mười tám

cuối cùng cũng đã quay xong vòng một của chương trình.

mọi người cùng lên sân khấu để bắt tay, chúc mừng nhau vừa hoàn thành xong một giai đoạn mệt mỏi của tất cả. andree đã ôm đến anh thái rồi, còn em bé nhà gã thì ở sau anh, nhưng gã hơi chần chừ.

nhỡ ôm chặt quá, hay ôm lâu quá thì nhỡ người ta nghi ngờ rồi sao nhỉ?

đắn đo mãi thế nên khi đến lượt bray, andree chỉ ôm hờ rất nhanh, rồi thả ra, rồi còn cố căng cơ mặt ra cho lạnh lùng.

sự mềm mại và hương thơm của người yêu vẫn khiến andree luyến tiếc không muốn buông ra.

còn bray, cậu hơi ngỡ ngàng khi cái gã này ôm cậu mà mặt lạnh tanh, lại qua loa nữa chứ.

ôm cho có chứ gì?

cậu bĩu môi giận dỗi, lấy máy ra nhắn cho andree.

'ôm cho có đấy à? không thèm'

rất nhanh, andree đã nhắn lại.

'đâu có, anh sợ bé ngại người ta nghi mà.'

'thế anh chả yêu em, thế anh ôm em cho có.'

giờ nghỉ giải lao, bray đang đứng ngơ ngẩn ở sau cánh gà thì bị kéo vào một góc khuất.

"hiếp d..."

"người yêu em mà!" - thế anh bất lực thả tay ra, xoay vai thanh bảo lại gần mình.

"thế anh sao lén lút như ăn trộm vậy? nhỡ chỗ này bị ai biết thì sao?" - thanh bảo tròn mắt, vừa nhìn xung quanh vừa thì thào.

"thế đứa nào bảo nãy anh ôm cho có rồi dỗi?" - gã vòng tay qua eo thanh bảo kéo cậu sát vào người mình, cọ cọ chóp mũi của mình lên mũi của cậu làm cậu giật mình ngửa đầu về sau.

"nãy anh lạnh tanh thật mà, tại anh tiện ôm anh thái xong quay qua em mới phải ôm cho có chứ gì?" - thanh bảo phụng phịu, miệng thì nói lẫy nhưng tay thì lại vòng qua cổ kẻ kia.

"thì bây giờ anh đền lại này." - thế anh vùi mặt vào tóc người yêu, để mình thỏa sức hít hà mùi kẹo ngọt trên người cậu. dù là cả hai cùng dùng chung sữa tắm và dầu gội đầu, nhưng gã không hiểu sao lúc nào tóc và người thanh bảo cũng có mùi kẹo ngòn ngọt, ngửi chỉ muốn cắn cho một cái, mà gã thì không hề có.

"nhột em." - thanh bảo cười khúc khích, hài lòng hôn lên tai thế anh một cái.

"ở đây nữa." - thế anh chỉ vào môi mình, nhưng bị cậu giơ tay chặn lại.

"hôm nọ anh bảo anh chỉ được ghép đôi với các bạn nữ xinh đẹp thôi. anh chỉ thích được ghép đôi với gái xinh chứ gì?"

"đâu có."- thế anh hơi giật mình, lúc đó tiện miệng nói bừa - "bé là người đầu tiên anh được ghép đôi cùng mà, anh cũng nói lần đầu tiên anh được ghép đôi với một bạn nam đó."

"đâu có giống nhau!" - thanh bảo chu môi lên cãi làm gã chỉ muốn cắn cho một cái.

"anh phải nói thế không người ta nghi mình yêu nhau thật." - gã đưa tay véo má người yêu - "mà phải làm thế là tại ai hả?"

"anh đổ lỗi cho em!"

"anh không, là lỗi của anh, tại anh nói năng linh tinh, anh xin lỗi bé mò."

"không dám, làm sao mà tôi bằng anh được! hôm nọ còn bảo tình yêu socola kẹo mút không viết được nhạc bằng anh."

"anh xin lỗi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top