3,,
bray thức dậy với cái đầu nhức như bị búa phang vào.
cậu mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà màu xám, nội thất xung quanh cũng lạ lẫm khác thường.
tưởng mình hoa mắt, cậu đưa tay lên dụi dụi mấy lần, xác nhận mình không hoang tưởng thì ngơ ngác la lên:
"ủa đây là đâu?"
đột nhiên có tiếng bước chân, sau đó là khuôn mặt lạnh tanh của andree.
"andree? sao anh..."
"đây là nhà tôi." - andree rũ mắt, vành tai không hiểu sao có chút nóng lên. bray tròn mắt, hai tay níu lấy chăn, tóc vì lăn lộn mà rối bù xù.
trông y hệt con thỏ.
andree ho khan một tiếng, tai chậm rãi đỏ. vì gã không say, nên gã nhớ chi tiết từng chuyện một đêm qua. gã nhớ cái cách lưỡi mình luồn vào khoang miệng cậu trai kia thế nào, nhớ mùi hương ngọt ngào trên người và nhớ cách làn da cậu run lên khi gã chạm vào.
còn bray thì xem ra chẳng nhớ gì. như vậy cũng may, andree có thể xem như hôm qua là tác dụng phụ của rượu, làm đầu gã nóng lên và hành động lung tung theo bản năng.
"hôm qua em say quá, tôi phải đưa em về mà không biết địa chỉ nhà em, nên để em tạm ở nhà tôi."
"dạ? à em cảm ơn anh andree." - thanh bảo xấu hổ, từ sau nhất định cậu phải uống có chừng mực mới được.
"à, anh andree có thấy điện thoại em đâu không?"
"này." - gã lấy máy đưa cho cậu.
thấy màn hình đen sì, thanh bảo nhíu mày.
"chết, sập nguồn rồi hả ta."
andree chột dạ nhìn đi chỗ khác. không hiểu sao gã lại thấy khó chịu khi biết cậu vội tìm điện thoại thế để liên lạc với ai.
"à, em cảm ơn anh andree nha. vậy em xin phép về!" - bray nhấc chăn ra, trèo xuống giường.
"để tôi đưa em về, em cũng đâu có xe. điện thoại thì tắt rồi."
"ơ...à, vậy thì phiền anh quá." - bray lúng túng gãi đầu, ngượng ngùng cười.
"không sao, đằng nào tôi cũng có việc phải đi ra ngoài."
andree cầm lấy áo khoác và chìa khoá xe, bray lúng túng rồi cũng chạy theo.
andree còn tốt bụng mở cửa cho cậu rồi mới lên xe. cơ mà, khi bước vào xe, bray tò mò mở gương ra, rồi ngạc nhiên.
"ủa? sao môi sưng vậy ta..."
andree giật bắn mình, đánh rơi kính. bray quay sang hỏi:
"ủa andree sao thế?"
"...trượt tay."
bray tiếp tục vừa thắc mắc vừa sờ sờ môi mình. hay là hôm qua bị muỗi hay kiến đốt nhỉ?
andree ở bên cạnh nhìn động tác ngây ngốc sờ sờ môi của cậu, yết hầu khẽ động một cái. gã cũng rất muốn sờ vào môi cậu xem là cảm giác gì, và, nó lại gợi cho gã về nụ hôn nóng bỏng đêm qua.
andree lắc mạnh thật nhanh như muốn xua đi ý nghĩ không đứng đắn của bản thân mình.
"andree, anh có sạc không?" - bray quay sang hỏi.
"không có." - gã cắm chìa khoá xe, đạp ga, lao đi.
không khí trong xe vừa im lặng lại vừa ngượng ngùng.
bray cũng vừa nhận ra, đêm qua cậu ở nhờ nhà "kẻ thù", bây giờ lại còn ngồi trên xe kẻ đó để về nhà. từ bao giờ mà mối quan hệ của hai người lại thân thiết thế nhỉ, cảm giác như, đang đốt cháy giai đoạn? dù sao thì, sau việc andree tử tế đưa cậu về đêm qua chứ không quẳng cậu ở một xó nào đó ngoài đường, đã đủ để bray có thiện cảm hơn với người này.
còn andree, gã vẫn đang bối rối không biết cảm xúc trong lòng mình là gì. chắc chắn là gã không gay, càng không có sở thích đồng tính luyến ái đặc biệt nào cả. thế thì vì động cơ gì thúc đấy gã hôn bray đêm qua, còn suýt đè cậu ta ra tại chỗ? và vì gì mà lòng gã cứ xốn xang hết cả lên?
cả hai người, ngồi cạnh nhau, đều có những nỗi niềm riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top