"ơ...thì, em thấy anh andree đẹp mà. từ 10 năm trước em đã thấy thế rồi." - bray vội vàng trả lời nên buột miệng. nói xong, tự cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng với bản thân mình - "ý em là, không phải,...thôi kệ đi, anh đừng quan tâm."

"10 năm trước đã thấy anh đẹp trai rồi cơ à? vậy hoá ra bray để ý anh lâu phết nhỉ?" - andree cười thành tiếng, trầm thấp. gã hài lòng nhìn tai của cậu nhóc chậm rãi đỏ lên.

"anh đừng chọc em nữa." - bray vừa nói vừa cười cười, hai má hơi nóng. đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình.

"alo, anh nghe?" - giọng cậu bỗng mềm mại hẳn đi, khiến andree phải quay ra nhìn. gã bắt gặp cậu đang vô thức mỉm cười, ánh mắt mơ màng, chẳng cần hỏi cũng biết cậu đang nói chuyện với ai - "em chưa ngủ à? muộn rồi."

andree đột nhiên nhấn ga mạnh hơn, chiếc xe lao đi vun vút.

"à...em muốn mua túi mới hả? đợi xíu, tí anh về nhà anh chuyển cho. bây giờ anh đang ở trên xe. được rồi, để anh xem khi nào mọi người tụ tập, anh sẽ dẫn em theo mà. ừ, ngủ ngon nhé. anh yêu em."

andree nhíu mày. gã không thích người yêu của bray, và gã vừa nhận ra là gã cũng muốn thấy nụ cười và ánh mắt của cậu như thế, chỉ hướng về gã mà thôi.

andree nghĩ mình thích bray rồi, lần này thì không phải nghi ngờ nữa.

andree thích bray, và gã không thích việc cậu có bạn gái một xíu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top