12,,
bray chạy, chạy mải miết. mọi cơ quan, mọi bộ phận trên người cậu dường như đang căng ra để chống chọi lại sự đau đớn dội ngược lên từ tim.
cậu không biết, không biết mình cần chạy đi đâu và sẽ về đâu. cậu chỉ biết rằng mình cần chạy trốn, chạy trốn khi thực tại đang xé toang cậu ra thành từng mảnh và nuốt chửng. chạy trốn khi tất cả đều đã vỡ tung.
bray thấy gò má mình ướt ướt.
quệt tay, cậu sững sờ nhận ra đó là nước mắt.
chẳng phải lần đầu bị người yêu phản bội, cậu cũng đã quen rồi. ấy thế sao vẫn đau đớn đến thế?
là vì cô ta chọn andree, người cậu căm ghét sao?
bray lắc đầu, cậu đâu có ghét andree.
không phải andree thì cũng sẽ là một người khác. tại sao cậu lại đau đớn như vậy?
"em dừng lại đã." - tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng, bray không cần quay lại cũng biết đó là ai. cậu bặm môi, muốn bỏ trốn, nhưng trước mắt là bức tường. đây là ngõ cụt mất rồi.
"tránh xa tôi ra."
"mọi chuyện không phải như em ng..."
"tôi bảo tránh xa tôi ra cơ mà!"
bray hét lên, và andree sững sờ, không dám tiến thêm bước nào.
"thật sự không phải như những gì em thấy."
"kể cả có như thế nào thì nó cũng đã xảy ra ngay trước mắt tôi. andree, tôi ghét anh!"
những lời đó khiến andree run rẩy, trái tim gã như có sợi dây vô hình siết chặt.
"nhưng em phải cho anh giải th..."
"không cần, tôi thấy rồi." - bray hung hăng trừng mắt - "anh quyến rũ bạn gái tôi. anh-và-bạn-gái-của-tôi-hôn-nhau. andree, anh thiếu gì phụ nữ, tại sao phải cướp người của tôi?"
"anh không..."
"andree, anh có tất cả. tất cả. còn tôi, tôi chẳng có gì cả. tại sao đến một người ở bên cạnh, anh cũng muốn cướp của tôi chứ? tôi không xứng đáng được hạnh phúc à?"
càng nói, bray càng cảm thấy nỗi đau quặn xoắn lấy trái tim mình. thảo my không phải nguồn cơn chính dẫn đến sự tổn thương này của cậu, tất cả chỉ là giọt nước tràn ly. tại sao những người luôn miệng nói yêu cậu, lại nhẫn tâm quay lưng lại bỏ cậu mà đi, chạy theo những kẻ như andree.
và càng nói, những vết thương từ quá khứ của bray càng nứt toác ra. chính cậu cũng nghi ngờ, hay là bản thân mình không đáng được hạnh phúc? đến nỗi chẳng ai thật lòng đến bên mình, chẳng ai muốn ở lại vì mình, và chẳng ai yêu mình như cách mình khát khao, để yêu và được yêu.
bray cũng muốn có một người yêu cậu chỉ vì cậu là cậu, và sẵn sàng ở lại vì cậu.
cậu kinh ngạc khi thấy lòng bàn tay mình xuất hiện những giọt nước mắt to tướng.
chính andree cũng sững sờ vì bray khóc.
bray không muốn andree nhìn thấy mặt yếu đuối này của mình. đàn ông con trai mà bị người yêu cắm sừng lại đi khóc, thế có ngượng không? nhưng càng cố lau thì cậu càng nghẹn ngào, và lòng bàn tay thì ướt đẫm.
bray cắn chặt môi để mình đừng nấc lên.
còn andree ước mình hiểu được bray, hiểu được nỗi đau cậu đang gánh, và ước bray để gã có cơ hội để được hiểu cậu.
"anh xin lỗi. nếu tâm trạng em không đủ bình tĩnh để nghe, vậy anh sẽ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top