17,,

bray không tài nào chợp mắt được. cậu ngồi dậy, vươn tay lấy cốc nước trên bàn, ngửa cổ một hơi uống sạch.

nước mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng, khiến đầu bray tỉnh táo một chút.

đúng, có lẽ là một trò đùa của andree thôi. mình thật ngốc, sao lại tin rồi phải lo lắng chứ. bray cười rồi lắc đầu.

điện thoại có cuộc gọi.

cậu mím môi, người gọi là thảo my.

"alo?"

"anh bảo? à, em muốn, ừ...anh biết đấy, mình quay lại đi."

"...này, chuyện hôm đó của em với andree, là ai trước?"

"anh vẫn còn nghĩ chuyện này sao? tất nhiên là andree làm rồi. anh ta nổi tiếng là bad boy mà, em chỉ là có chút xúc động nhất thời, không cưỡng lại được."

"..."

"vậy mình quay lại nhé?"

"ừ."

bray ậm ừ thêm vài câu rồi tắt điện thoại. cậu chẳng hiểu sao, khi chấp nhận quay lại rồi, cậu cũng chẳng thấy cảm giác gì, như là tình yêu hay cảm xúc giữa hai người.

nằm ngửa đầu lên, trần nhà trắng xóa. trong đêm tối, bray chẳng thể nhìn thấy gì, ngoài dòng kí ức trôi miên man qua đầu cậu. rồi, chợt hình bóng của andree hiện lên. một andree không màu mè bóng bẩy, một andree với đôi mắt chân thành, một andree với giọng nói trầm khàn, những từ ngữ vang dội, xuyên qua tim cậu như một mũi tên, mỏng manh nhưng lại quá sâu.

'anh thích em.'

ba từ đó vẫn mới nguyên, y hệt như andree thì thầm bên tai cậu. bray cũng đã nghe câu này nhiều, thế nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ, có ngày mình sẽ là người nghe câu đó chứ không phải người nói ra nó.

trái tim bỗng đập mạnh khiến bray thở không ra hơi. cậu túm lấy áo mình, lăn qua lăn lại.

andree giỏi thật, suýt nữa thì bray cũng đã tin.

.

.

.

.

"mày lại quay lại!" - karik ré lên khiến các anh chị huấn luyện viên và ban giám khảo bên kia cũng giật mình mà nhìn sang bên này.

"anh này!" - bray cũng đỏ mặt vì ngại ngùng, cậu không muốn chuyện tình cảm cá nhân bị quá nhiều người biết. cậu kéo tay karik, đi tới chỗ khác nói chuyện. khoảnh khắc cậu xoay đầu để kéo karik, bray bắt gặp mắt andree. đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, trông có vẻ vừa sững sờ vừa thất vọng.

ánh mắt như thể hỏi cậu, rằng, "ra đó là câu trả lời em dành cho anh?"

không hiểu sao, bray nghe tim mình nhói lên, cậu bắt lấy tay karik, và xoay người đi thật nhanh. cậu chẳng muốn đối diện với andree chút nào hết.

"anh sao đấy?"

justatee hỏi khi thấy andree đứng bần thần, chẳng hiểu đang suy nghĩ gì mà người cứ đơ ra, ai gọi cũng không trả lời.

"à...anh không."

"không hiểu sao thằng bảo cứ cố chấp với con bé đó nhỉ?" - justatee thắc mắc - "làm nhạc diss người yêu cũ thì hay, má em tưởng nó yêu phải khôn lắm!"

"..." - andree không trả lời, gã rút điện thoại ra, vào mục tin nhắn chờ và lướt nhanh. một cuộc hội thoại, với cái tên và bức ảnh đại diện quen thuộc. tin nhắn mới nhất là vào tối hôm qua, hẹn gã đi chơi.

andree nheo mắt, chậm rãi gõ từng từ.

'bây giờ anh đồng ý thì còn kịp không?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top