mười lăm

sau phần thi của công hiếu, bray nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi, trốn ra cầu thang thoát hiểm.

cậu ngồi sụp xuống như toàn bộ cơ thể mình đã rã rời và rơi rụng xuống đất. vùi mặt vào đầu gối, cuộn hai tay ôm lấy đầu mình, cậu bật khóc, hai bờ vai rung lên.

giữa cầu thang thoát hiểm tối tăm lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn xanh le lói từ trên cánh cửa, càng làm bóng dáng của thanh bảo trở nên bé nhỏ hơn bao giờ hết. cuộn mình vào giống như một đứa trẻ, cậu nức nở, để cho những thanh âm tan vỡ trào ra khỏi cổ họng mình.

chợt có tiếng cạch, cánh cửa bị mở ra. thanh bảo im bặt.

và rồi một vòng tay mạnh mẽ choàng qua vai cậu, hương bạc hà quen thuộc vẩn quanh nơi chóp mũi.

"đừng khóc một mình, được không? có anh ở đây với thanh bảo mà."

nghe cái giọng trầm khàn của thế anh, thanh bảo càng nức nở to hơn.

"ngoan, anh thương bảo mà. lần sau bảo đừng khóc một mình nữa nhé?"

"thế anh ơi, em..."

"đừng nói nữa, anh hiểu mà." - thế anh quỳ xuống trước mặt thanh bảo, để cậu úp măt vào cổ mình, một tay vỗ về mái tóc bạc, một tay xoa nhẹ lên lưng.

nước mắt cậu ẩm ướt, khiến chỗ cổ của thế anh nóng rực lên như phải bỏng, càng khiến gã đau lòng.

"bảo ngoan, lần sau có chuyện gì em đừng suy nghĩ một mình được không? anh luôn ở đây để nghe em nói mà."

"sao thế anh biết em ở đây?"

"bảo làm gì anh cũng biết mà." - thật ra là gã đã biết cậu không ổn lắm từ phần thi của công hiếu, nên lén đi theo cậu đến đây.

thế anh dịu dàng cúi xuống hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt của thanh bảo.

"hay là tuần sau không có lịch trình, anh đưa bảo về thăm ba nhé?"

"vâng." - thanh bảo sụt sịt, úp mặt vào ngực thế anh.

"nhỡ em khóc ướt áo thế anh thì sao?"

"chẳng sao cả." - gã nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"nhưng lát mình phải quay tiếp mà."

"kệ đi, không sao. nhưng tí là phần trình diễn của liu grace, anh biết bạn ấy từ trước, anh respect bạn ấy lắm, nên tí anh có phấn khích hơn bình thường thì bảo đừng giận anh nhé?"

"ai thèm giận anh" - thanh bảo bĩu môi.

"ừ thì, anh nói trước vậy. không nhỡ tí có đứa lại bảo anh thích bạn ấy rồi tối đuổi anh ra khỏi nhà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top