Gặp Nhưng Không Ở Lại ( 2 )


Hôm nay lớp 10A2 có tiết thể dục ngoài trời , trời khá mát mẻ nên mọi người hầu như ai cũng thích.

Thanh Bảo nhìn thấy bóng dáng của Thế Anh ngồi ở gần bóng cây to cạnh sân trường thì tò mò bước lại.

" Thế Anh... Cậu đang làm gì ở đây đó "

Anh giật mình, giấu gì đó phía sau. Thanh Bảo nhíu mài, tay định vòng qua giật lấy thì bị anh ngăn lại.

" Cậu giấu gì đó , mình xem không được sao ? "

" Không, không có gì "

" Thế Anh, mũi cậu chảy máu kìa , mau ngước lên đi "

" À ...ờ " - Anh ngước lên bất giác đưa tay lên thì cậu thấy một tờ khăn giấy đầy máu .

" Thế Anh, tôi đưa cậu lên phòng y tế "

Thanh Bảo dìu anh lên phòng cho các cô sơ cứu , một lát sau thì máu không còn chảy nữa.

Thế Anh nhìn thấy nét mặt lo lắng của cậu liền trấn an.

" Mình không sao mà , chỉ là nóng trong người nên chảy tí máu, cậu xem mình rất khỏe đây này "

Anh nói xong liền làm động tác đưa tay lên khoe cơ bắp khiến Thanh Bảo cười lớn.

" Thôi biết rồi, không sao là được, cậu chú ý sức khỏe đó "

" Ổn rồi về lớp thôi "

Tiết thể dục hôm nay kéo dài 90 phút.

______________________

Thanh Bảo đến lớp với vẻ mệt mỏi , đầu tóc rũ rượi, vừa ngồi xuống thì Thế Anh bên cạnh nhíu mài nhìn cậu.

" Tối qua cậu không ngủ sao mà nhìn lờ đờ vậy "

Thanh Bảo gật đầu, cậu để cặp xuống ghế rồi nhìn sang Thế Anh, anh có vẻ lo lắng nên cậu giải thích.

" Tối mình đi làm thêm nên không có thời gian ngủ, chỉ ngủ được 2 tiếng lúc gần sáng thôi à !"

Thế Anh nghe đến đây có chút chạnh lòng.

" Sao mà cậu..... "

Thanh Bảo biết anh muốn nói gì nên chặn lại.

" Cuộc sống mưu sinh mà, cậu không cần lo cho mình. "

Thế Anh ánh mắt lo lắng nhìn về phía cậu đang vùi đầu xuống bàn mà ngủ .

Trong tiết học có lúc cậu ngủ gật nên bị phạt ra ngoài đứng.

Giờ ra chơi , Thanh Bảo mới được cho vào lớp , cậu thẫn thờ.

Thế Anh từ ngoài cửa bước vào , có lẽ vừa ở cantin về.

" Thanh Bảo, mình chép bài đầy đủ lắm , chút mình đưa cho cậu mượn nhé "

" Cảm ơn cậu nhiều nha "

" Có gì mà cảm ơn, chúng ta là bạn mà, nè bánh và nước của cậu "

Thế Anh dúi vào tay cậu một lon nước ngọt và một cái bánh mì .

" Lần sau cậu đừng mua nữa, mình biết ơn cậu, Thế Anh "

Cậu nhìn Thế Anh quan tâm mình mà trong lòng có chút rung cảm, cậu xúc động vì vui mừng đó chứ .

Mọi chuyện cứ thế trôi qua suốt năm học.

Duy nhất trong lớp chỉ có Thế Anh là quan tâm và chơi cùng cậu.

_________________________

Đầu năm học 11, cả hai được học chung lớp nhưng ngồi khác bàn. Anh vẫn đối xử tốt với cậu như ngày nào.

Hôm nay giờ ra chơi, anh và cậu ngồi dưới ghế đá cạnh sân trường. Thế Anh đưa mắt hướng lên trời nhìn xa xăm, khẽ hỏi cậu :

" Thanh Bảo, ước mơ sau khi ra trường của cậu là gì ? "

" Mình á , mình thích làm giáo viên, mình muốn là người dạy nên nhiều thế hệ sau này, đối với mình nghề này rất cao quý, còn cậu Thế Anh ? "

" Mình..... Mình muốn trở thành bác sĩ , để cứu được thật nhiều người "

Thế Anh thở dài một tiếng, cảm xúc hơi chùng xuống một chút nhưng vẫn cố vui vẻ trở lại để nhìn Thanh Bảo.

" Nếu....sau này....chúng ta không gặp nữa, cậu có nhớ mình không? Mình chỉ nói là nếu thôi "

" Nhớ chứ , Thế Anh cậu là người bạn tốt nhất của mình mà "

Thanh Bảo nhìn anh mà cười, trong lòng Thế Anh cũng có chút an tâm phần nào....

________________

Thời gian của tuổi trẻ đúng là trôi thật nhanh, mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào trường cấp 3 thì anh và cậu bây giờ đã gần cuối năm lớp 11.

Ngày hôm nay cũng như mọi khi, Thanh Bảo đến lớp nhưng bên cạnh không thấy anh đâu. Cậu có chút lo lắng nhưng rồi cũng cố trấn an bản thân rằng có thể cậu nghĩ phép một ngày.

Ngày thứ ba, Thế Anh không đến lớp , Thanh Bảo có chút trống vắng , cậu bắt đầu lo lắng cho anh và sợ anh biến mất.

Đến ngày thứ tư giáo viên bước vào lớp thông báo rằng Thế Anh đã chuyển trường đi nơi khác , lòng Thanh Bảo có chút hụt hẫng, đang xen buồn bã , có lẽ nào Thế Anh đi mà không nói một lời với cậu.

Một tuần sau, cậu đến nhà tìm Thế Anh, do trước có đi ngang khu vực Thế Anh chỉ nhà cho cậu nhưng cậu không biết chính xác là nhà nào, chỉ tìm vòng khu khoảng 15 phút thì cậu bước đến một ngôi nhà 2 tầng nằm gần đầu hẻm.

Cậu nhấn chuông thì một người phụ nữ bước ra :

" Xin chào, cậu tìm ai ? "

" Dạ cho cháu hỏi ở đây có phải nhà của bạn Thế Anh không ạ ? "

" Thế Anh hả , thằng bé và bố mẹ đã sang nước ngoài rồi, cô là họ hàng sang đây trông nhà dùm thôi "

" Đi nước ngoài sao ? Bao lâu thì trở về ạ "

" Điều này cô không biết nữa con ạ "

Thanh Bảo một lần nữa hụt hẫng với hy vọng của mình . Cậu cúi đầu cảm ơn cô rồi quay trở về.

Suốt ba tháng hè cậu tìm tin tức của Thế Anh trong vô vọng...

Bỗng một ngày nọ, cậu đang ngồi ở công viên gần nhà thì có một người đàn ông lạ đến tìm cậu.. cậu hơi sợ sệt nên có vẻ né tránh, người đàn ông bước đến vẻ mặt dường như đang rất xúc động...

" Cậu là Thanh Bảo đúng không? "

" Cho hỏi chú là....."

" Chú là bố của Thế Anh "

" Bố ? Bố sao ? Vậy Thế Anh đâu rồi chú , cậu ấy sao lại đi nước ngoài? "

Người đàn ông kia ngồi xuống cạnh cậu thở dài một tiếng.

" Thế Anh.....con của chú mất rồi "

Như một tiếng sét đánh đùng vào trong tâm trí và trái tim cậu , cậu bàng hoàng khi nghe tin dữ, tay cậu run run nắm chặt cánh tay của người kia.

" Mất...mất sao ? Không thể được "

" Con bình tĩnh lại , Thế Anh bị ung thư máu gần 2 năm nay, thời gian gần đây thì tình hình trở nặng , gia đình có đưa sang Mỹ điều trị nhưng chưa đầy 2 tháng thì Thế Anh rời thế giới mà đi , con trai của chú......còn bao dang dở , còn cả tương lai vậy mà..... "

Nói đến đây ông khóc nghẹn, cổ họng như ẩn chứa gì đó không thể nào lên tiếng được nữa...

Mắt Thanh Bảo đỏ ửng , cậu chết đứng khi nghe điều này....

" Chú ơi.... là thật sao , tại sao con lại không biết điều này, con thật là ngu ngốc..."

Thanh Bảo siết chặt hai tay của mình tự trách.

" Thế Anh mất cách đây 2 tuần, trước khi mất nó có gửi cho con một lá thư vì nó bảo với chú con chính là tri kỉ, bạn bè tốt của nó "

Ông lấy bước thư trong túi mà không khỏi xúc động.

Cậu lau nước mắt và bắt đầu mở ra.

" Chào Thanh Bảo ! Xin lỗi vì đã giấu cậu về bệnh tình của mình, mình sợ cậu sẽ đau lòng khi biết được. Mình sợ phải nói lời tạm biệt với cậu. Vì cậu là người bạn tốt nhất của mình trong suốt thời gian qua. Mình đã từng nói ước mơ lớn lên làm bác sĩ, nhưng mình không còn cơ hội rồi đó là điều luyến tiếc nhất của mình, cậu có thể giúp mình thực hiện nó không? Mình tin cậu sẽ làm rất tốt ! Cố lên. Cảm ơn cậu vì lúc nào cũng bên cạnh mình, nếu có kiếp sau mong ông trời không mang mình đi sớm quá, để mình có thể làm bạn với cậu đến hết cuộc đời. "

Thanh Bảo khóc rồi, nước mắt cậu ướt đẫm lá thư kia. Người quan tâm và tôn trọng cậu nhất cũng đã rời đi. Ông trời quả là không công bằng, người tốt thì lại đi quá sớm !

___________________

Ngày lựa chọn vào tờ giấy đăng kí nghành học, cậu đã không chần chừ mà chọn ngành Y Khoa... Bản thân cậu quyết tâm sẽ thực hiện giấc mơ còn dang dở của Thế Anh....

________________

7 năm sau, cậu bây giờ vừa nhận được là bác sĩ chính thức của một bệnh viện trong thành phố, cậu cảm thấy yêu thích công việc này , cứu người là một trách nhiệm quan trọng đối với cậu lúc bấy giờ....

Một buổi chiều lộng gió, trên tay cậu là một bó hoa cúc trắng, một chiếc bánh kem nhỏ ánh mắt hướng về nghĩa trang thành phố mà sải bước.

Cậu dừng chân đến một ngôi mộ nhỏ cạnh lối đi, ngôi mộ sạch sẽ , tươm tất vì ở đây có người trông coi và quét dọn.

Di ảnh chàng trai năm 17 tuổi cười rất tươi, nụ cười ấy làm cậu xua tan đi muộn phiền của ngày dài mệt mỏi.

Cậu đặt hoa và bánh xuống, thắp một cây nến nhỏ , cậu khẽ lại gần chạm nhẹ vào nụ cười trên di ảnh.

" Chúc mừng sinh nhật cậu , Thế Anh "

" Mình hứa sẽ làm tốt ước mơ của cậu, cậu nhìn xem mình trong bộ áo blouse trắng tinh cậu có thích không? "

Thanh Bảo chìa chiếc điện thoại trên tay mình về hướng đi ảnh. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống chiếc bánh kem, dùng muỗng múc một thìa cho vào miệng.

" Bánh ngon lắm , Thế Anh, cậu có cảm nhận được không? "

Khóe mắt cậu cay cay, đã 7 năm trôi qua nhưng hình bóng của anh vẫn còn ở gần cậu, cậu cảm nhận chưa một phút nào anh rời xa cậu cả....

" Thế Anh, nếu có kiếp sau, cậu ở cạnh mình lâu thêm một chút được không? "

Đó không chỉ đơn thuần là tình bạn , đến bây giờ trong lòng Thanh Bảo, Thế Anh vẫn là một chấp niệm, là người quan trọng nhất cuộc đời của cậu, tiếc là anh rời khỏi cậu quá sớm mà thôi.

........

P/s : mình lấy cảm hứng từ câu chuyện cô gái năm 17t của Bảo ♥️

Văn mình viết đơn giản, không cầu kì hay sâu sắc, mọi người đọc thấy chỗ nào chưa ổn thì góp ý giúp mình nhé .






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top