mười ba

giờ nghỉ.

andree lại gần chỗ bray, nhưng xui là justatee lại ngồi trước.

"ơ chỗ này là chỗ bray mà?"

"chỗ kia xa quá." - gã bâng quơ đáp, lòng mong cái thằng này xéo đi nhanh cho rồi.

"chỗ này là chỗ kẻ thù của anh đấy, anh mon men ra đây làm gì?" - justatee lại hỏi dồn khiến gã đần cả mặt ra.

"đi sang bên kia đi!"

"đứng xem thôi mà." - gã cười cười cho qua.

nhưng justatee nào định bỏ qua cho gã, anh ngoắc bray, còn đang lơ ngơ ở trên nhìn xuống.

"bray, bray! mon men ra chỗ em này."

bắt gặp ánh mắt của andree, cậu chỉ biết cười trừ.

"chỗ của em năm nay có vẻ nhiều người dòm ngó lắm"

andree gào thét trong lòng, gã chỉ muốn tranh thủ cơ hội ra ngồi với em bé thôi, chứ có ai ngờ cái thằng tee này lại ra đây kiểm tra âm thanh đâu!

rồi xong, em bé đi ra chỗ khác luôn rồi. gã liếc nhìn kẻ phá đám justatee đầy ghét bỏ.

một lúc sau thấy bray lên ngồi chỗ tee, gã lại mon men ra gần. nhưng cậu ngồi cạnh masew, nên gã chỉ dám khoanh chân ngồi dưới thôi.

cái cảm giác ngay trước mắt mà không được làm gì nó khó chịu sao ấy.

nên là andree lôi điện thoại ra nhắn em bé:

"bé ơi ra bãi đỗ xe một tí đi."

"sao thế?"

"anh nhớ bảo thôi, ngồi ngay gần mà bảo chẳng để ý anh gì cả."

"anh ra trước đi, 5 phút nữa em ra nhớ."
.

.

.

.

"anh nhớ bảo chết đi được." - vừa thấy mái đầu trắng của em bé là gã đã kéo eo cậu vào góc khuất rồi.

"úi, trôi hết cả makeup bây giờ." - thanh bảo nhăn mặt khi gã hôn loạn xạ trên mặt cậu - "tí còn phải quay đó."

"kệ đi." - vừa hôn má cậu, thế anh vừa đưa tay sờ loạn lên eo của người kia.

"eo ơi thế anh ơi tay để ở đâu thế!"

"không cho anh ăn thì phải cho anh sờ chứ bảo." - thế anh tròn mắt giải thích - "anh muốn ra chỗ bảo mà cái thằng tee nó cứ phá đám."

nhắc đến anh tee là cậu lại bật cười:

"ông ý ghép đôi hai đứa mình năng suất quá ha? không biết anh tee mà biết chuyện thì cái mặt ảnh trông như nào."

"kệ xác nó, bảo toàn nói chuyện với nó chứ chẳng nói chuyện với anh gì cả."

"ơ hay cái ông tướng này. thế giờ tự dưng em đi bắt chuyện với 'kẻ thù' hả? mà sao cứ mỗi lần em nói là anh quay sang nhìn rồi tủm tỉm hoài, không sợ chương trình soi hay sao."

"kệ, người yêu anh, anh ngắm."

"trên mạng cũng soi là anh toàn lo nhìn em rồi cười không thôi đó."

"thì đúng mà? anh tham gia chỉ để được có cơ hội đứng chung khung hình với bé thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top