5,,

"bray, ngực em bị gì vậy?" - karik ré toáng lên khi bray cúi người đưa tờ giấy cho anh, chiếc áo phông trễ xuống làm lộ ra chỗ xương quai xanh trắng trẻo, nổi bật trên đó là một dấu đỏ sậm chói mắt.

"ơ? em không biết, chắc hôm qua em bị con gì đốt ý. nhưng mà không ngứa mấy." - bray ngơ ngác sờ sờ chỗ xương quai xanh của mình, giải thích.

ánh mắt của mấy người có vợ nhìn cậu không tin tưởng lắm.

đột nhiên một tiếng động phát ra khiến mọi người giật nảy mình.

andree xoa xoa tay.

"lỡ tay làm rơi cái bình nước. xin lỗi mọi người."

gã quay lưng lại viết lời tiếp. thế nhưng big daddy để ý thấy tai gã hơi đỏ lên.

lỡ tay đánh rơi cái cốc thì sao phải ngại thế nhỉ? big daddy nhún vai, anh cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục vùi đầu vào tờ lyrics trước mặt.

"ê này, chắc hôm nay phải cắm ở đây rồi. mọi người ăn tối gì tôi đặt?" - ở một góc, jaytee réo lên.

"ăn cơm tấm đi!" - suboi vỗ vào vai jaytee khiến anh rơi cả điện thoại.

"em hông ăn ớt nha." - bray ló mái đầu trắng ra, lí nhí.

"tôi với bâu như cũ nhé." - big daddy chêm vào.

"anh như su." - anh thái chỉ chỉ.

mọi người lại miệt mài viết lời cho bài rap intro của huấn luyện viên và ban giám khảo. đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên thì tất cả đều giật mình.

"ê, shipper 5 phút nữa đến rồi! ai xuống lấy đi!" - jaytee cúp máy rồi quay ra thông báo - "tôi đặt rồi."

"tự dưng đau lưng ngang." - big daddy ngửa người ra sau.

"mệt quá à! oẳn tù tì đi!" - karik chen ngang.

"thôi để anh đi, khổ quá." - andree thở hắt, phủi bụi trên áo, đứng dậy.

"một mình anh sao mà bê hết? để em đi cùng cho." - bray vội đứng dậy chạy theo, bỏ lại sau lưng tiếng xì xào ngạc nhiên và những đôi mắt bàng hoàng không tin được của mọi người.

"hai thằng này hôm qua, chắc chắn phải có một thằng bị đập đầu xuống đất."


những bước chân của andree sải dài khiến bray gần như không theo kịp. rồi đi xuống cầu thang, đột ngột gã dừng phắt lại khiến cậu suýt nữa đập thẳng mặt vào tấm lưng rộng lớn của gã.

"đi theo làm gì? một mình anh xách được." - andree nhìn cậu trai trẻ trước mặt đang thở dốc mệt nhọc, ở thái dương hơi lấm tấm mồ hôi.

"em không biết." - bray buột miệng, bởi chính bản thân cậu cũng không biết tại sao bản thân mình lại tự nguyện đi theo andree. phải chăng là do hành động tốt bụng ngày hôm qua và sáng nay của gã khiến cho cậu đột nhiên có thiện cảm hơn với người này, đến nỗi bản thân vô thức muốn giúp đỡ gã?

andree im lặng, bray cũng vậy. đột nhiên mấy phút chờ đợi giao hàng dài như thế kỉ. bray không phải người thích nói quá nhiều, andree cũng thế, vậy nên không khí ngột ngạt đến bất thường.

andree rút từ túi quần ra bao thuốc, châm lửa rồi hút. trong bóng tối, ánh lửa lập lòe của điếu thuốc nơi đầu môi gã làm khung cảnh thêm quạnh hiu, càng làm andree trở nên cô độc làm sao.

"này, hút không?" - andree rút một điếu ra, chìa về phía bray, hất đầu một cái.

cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"em bỏ rồi. người yêu em không thích."

andree nhún vai, chẳng hiểu sao lòng mình hơi khó chịu. nó giống như làn khói thuốc này, chậm rãi len vào cổ họng gã, làm họng gã đắng nghét, rồi tim gã lại đập mạnh như bực tức.

"hút một điếu thôi mà. mày ghét anh đến thế à?"

"em không..." - bray lắc đầu, mím môi rồi như chịu thua - "thôi được. một điếu thôi."

andree đưa cho bray một điếu thuốc. gã lục tìm trong túi quần cái bật lửa, nhưng không thấy.

"hình như anh rơi bật lửa rồi."

"thế thôi vậy." - bray đã kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, chỉ chờ để vứt nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top