6,,

"từ đã." - andree đột ngột cầm tay cậu lên, gã cúi mặt, châm lửa từ điếu thuốc đang trên môi gã vào điếu thuốc trên tay bray.

ngọn lửa le lói chiếu sáng khuôn mặt gã, soi rõ hàng mi dài. bray chợt nhận ra, andree có lông mi rất dài, trông như cánh bướm đêm, mà khi gã cúi mặt, cảm tưởng như con bướm ấy chuẩn bị vỗ cánh bay đi.

gần quá. bray chợt cảm thấy ngượng ngùng. cậu chưa bao giờ tiếp xúc hay nhìn andree với khoảng cách gần đến thế. ở góc này, cậu có thể nhìn rõ đôi lông mày rậm, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi nhàn nhạt của andree.

bray cảm giác như cậu còn ngửi được mùi nước hoa của andree. một mùi gỗ trầm, không nồng, nhưng rất nam tính, rất ấn tượng. cậu hít một hơi sâu, tai chậm rãi đỏ lên.

hai người vốn dĩ đâu có thân thiết đến thế.

còn andree, dù gã châm thuốc, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm điếu thuốc của bray. những ngón tay trắng muốt, tay của con trai mà bé tí teo, trông như tay con nít. nhưng chính bàn tay này đêm hôm đó đã quàng quanh cổ gã, luồn vào những sợi tóc rối trên đầu gã.

andree cũng cảm thấy mình sắp không thở nổi.

gã cũng không hiểu tại sao, việc lại gần bray thế này, khiến tim gã đập thình thịch như thể nó sắp phá tung lồng ngực gã và nhảy ra ngoài.

hai người vội quay mặt đi, nỗi ngại ngùng không thể gọi tên.

bray đưa điếu thuốc lên môi, thở ra một làn khói. khói xộc vào phổi cậu, đã lâu rồi không hút, làm cậu bị sặc.

andree vội đưa tay vỗ lưng cậu.

"không sao chứ?"

"dạ vâng, à, em không sao." - bray ho khù khụ, lại vội xua tay ra hiệu mình ổn.

andree xoa nhẹ lưng bray.

"đỡ hơn chưa?"

"được rồi. em cảm ơ..."

bray khựng lại khi nhận ra hai người hiện tại có bao nhiêu gần gũi. hai người đang đứng sát gần nhau, gần đến nỗi có lẽ mũi giày của họ chỉ cách vài centimet nữa là chạm. tay andree thì lại đang đặt trên lưng bray, và dù cách lớp áo cậu vẫn cảm nhận được, tay gã đang xoa lưng cậu như thế nào.

cậu chưa bao giờ được đối xử dịu dàng như thế.

bray vội lùi lại, má hơi hồng lên. cậu lắp bắp giải thích.

"trước em cũng hay hút, mỗi lần thức khuya hay stress ấy. nhưng giờ cai rồi, nên hút lại không quen."

"vậy à?" - andree cũng mất tự nhiên, điếu thuốc trên tay đã rơi xuống đất tự lúc nào.
gã lấy chân di di tàn thuốc, chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua lâu như lúc này.

"bạn gái, quen được lâu chưa?" - andree bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đầy ngượng ngùng.

"à...cũng được nửa năm rồi ạ." - bray nhìn xuống chân mình, cúi gằm mặt

"hôm nào dẫn đến giới thiệu với mọi người." - andree thốt ra một câu cộc lốc. gã không hiểu sao bản thân mình lại cáu kỉnh, và tại sao bản thân mình lại khó chịu đến thế khi nghe về người yêu của bray.

gã nói xã giao thế thôi, chứ gã cũng chẳng muốn bray dẫn người yêu về giới thiệu với mọi người làm gì.

"dạ, nhất định rồi." - nhắc đến người yêu, bray nhoẻn cười. thảo my rất thích những người bạn nổi tiếng của cậu, và chắc hẳn cô ấy cũng sẽ rất vui vẻ khi được làm quen với mọi người trong rap việt.

nụ cười của bray tươi rói, nhưng rơi vào mắt andree thì thật chướng mắt. gã không ghét cậu cười, andree cũng cảm thấy bray cười lên rất đáng yêu là đằng khác, nhưng gã không thích cái cách gã nhận ra nụ cười ấy tươi tắn đến thế là vì nhắc đến người yêu cậu.

gã đảo đảo chân, chẳng muốn đứng cùng bray thêm chút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top