11,,
còn andree, gã chẳng dễ chịu gì khi bray khó chịu.
thật ra chẳng phải vì một nụ hôn vu vơ khi say mà andree xiêu lòng, thế thì đơn giản quá. andree đã từng yêu quá nhiều người, có quá nhiều mối quan hệ, kể cả chuyện tình dục cuồng loạn nhất cũng đã trải qua, làm sao vì một nụ hôn mà lại thích người khác được?
andree đã theo dõi bray từ rất lâu rồi.
từ ngày cái tên hắn dăm lần bảy lượt bị réo lên trong bài rap của một thằng ranh con rap tiếng việt còn chưa sõi, andree đã tò mò về cái tên này. thế nhưng gã chẳng ấn tượng gì với tác phẩm hay tên tuổi của bray, gã chỉ có một ấn tượng.
đó là đôi mắt của cậu trai ngông cuồng này rất sáng, rất đẹp, chứa đựng quá nhiều khát vọng và sức sống trong đó.
andree lặng lẽ nhìn bray tiến lên từ một kẻ với giọng rap chói tai bị cộng đồng rap fan việt nam ghét bỏ, lắc mình trở thành người có tên tuổi đứng vững trong giới giải trí.
cái gì của cậu cũng thay đổi, tóc, gương mặt, tuổi tác, nhưng chỉ có đôi mắt, qua bao tấm hình, hay qua bao nhiêu năm tuổi trẻ, vẫn trong sáng, vẫn đầy khát vọng và sức sống trong đó.
và andree, chẳng thể cưỡng lại, khi đôi mắt gã đã âm thầm quan sát bao năm qua, nhìn về gã, trong men say mờ mờ, đầy mơ màng như thế.
và andree, chẳng thể cưỡng lại, khi bray bộc lộ vẻ ngoan ngoãn thật sự đằng sau vỏ bọc gai góc cậu tự xây nên, khi bray ở cạnh gã, cậu dường như chỉ là cậu thôi.
andree không thể chịu nổi khi bray ghét gã.
"anh đi ra ngoài một chút." - andree buông một câu, bước ra ngoài. đứng ở cửa sau quán bar, gã rút điếu thuốc ra, hút một hơi dài.
gã chẳng rõ mình nên làm gì bây giờ.
đột nhiên có tiếng bước chân đằng sau lưng gã. một bóng dáng thướt tha yểu điệu xuất hiện bên cạnh.
"em đi theo anh làm gì?" - andree nhíu mày, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt thảo my.
"em..." - thảo my cắn môi - "em thấy anh đi ra ngoài, em lo anh có chuyện gì."
"hình như em đang hơi làm quá thì phải? chúng ta không quen nhau, kể cả em thần tượng anh, thì cũng không đến mức như vậy." - andree gẩy gẩy tàn thuốc, giọng nói đượm vẻ khó chịu - "hơn nữa, em còn là bạn gái bray, làm như thế này sẽ dễ khiến mọi người hiểu lầm."
"anh không thích anh bray à?" - thảo my đột nhiên hỏi.
"thích thì sao, mà không thích thì sao?" - andree nhếch mày.
"nếu anh không thích anh bray, em sẽ chia tay với anh ấy." - thảo my tiến lên một bước, mỉm cười.
"tại sao?"
"bởi vì em thích anh. em không thích anh bray, em chỉ ở bên anh ấy vì anh ấy chiều chuộng em đủ thứ, vậy thôi. anh thấy sao? anh thấy chúng mình có cơ hội không?" - thảo my kéo áo andree, dựa sát vào người gã. mùi nước hoa nồng sộc lên mũi làm andree khó chịu.
gã không thích mùi này, thứ mùi mà bất kì phụ nữ nào muốn quyến rũ gã đều xịt nồng nặc.
"em đừng làm thế." - andree nhẹ nhàng đẩy thảo my ra. cô nàng có vẻ bất ngờ.
"anh không thích em à?"
"anh không."
"anh chưa thử sao mà biết?" - thảo my đột ngột kéo andree xuống và hôn nhẹ lên môi gã, khiến andree sững sờ cứng đờ cả người.
đột nhiên một tiếng động của đồ vật rơi xuống đất khiến cả hai người cùng giật mình, và andree kịp thời đẩy cô nàng trơ trẽn kia ra.
bray đứng ở trước mặt họ, tay cậu vừa đánh rơi vỉ thuốc panadol. cậu sững sờ chẳng kém hai người kia, tay cậu run rẩy, và miệng hơi há ra.
đôi mắt của bray khiến andree vừa sợ hãi vừa đau lòng, vì đôi mắt đó đâu còn ánh sáng rực rỡ mà gã luôn ngưỡng mộ, đôi mắt ấy mở to đầy sững sờ, ngạc nhiên có, bực tức có.
và cả vụn vỡ, dường như tâm hồn và trái tim bray đang vỡ vụn ra giống những mảnh vụn vương nơi đáy mắt cậu.
andree cảm thấy trái tim của gã cũng nhói lên, đau như bản thân mình tự đâm mình một dao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top