hai hai
"anh xin lỗi. anh xin lỗi vì đã để em phải cảm thấy như thế." - thế anh xoa xoa vai thanh bảo - "anh xin lỗi vì bản thân anh không nhận ra rằng em lo lắng thế nào về mối quan hệ của mình."
thanh bảo hít một hơi sâu, thoát ra một tiếng nấc nhẹ, không nói gì.
"bảo này, sau này mình thống nhất là bản thân nghĩ gì thì nói ra với người kia nhé. anh yêu em, nhưng đôi khi, anh không thể biết em nghĩ gì. anh sẽ không biết để sửa nếu em không nói với anh rằng em khó chịu về điều đó. vì anh yêu em, nên anh muốn biết cảm xúc của em, nên anh muốn em được hạnh phúc và thoải mái trong mối quan hệ này. bảo nhé?"
và gã ôm lấy vai cậu, để cậu được bao bọc trong vòng tay vững chắc của mình.
áp má lên vai thế anh, thanh bảo hít vào mùi hương quen thuộc của người yêu mình. những giọt nước mắt giờ đã khô. cậu mím môi, nghiêng mặt hôn lên sườn mặt của gã.
"em cho anh thêm cơ hội nữa."
siết chặt người trong lòng, thế anh cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc của cậu. gã luôn cảm thấy, dù là diễn ở đâu, bao xa, chỉ cần được ôm người thương, được ngửi thấy mùi kẹo ngọt trên người thanh bảo, với thế anh, đó là nhà.
là bình yên.
"anh yêu em, thanh bảo ơi."
.
.
.
.
tất nhiên là, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. về đến khách sạn, thế anh đại chiến 5 hiệp với thanh bảo cho đến sáng, đến nỗi hôm nay cậu chẳng còn sức mà đi chơi đâu nữa.
"địt mẹ thằng andree!" - thanh bảo rên rỉ, vớ lấy cái gối ném vào người thế anh khi gã hớn hở ló mặt vào trong phòng. lẽ dĩ nhiên, cậu yếu quá làm sao mà ném trúng gã được, thế nên cái gối rơi bịch xuống dưới chân thế anh như một cục bông vô dụng.
cùng một câu chửi, 10 năm trước thì là phát trong bài rap, 10 năm sau thì là nói ở trên giường.
thế anh cười cười, mang khay thức ăn sáng được khách sạn đem lên, đặt ở trên giường. thanh bảo mới chỉ kịp mặc một chiếc áo sơ mi, là của thế anh mặc vào cho cậu, sợ cậu bị lạnh. áo sơ mi cài có mấy cúc ở giữa, đương nhiên lộ ra nguyên cổ, vai, xương quai xanh và ngực đầy những dấu hôn đỏ sậm và đỏ chót. những dấu hôn cứ như dấu kim ngân rải rác dọc cả người, vốn da cậu đã trắng, nay lại càng thêm nổi bật.
thế anh lại nuốt nước bọt.
"làm thêm cái được không?"
"làm thêm cái gì? bánh á? ...địt mẹ, tránh xa em ra!" - thanh bảo ngậm miếng bánh trong miệng, cảm nhận ánh mắt gã lướt qua người mình liền hét lên.
thế anh bất lực cười một tiếng, vươn tay xoa đầu cậu.
"em ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."
"địt mẹ, trước rap ex hate me em kêu là chúc em có thật nhiều bữa sáng trên giường ngủ...giờ cay vãi, huhu." - thanh bảo lúng búng miếng bánh trong miệng, ấm ức.
"thì em được người yêu chiều còn gì..." - thế anh mỉm cười, véo cái má đang phồng lên của thanh bảo - "thế nay em có muốn đi đâu không? em muốn đi vinpearl mà."
"làm như đi được ý!" - thanh bảo bĩu môi - "tại ai? bây giờ đứng còn đéo đứng được."
"thôi mà, anh xin lỗi." - thế anh rướn người lên, hôn nhẹ một cái lên môi đang chu ra của thanh bảo.
"thôi, đéo đi đâu! bắt đền anh, sau này anh phải đưa em đi lại lần nữa." - thanh bảo quơ quơ tay trước mặt thế anh, cậu nhíu mày khi phát hiện ra vết xước trên mũi gã - "mũi anh bị sao đấy?"
"là do em chứ ai?" - thế anh đưa tay cởi mấy cúc sơ mi. bây giờ thanh bảo mới nhận ra cái gã này cài cúc đến tận cổ, như thằng ngớ ngẩn. từ dọc cổ đến xương quai xanh của gã, toàn vết cào đỏ rực, thậm chí là cả vết cắn.
"thế thì hòa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top