3

em là ly cà phê buổi sáng
em là chai Sài Gòn bạc

thế anh là một tay chơi có tiếng trong làng rap, điều ai cũng biết. bước chân của hắn đã rải khắp tất cả các bar, club lớn nhỏ của thủ đô. để tìm được một chỗ xập xình mà thế anh không biết, đấy là một câu hỏi khó. rượu bia, thuốc lá và tiền, là mọi thứ mà cuộc sống trước kia của thế anh ưu tiên, đừng hỏi sao không thấy tình yêu hay phụ nữ trong sự ưu tiên ấy, thế anh có, nhưng không ưu tiên. tiền, hắn cần, ai cũng cần. thói quen xấu nhất cũng là thói quen khó bỏ nhất của thế anh là thuốc lá và rượu bia, không thuộc dạng người kiểu say không biết trời đất hay luôn trong tình trạng mơ màng, thế anh có thể uống rượu liên tục, vì tửu lượng của hắn rất tốt. hắn có thể uống rượu ngay sáng sớm, trong ngày, đêm khuya, rất nhiều, và có thể giữ được tình trạng tỉnh táo như đang uống nước lọc. còn thuốc lá, hắn động vào thứ độc hại ấy từ khá lâu, vì stress, thế anh cần những thứ dễ giải toả như vậy, cuộc sống từ lúc bước lên độ tuổi đầu 3 của thế anh, đã hoàn toàn là khói của thuốc lá, men của rượu bia và áp lực của tiền bạc. mặc dù biết điều đó không tốt, nhưng thế anh chưa tìm được điều gì có thể làm hắn bình tĩnh giải toả tốt được như những thứ độc hại kia, cho đến khi gặp thanh bảo.

khác với thế anh, thanh bảo cũng chơi, nhưng cậu lành mạnh hơn nhiều. cậu không hút thuốc, cậu ghét chúng, cậu càng ghét hơn những kẻ nào hút thứ khói độc ấy. cậu thích whiskey là thật, nhưng tửu lượng cậu không được tốt, khá dễ say. cậu thích cả cà phê, nó làm cậu tỉnh táo, đơn giản hơn là nó ngon, nó giúp cậu dễ dàng hơn trong việc thâu đêm cùng những bản nhạc. thứ cậu ghét, người cạnh cậu lại có đủ, qua 2 lần chạm môi với thế anh, cậu đủ biết hắn rất hay hút thuốc, cậu ghét lắm, nhưng dường như dạo này thanh bảo đang dần thả lỏng bản thân bên cạnh những thứ trước kia cậu không thích lắm thì phải..

thế anh nhìn cậu con trai nhỏ đang chăm chú vào màn hình máy tính, từ khi hắn trở về, thanh bảo thật sự đã lười hẳn, cả ngày cũng chỉ trong phòng làm việc, nếu hắn không gọi ra, chắc chắn cậu sẽ cắm rễ bên trong đến đêm. thế anh nhìn đồng hồ, hơn 8h tối rồi, hắn quay lưng đi ra ban công, châm một điếu thuốc rồi tận hưởng cái hương khói đăng đắng phức tạp đang toả dần ra, hắn biết thanh bảo ghét thuốc lá, mỗi lần hút đều cố gắng tránh cậu nhất có thể. thanh bảo biết, cậu im lặng, nhưng điều đó không có nghĩa cậu đồng ý với việc thế anh hút thuốc. từ đằng sau, thanh bảo đưa tay giựt nhẹ điếu thuốc, thả xuống chân, dẫm lên, cậu tia ánh mắt lên bao thuốc trong túi thế anh, không quá vội vàng mà lôi ra, dùng sức ném ra thật xa. thế anh nhìn từng hành động của cậu, không quá giận dữ mà đưa lên một gương mặt khó hiểu

"em làm gì vậy?"

"người yêu cũ dạy anh hút thuốc à?"

"không, cô ấy ghét mùi thuốc lá"

"anh đã bỏ?"

"không, tụi tôi chia tay"

thanh bảo nhìn người đàn ông đang tựa vào thành ban công, mắt đăm chiêu nhìn về phía xa, từng câu từng chữ chắc nịch kể lại cho cậu về câu chuyện tình yêu trong quá khứ

"cô ấy nhắc nhiều lần, nhưng tôi không bỏ, thế là chúng tôi cứ vậy mà chia tay"

thế anh trầm ngâm, việc hắn hút thuốc từ bao giờ lại liên quan mật thiết đến cô gái đấy vậy, sao thanh bảo chỉ hỏi một câu mà hắn lại như vô tình kể ra một câu chuyện buồn

"không biết anh từng ở với ai, họ muốn anh hút hay không, nhưng chỉ cần còn ở đây với trần thiện thanh bảo, đừng quá hi vọng sẽ được thoải mái hút thuốc"

"vào đi không lạnh, với cả, nhớ lấy lời tôi nói"

thanh bảo bày tỏ được quan điểm của bản thân, cũng quay lưng đi vào trong, để mặc thế anh nhìn theo cậu, anh nhìn cậu và điếu thuốc đã lạnh ngắt dưới chân, với tay nhặt điếu thuốc lên, anh dường như vừa nhìn được hình ảnh của cô gái ấy ở cậu. nhưng thanh bảo là thanh bảo, chỉ là thanh bảo thôi, chẳng giống bất cứ ai cả, thế anh lẩm bẩm, bỗng nâng khoé miệng cười nhẹ, rồi cũng theo chân thanh bảo vào nhà.

justatee
đến đâu rồi, tiện đường không

andreerighthand
đón bảo rồi

justatee đã thả cảm xúc vào tin nhắn của bạn

thanh tuấn nhìn dòng tin nhắn, bất giác bật cười lớn, giọng cười khó hiểu làm cho mọi người cũng phải giật mình

"chuyện gì thế?"

anh thái đờ đẫn hỏi, ai đó biết chuyện gì hãy chủ động phiên dịch sang tiếng Anh hộ anh với. thanh tuấn không trả lời, chỉ đưa tay xua xua hàm ý mọi người hãy tiếp tục công việc của mình đi, đừng bận tâm đến anh

thế anh nhìn thanh bảo đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh, hôm nay có lịch quay gấp từ chương trình, vì một vài lí do, những tập sau sẽ phải đẩy lịch ghi hình lên sớm, chứ không bây giờ thanh bảo cũng chả thèm mà ra khỏi đường, ngày nghỉ ngơi của cậu mà

"tôi cần cafe"

thanh bảo nói, với một tông giọng của một chú báo nhỏ, một phần vì cậu buồn ngủ, một phần vì đang trong tình trạng thúc giục của công việc, cậu không muốn đòi hỏi quá nhiều, nhưng cậu thật sự cần cafe, thiếu thứ đắng đắng ấy sẽ khiến cậu mệt mỏi cả ngày mất

"starbuck?"

thanh bảo im lặng ngầm đồng ý, thế anh thấy vậy cũng nhẹ cua vô lăng, tạt qua một chi nhánh starbuck nhỏ, mở cửa xe và đi thẳng vào trong. một lúc sau thế anh đi ra, tay cầm cốc cafe - thứ cứu rỗi cả ngày quần quật của thanh bảo, đưa cho cậu

"không uống à?"

"không cần thiết, có quá mệt thì cắn cậu một cái"

"anh là chó à?"

"em không muốn nói với mọi người là mình bị chó cắn vào sáng sớm đâu"

"chó ngoan không cắn chủ"

thế anh bật cười, trong tình trạng nào thì cái tật nói hỗn của thanh bảo vẫn luôn hoạt động hết công suất, nói chuyện với thanh bảo nhiều chắc sẽ quen, thế anh quen rồi. nhưng đôi khi cũng phải dùng một cái gì đấy để chặn nó lại, ngoài whiskey cafe, môi thế anh chắc là lựa chọn tốt nhất rồi.

"2 đứa đến rồi à, lại đây, hôm nay có cafe, xin lỗi mấy đứa vì lịch trình bận rộn vẫn phải gấp gáp đến nhé"

chị quản lí nhìn cậu và hắn, tay truyền cafe cho từng người trong đoàn

"không sao đâu, cảm ơn chị, em có rồi"

thanh bảo lắc lắc ly cafe trong tay rồi đi thẳng vào trong chỗ tập trung của mọi người

"thế anh uống không em?"

"em không"

ánh mắt thế anh hướng về phía bóng lưng đang vui vẻ cười đùa với hoàng khoa trước mặt, nhìn được cậu cười, chỉ cần nhìn được thanh bảo thôi, thế anh cảm thấy đầy đủ rồi. chị quản lí thấy thế anh cứ chăm chăm nhìn về một hướng, tò mò nhìn theo, tay vẫy vẫy trước mặt thế anh nhằm chuyển đổi sự chú ý

"em không thích uống cafe hả?"

"cảm ơn chị, em có cafe của riêng mình rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top