Chương 1
Thanh Bảo ngồi uống cạn hết những ly rượu trên bàn, số cậu cứ lận đận không có mối tình nào trọn vẹn cả. Vừa mới bị cắm sừng bởi cô người yêu ngay tại nhà của mình thì còn nỗi đau nào đau đớn hơn nữa.
Hoàng Khoa ngồi bên cạnh giựt lại ly rượu trên tay cậu lên tiếng mắng.
"Em lại lụy tình? Người có đó đáng không? Em thôi đi! Uống nữa sẽ chết đấy"
"Hức....anh.... để em... để em uống đi, ở đây...hức... của em đang...hức... Đau lắm"
Thanh Bảo vừa giành lấy lại ly rượu trên tay Hoàng Khoa vừa chỉ vào ngực trái mình, cậu vẫn cảm nhận được ở nơi đấy đang rất đau khổ. Hoàng Khoa là một người bạn cũng như người anh quen biết Thanh Bảo từ khi cậu còn rất nhỏ.
Cả hai thân thiết thường tâm sự nhau nghe nhiều chuyện, nay nhìn cậu thất tình ngồi ở đây tự hành hạ bản thân như thế này anh cũng có chút đau xót.
Ở phía phòng bên cạnh.....
"Bùi Tổng, lần này nhờ anh chiếu cố dự án mới của chúng tôi nhiều hơn nữa. Đây, tôi mời anh"
"Giám đốc Vương không cần khách sáo, hợp tác vui vẻ"
Thế Anh hôm nay có việc xã giao ở quán rượu, anh cũng khá mệt mỏi sau khi rời quán bắt đầu vào xe rồi chạy đi, hôm nay tài xế xin phép về sớm nên mặc dù có rượu anh vẫn phải tự mình lái xe, nhưng đoạn đường này cũng không có cảnh sát giao thông và ít người qua lại anh đã an tâm phần nào.
Về phía Hoàng Khoa sau khi đi vệ sinh thì bước vào phòng, anh trợn mắt nhìn khung cảnh xung quanh chỉ toàn chai rượu lăn lóc dưới sàn và trên bàn còny rượu đang uống dở. Thanh Bảo chẳng thấy đâu, cậu em này mỗi khi say hay có thói quen đi lung tung khiến anh trở nên lo lắng.
"Bảo, Bảo! Em đi đâu rồi"
Hoàng Khoa đi tìm một vòng không thấy đâu, hỏi nhân viên thì bảo có một người con trai vừa đi ra khỏi phòng, dáng người ngả nghiêng vì say rượu khiến anh càng trở nên lo lắng. Hoàng Khoa nhanh chóng thanh toán rồi bước nhanh ra khỏi quán rượu.
Ngoài trời lúc này đổ mưa nhẹ, anh luống cuống đi tìm sợ cậu em nhà mình vì say mà ngủ bờ ngủ bụi thì nguy to.
Thanh Bảo vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời, cảm nhận từng hạt mưa rơi xuống ướt một phần tóc và vai mình, cậu chớp mắt, môi cong lên tạo thành một nụ cười nhếch mép. Cậu chỉ tay lên trời, trong lòng vẫn đang thầm trách số phận của mình.
"Ngay cả ông trời cũng rơi lệ cho tôi sao? Hôm nay tôi lại thất tình rồi"
...........
Thế Anh day day thái dương, gần đây tửu lượng không được tốt thêm công việc nhiều chất thành núi khiến anh mệt mỏi. Cổ họng khô rát, quan sát xung quanh không thấy ai, anh liền lái chậm lại, một tay lục tìm chai nước suối trong xe.
Anh uống một ngụm thoả mãn cơn khát vừa định cuối xuống cất chai nước thì nhìn thấy một cái bóng ở trước đầu xe mình, anh vội đạp phanh gấp. Chai nước cũng theo lực mà rơi xuống cũng may anh đã đóng nắp nên nước không bị đổ ra ngoài.
Thế Anh thở mạnh một hơi rồi vuốt mặt bình tĩnh xuống xe kiểm tra, anh loáng thoáng thấy một cái đầu tóc bạch kim đang ngồi chễnh chệ trước xe mình, miệng lẩm bẩm gì đó anh không nghe được.
"Này cậu.... Này...."
"Ưm...bỏ ra"
Thế Anh bị người lạ hất tay ra liền lùi lại một bước. Người kia gượng đứng dậy, chống tay ở phía trước xe rồi dùng chân đá đá mấy cái.
"Chết tiệt! Cản đường của ông đây. Hức...hức"
"Hừm...là một tên say rượu lèm bèm sao?"
Thế Anh thầm nhủ trong lòng, nhưng anh quên mất bản thân mình cũng đang trong trạng thái say rượu, nhưng không đến nỗi mất nhận thức như người trước mặt, anh lắc đầu ngao ngán.
"Không sao thì né ra, tôi dìu cậu"
"Buông..."
Anh đến gần nắm lấy cánh tay cậu dự định sẽ kéo vào lề thì bị cậu hất mạnh ra. Lúc này cậu ngước lên anh mới nhìn kĩ được gương mặt của cậu, thì ra là người quen.
"Thanh Bảo? Cậu phải Thanh Bảo không?"
Thanh Bảo nghe đến tên của mình thì vỗ vỗ đầu mấy cái, lấy lại được một chút tinh thần, dưới ánh đèn của xe cậu thấy được gương mặt anh, quen thuộc lắm.
"Hừm... Thì ra là anh! Anh đã cướp người yêu của tôi vào hai năm trước"
"Cướp? Hừ! Cậu nói năng đàng hoàng, cô ta theo tôi làm gì mà cướp hơn nữa người như cô ta không xứng đáng có được tình yêu của ai đâu. Chuyên đi đào mỏ thôi"
"Bậy! Im miệng. Cô ấy rất tốt không như anh nói"
Thanh Bảo bắt đầu gắt lên, vì có men rượu lại thêm nhìn người trước mặt mình ghét bao năm, nỗi tức giận hiện rõ lên trong mắt cậu. Hai tay cậu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt giận dữ bước lại gần Thế Anh. Anh lùi lại.
"Cậu...cậu định làm gì?"
"Làm gì hả? Làm gì hả?"
Sao câu nói là hai nắm đấm vào mặt Thế Anh không thương tiếc, anh có hơi bất ngờ vì cách xử sự của cậu.
"Thanh Bảo cậu điên hả? Cậu lấy tư cách gì mà đánh tôi?"
"Anh giỏi thì đánh tay đôi với tôi, xem tôi và anh ai mới là người mạnh hơn. Tại sao cô ấy lại chọn anh mà không chọn tôi?"
"Cậu thôi đi, tôi muốn về nhà, không muốn đôi co"
Thế Anh đẩy vai cậu, Thanh Bảo mất đà có hơi lùi lại nhưng rồi cũng tiến về phía trước, cầm chặt cánh tay anh khi anh đang định mở cửa xe rời đi.
"Tôi nói bỏ ra, không muốn đánh nhau"
*Bốp*
Thanh Bảo đấm mạnh vào bụng anh, cơn đau khiến Thế Anh nhăn mặt, anh lấy lại bình tĩnh rồi túm lấy cổ áo Thanh Bảo, ép cả người cậu vào xe.
"Cậu say xỉn rồi phát điên gì đó hả? Nãy giờ là tôi nhịn cậu, không muốn làm cậu bị thương, đừng có mà quá đáng"
Thanh Bảo không nói gì, chỉ cúi mặt cắn mạnh vào tay anh, anh giật mình rút tay ra. Nhân lúc anh đang không chú ý cậu dùng chân đạp mạnh khiến cả người anh ngã xuống đất.
Cậu nhào đến túm chặt cổ áo anh mà siết chặt, Thế Anh gần như không thở được anh muốn lật ngược tình thế nên dùng hai tay bóp chặt vai cậu rồi đẩy ra. Thanh Bảo lúc này như một con báo dữ tợn lao đến đánh anh liên tục.
Thế Anh không nhịn được nữa nên cũng ra tay đánh lại, ngoài trời lúc này mưa bắt đầu lớn và nặng hạt hơn, cả hai đều mặc kệ. Thế Anh và Thanh Bảo vật lộn nhau trong lề phía bụi cỏ, mưa xuống người cả hai đều lấm lem bùng đất. Mặt mài đều đang rướm máu nhưng cả hai không có ý định dừng lại.
"Thôi đi"
Thế Anh đẩy mạnh cậy ngả vào vũng lầy phía sau, Thanh Bảo nào chịu thua nên cũng nhanh chóng đứng dậy, không biết sức lực đâu mà cậu trở nên mạnh bạo như vậy. Sau hai tiếng đồng hồ vật vả, Thế Anh vẫn là người chiếm ưu thế, anh kẹp chặt hai tay cậu mà quát.
"Tôi không muốn đánh nhau nữa, chúng ta mạnh ai nấy về nhà mình, không liên quan nhau nữa"
*Rầm ..... Rầm....*
Hai tiếng sấm vang lên cùng lúc, trước mắt cả hai đều là một màu đen tối rồi cứ thế mà lịm đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top