Chương 42 . Ra mắt
Trên xe , em đã thiếp đi lúc nào không hay , đường về nhà hôm nay cũng bỗng nhiên chợt im ắng hơn , không còn tiếng líu lo bên tai , thay vào đó là không gian im lặng cùng với tiếng thở đều của em . Cuộc gọi đến từ điện thoại của hắn đã làm phá tan bầu không khí ấy , hắn chợt giật mình nhẹ vì tên hiện trên số điện thoại ấy là từ mẹ của hắn , quả nhiên mẫu hậu đại nhân đã gọi điện cho thằng con trai yêu quý của mình .
Andree : alo mẹ
Mẹ Andree : nghe nói con có người yêu , đưa về ra mắt ba mẹ nào
Nghe vậy , hắn thoáng lo sợ mà dè dặt đáp , vẫn không quên nhìn sang em nhỏ đang ngủ say không biết trời đất kia .
Andree : vâng , nhưng em ấy là con trai
Mẹ Andree : con trai thì sao , cũng cần ăn cơm mà
Hắn nghe thế lòng cũng cảm thấy nhẹ đi 1 phần . Nhìn em nhỏ đang ngủ say , hắn cũng nhanh chạy về nhà soạn đồ , vốn dĩ không muốn gọi em dậy vì hắn muốn tạo bất ngờ nhỏ cho em , chốc chốc em lại cựa quậy trên ghế phụ đến khi tìm được tư thế thoải mái mới yên lặng nằm ngoan . Đến nơi chắc cũng đã tầm trưa hôm sau , nghe tiếng xe ba mẹ hắn chạy ra đón bạn dâu nhỏ .
Mẹ Andree : bạn ấy đâu
Andree : trong xe ạ
Lúc này em cũng dần tỉnh giấc sau 1 đêm mệt mỏi , vươn người rồi lờ mờ mở đôi mắt nhỏ ra , không đúng , đây là đâu thế , mở cửa xe , em bước xuống rồi đứng như trời trồng như thế , em nhỏ thấy gì mà ngỡ ngàng vậy ? Ra là đã thấy ba mẹ hắn đằng kia , miệng nhỏ vô thức mấp máy , ôi chắc điên mất thôi , là ảo giác đúng không , lúc này em nhỏ như muốn khóc thét , em cứ đứng đơ cả ra làm mẹ hắn nhìn không khỏi bật cười mà bảo hắn .
Mẹ Andree : dắt bạn nhỏ vào đây , để bạn ấy phơi nắng như thế mà cảm là mẹ phạt con đấy
Hắn nghe vậy cũng lật đật quay lại nắm tay người thương , em lại kéo vạt áo hắn rồi trưng ra vẻ mặt cầu cứu , hắn nhẹ nhàng an ủi em không sau vì có hắn ở đây rồi , em rụt rè mà bước vào nhà .
Chị Andree : ôi bé về rồi đó hả
Em sốc nhân hai , đây không phải là ra mắt gia đình đó chứ . Ngay lúc đó trong bếp có 2 ông bà đang thủ thỉ to nhỏ với nhau . Ba hắn nói nhỏ vào tai bà .
Ba Andree : thằng bé dễ thương thật
Mẹ Andree : ừm , thằng Anh khéo nuôi dưỡng thằng bé , trông mập mạp có thịt thế kia nhìn là muốn cưng nựng
Ba Andree : bà từ từ , thằng bé hoảng loạn khóc bây giờ
Em nhỏ ngồi co ro 1 góc trên ghế sofa đánh mắt nhìn xung quanh , chợt có tiếng nói làm em giật mình .
Mẹ Andree : bạn nhỏ mệt không , ăn chút trái cây nhé
Em vụng về mà đứng dậy đỡ lấy dĩa trái cây , tay nhỏ không quên khoanh lại kèm câu con cảm ơn lễ phép , mẹ hắn nhìn vậy cũng không khỏi bật cười , đáng yêu lại còn lễ phép thế kia , ưng bụng thật .
Mẹ Andree : con với Thế Anh quen nhau bao lâu rồi
Em rụt rè mà đáp lại bà .
Bray : dạ cũng lâu rồi ạ
Andree : mẹ làm bạn nhỏ lo lắng rồi đó
Mẹ Andree : cái thằng này đi ra cho ta nói chuyện với cháu dâu nào
Cùng lúc này ba hắn cũng réo tên thằng con trai yêu quý .
Ba Andree : cái thằng kia vô pha cho ba mài tách trà coi
Hắn bất lực mà chỉ dạ vâng , cũng không quên nói nhỏ vào tai em .
Andree : không sao em cứ thoải mái đi
Em như thế cũng thở ra 1 hơi nhẹ . Hắn vừa đi , bầu không khi cũng trở nên lắng đọng 1 chút , bỗng mẹ hắn cất lời .
Mẹ Andree : ta ...
Bray : dạ thưa bác , con biết chắc sẽ không có nhiều người chấp nhận việc hai tụi con quen nhau nhưng mà con mong bác đồng ý vì con và anh ấy yêu nhau thật lòng ạ
Em nói 1 tràn , mắt thì nhắm tịt lại , tay nhỏ bấu chiếc quần như muốn rách tới nơi , bà nhẹ nhàng nắm tay em nhỏ .
Mẹ Andree : ta đã nói gì đâu nào , ta đồng ý mà , con là 1 cậu bé tốt , ta cảm nhận được , con lễ phép lại chân thành như vậy làm sao ta nỡ không đồng ý .
Em nghe thế mắt cũng dần mở ra , môi thoáng chốc cũng đã có 1 nụ cười . Thấy rồi bà cũng nhẹ nhàng xoa đầu em .
Mẹ Andree : ta chỉ muốn hỏi tại sao nhiều người như vậy con lại chọn 1 thằng suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính làm nhạc , không nhạc cũng vào rượu này , ta nói con nghe , nó ở nhà đầy tật xấu ...
Andree : kìa mẹ , mẹ là đang tác hợp bọn con hay là đang nói xấu con trai yêu dấu của mẹ đấy
Mẹ Andree : ta chỉ nói sự thật thôi , ta nói con biết ...
Andree : thôiiiii
Em ngồi nhìn chỉ có cười mãi thôi , thế đấy , có vẻ buổi ra mắt hôm nay không những suông sẻ mà em có vẻ còn được cưng hơn hắn nữa cơ , ở nhà hắn em được yêu quý rất nhiều , bữa cơm tối hôm đó bỗng nhiên cũng trở nên ấm cúng hơn hẳn , dưới ánh đèn vàng có cậu trai nhỏ được cả gia đình hắn chăm lo từng miếng ăn , có những tiếng cười đùa khúc khích , đôi khi cũng có những trận mẹ nói xấu con không hồi kết .
Andree : tối rồi bạn nhỏ , đi ngủ thôi nào
Hắn đi vào phòng kèm ly sữa nóng trên tay cho em .
Bray : em vẫn muốn xem tv thêm chút
Andree : lại nhớ chương trình rồi sao
Hắn đi lại giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống , tay choàng qua để em dựa hẳn vào người mình , không quên đưa em ly sữa nóng . Không gian im lặng chỉ còn tiếng từ TV phát ra .
Bray : em vẫn còn muốn hoạt động nghệ thuật
Andree : ừm em cứ tự do làm bất kì điều gì em muốn , miễn là điều đó khiến em hạnh phúc
Có vẻ em và anh đều hiểu câu nói của nhau , dù không nói ra nhưng em sợ , sau khi công khai , thậm chí là kết hôn , em sợ , em sợ em sẽ không còn được đứng trên sân khấu , em sợ mọi người sẽ không còn ủng hộ em nữa . Nhưng thật ra em cũng quên mất rằng em có hắn , em có 1 chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất , dù có như thế nào , hắn vẫn luôn đứng về phía em , vẫn luôn yêu em hết mực , vẫn luôn đứng sau ủng hộ con đường của em đi .
Bray : Thế Anh là tuyệt nhất
Hắn cười ôn nhu xoa đầu em nhỏ .
Thế đấy , lúc trước hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ sợ mất em nhiều hơn mất rap , nhưng hiện tại , hắn lại có thể hoàn toàn vì em chỉ cần em vui vẻ , em cũng rất ủng hộ mọi quyết định hắn làm , quyết định lớn nhất của em là hoàn toàn tin tưởng hắn , bởi vì em và hắn đều hiểu rõ tình cảm của bản thân ở đối phương . Thế giới ngoài kia đánh giá như thế nào về anh và em , chắc có lẽ cũng không còn quan trọng nữa , khi mà sau ánh hào quang bên ngoài đó , sau khi gặp công chúng , ta lại về nhà ăn những bữa cơm , làm mọi điều cùng nhau cũng đủ hạnh phúc rồi , đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top