1.3

từ sau cái tối ấy, thế anh với thanh bảo dính nhau hẳn. ở đâu có thế anh thì ở đấy có thanh bảo, mà không có thì chỉ cần hỏi người còn lại, bằng phép thần thông nào đấy thì họ luôn biết chính xác đối phương đang ở đâu thôi

"sắp quay rồi, em trai ruột tui đâu rồi?"

"nhà vệ sinh"

"bảo ơi, lại đâu mất rồi"

"đi mua bánh rồi"

hoàng khoa ngơ người nhìn thế anh, trong lòng anh thầm nghĩ thằng cha trước mặt mình gắn cái gì vô người em trai mình vậy, sao thằng nhỏ đi đâu hắn cũng biết vậy.

karik.koniz
ngày mai em cả andree rảnh chứ, tụ họp với mọi người một buổi

yunbray110
em thì rảnh, còn cha kia ai mà biết. anh tự hỏi đi

karik.koniz
dạo này thấy cũng thân thân=))

yunbray110
mai anh ấy bận rồi

karik.koniz
...
thôi thế mày đi cũng được

uyunbray110
không đi, bận rồi

karik.koniz
?????

yunbray110 đã xem.

hoàng khoa nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn thanh tuấn. thanh tuấn nhìn anh ánh mắt khó hiểu

"là chúng nó có bận không?"

"chúng nó bận với nhau rồi"

thanh tuấn ngớ người trước câu trả lời của hoàng khoa, ý là như nào? mà thôi, chức thuyền trưởng của anh cũng cần được duy trì và phát triển.

thanh bảo bỏ điện thoại xuống, nhìn sang người đàn ông đang đứng trong bếp nhà mình mà trổ tài, cậu cũng muốn đi cùng mọi người lắm, nhưng ban nãy thế anh là người giựt lấy điện thoại cậu mà tranh trả lời, cậu biết làm sao bây giờ

"ra ăn"

thanh bảo ngồi vào bàn, nhìn một lượt đĩa mì xào mà hắn làm cho cậu, nó khá đơn giản, nhưng cậu không biết làm bất cứ món gì, nên ông trời trao cho cậu người đàn ông trước mặt để giành lấy công việc bếp núc với cậu

"từ bao giờ tôi với anh lại thân thế nhỉ?"

cậu vừa ăn vừa hỏi, cậu cũng thắc mắc vô cùng, từ bao giờ mà 2 người mác "kẻ thù" với nhau lại có thể bình tĩnh đưa đón, qua nhà nhau ăn ngủ, thậm chí là hôn nhau ở studio cơ chứ. từ bao giờ vậy? cậu càng nghĩ càng rối loạn, có khi thế giới quan của cậu đang lệch lạc, cậu cần một câu trả lời để nắn lại nó ngay lập tức

"quen nhau rồi giờ là bạn"

thế anh chăm chú nhìn cậu rồi trả lời, chứ theo cậu thì vì sao hắn với cậu lại không thể thân nhau?

"anh thường hôn bạn của mình à?"

"không, mỗi cậu"

thanh bảo nghe câu trả lời cũng chỉ biết nhún vai, cậu tưởng hắn sẽ ừ hay đại loại vậy. lúc ấy thì nhà của cậu không bao giờ tiếp đón tên này nữa, cậu cũng không phải không ăn chơi, chỉ là cậu thấy nếu như thế thì hơi quá rồi

"mai anh bận thật à?"

"ừ, có chuyện gì sao?"

"không. tôi tưởng đấy chỉ là lí do"

"cậu có thể tới xem, diễn ở club nhỏ thôi. nhanh mà"

thanh bảo im lặng trước lời đề nghị của thế anh. việc tới một club để xem kẻ thù của mình diễn thì trong mắt mọi người có phải chuyện bình thường không?mà thôi cậu có thể ngồi ở một góc mà, thế anh đã ngỏ lời thì thanh bảo không từ chối đâu.

đêm hôm thế anh diễn, thanh bảo lẳng lặng mà tới, chọn ngồi vào một góc khuất, cậu cẩn thận cởi khẩu trang và mũ khi đã thấy an toàn. thưởng thức hết cả thảy những phần trình diễn của thế anh, cậu cũng không quá chú ý đến cái gì, bài hát của thế anh cậu replay chán rồi. chỉ duy nhất một điều, dancer ở đây bạo hơn cậu nghĩ, từng động tác, cử chỉ tay chân đều rất khiêu gợi và skinship với thế anh cực nhiều. cậu nhăn mặt, cậu không ghen, chỉ là cậu thấy lạ với kiểu biểu diễn như vậy, trước giờ giới hạn cao nhất của thanh bảo với dancer cũng chỉ là chạm tay nhau, cùng lắm là bá vai, chứ như thế anh, cậu không dám

khi được trợ lí của thế anh tới thông báo rằng hắn không còn phần trình diễn nào khác và cậu có thể ra về cùng hắn trên chiếc maybach đen sau sân khấu, cậu gật đầu và đi theo cô

"ổn chứ?"

thế anh thấy cậu leo lên xe, hắn khá hào hứng hỏi về đánh giá của cậu cho buổi biểu diễn hôm nay. bình thường thế anh cũng không phải là không có bạn tới xem, nhiều là đằng khác ấy, chỉ là người được hắn mời tới để xem ngoài cậu ra chắc chưa ai từng nhận được vinh dự ấy

thanh bảo nhìn thế anh, nghĩ đến những cô dancer xinh đẹp lúc nãy, nếu cậu không đánh giá cao thái độ chuyên nghiệp của thế anh hôm nay, hẳn là cậu ngu rồi. nhưng cậu vẫn sẽ trừ điểm về cách hắn chọn thể hiện bài hát, mặc dù phong cách của thế anh là như vậy, nhưng mà cậu không thích, cậu được chính chủ mời tới để xem, cậu có quyền đánh giá

"tạm ổn"

"tạm thôi à? vấn đề nằm ở đâu?"

thế anh ngạc nhiên trước đánh giá của cậu, hắn không biết cậu ngồi ở đâu, vị trí nào để có thể trọn vẹn chứng kiến hắn biểu diễn, nhưng hẳn là chỗ đấy phải xấu lắm, vì hôm nay hắn vô cùng cháy. vì hắn biết cậu sẽ đến, hắn không nghĩ là cậu hiểu rõ về cách hắn thể hiện bản thân, bùi thế anh cũng phải cho cậu biết rằng người nấu ăn cho cậu cũng là một tay chơi đấy, chỉ là ngày thường thanh bảo quá khinh hắn rồi

"vấn đề ở đâu, sao lại hỏi tôi. kinh nghiệm biểu diễn của anh ít thế cơ à?"

"tôi thấy mình hoàn hảo"

"nó cũng không phải ở kinh nghiệm biểu diễn, chắc do tôi khó tính"

"cậu khó tính, tôi hoàn hảo mà"

thanh bảo nhíu mày nhìn người đàn ông đang trưng ra cái bộ mặt tự cao để thể hiện với cậu là hắn thật sự hoàn hảo. cậu thấy hình như tên này có vấn đề về thần kinh hay cái gì đại loại thế, cậu thấy thế anh là một đàn anh đầy đủ kinh nghiệm và sẽ rất tốt trong việc dẫn dắt thế hệ sau, cảm thụ tốt, sáng tác tốt, kiếm tiền tốt, còn nhiều nữa, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn hảo

"vậy thì tôi muốn một người hoàn hảo"

thanh bảo quay mặt lên, nói ra suy nghĩ của mình, ai mà chẳng muốn một người hoàn hảo, đúng không?

"nhưng cậu thì có cái gì?"

"anh có hoàn hảo không? thắc mắc làm gì?"

"lấy tư cách là một người nhiều tiền từng hôn cậu , tôi nhiều chuyện một tí thì chết à?"

thế anh chống cằm vào ghế dựa mà nhìn cậu, ánh mắt có phần khiêu khích. hắn có nói gì sai đâu, hắn nhiều tiền là đúng, hắn từng hôn cậu cũng là đúng, lấy cái cớ gì không cho hắn hỏi

"bao người từng hôn tôi, chẳng ai lấy chuyện đấy ra để làm cớ hỏi một câu đầy tính kích đòn đấy đâu thế anh ạ"

thế anh ồ một tiếng, cậu vừa gọi tên của hắn kìa

"tôi đoán trong số những người đấy không ai nhiều tiền bằng tôi đâu"

thanh bảo không trả lời, cậu quay mặt ra nhìn khung cảnh phía ngoài cửa sổ, thời tiết và cảnh ban đêm ở thủ đô đúng là không khinh thường được, thật sự rất dễ chịu và xinh đẹp

thế anh như cắm cúi làm một cái gì đấy trên điện thoại. một lúc sau máy thanh bảo vang lên thông báo của instagram: justatee cũng đã bình luận vào bài viết của andreerighthand. cậu tò mò bấm vào xem, cậu cũng không theo dõi hay như nào với các trang mạng xã hội của thế anh, chỉ là các ông anh của cậu thì quá năng suất đi

Người thích: karik.koniz 29.390 người khác
andreerighthand Cẩn thận cầm nhầm cái mic phụ nhé bạn dancer ơiiii
🎤💃🚫

cậu nhìn bài viết, rồi nhìn đống bình luận, xong lại quay sang nhìn người đàn ông cái lướt điện thoại cười cười trước đống bình luận đó bên cạnh. cậu không ghét, chỉ là cách mà thế anh đối đãi với dancer có phần khác biệt so với nhiều người

thế anh thấy bầu không khí có vẻ im lặng, quay sang thấy thanh bảo đang xem bình luận bài của bản thân, hắn bật cười, đưa tay với lấy điện thoại của cậu

"sao, đẹp trai không?"

"không"

"ghen tị với dancer à?"

thế anh cảm thấy hứng thú và vô cùng vui vẻ với việc trêu đùa cậu vì hắn vừa bắt gặp hình ảnh của "kẻ thù" mình xem bài viết của chính mình

"tôi biết anh sẽ thích việc tôi ở vị trí của bạn dancer ý hơn bạn đấy nhiều"

thanh bảo từ tốn nói, cậu chắc chắn đấy

"ừ đúng. cậu có thể thay cô ấy ngay bây giờ"

thế anh ngả ghế ra sau, nở nụ cười đểu đặc trưng của andree, ánh mắt ham muốn nhìn về phía thanh bảo

thanh bảo tiến tới, vòng tay ra sau gáy thế anh lần thứ 2 cuốn hắn và cậu vào một nụ hôn, một nụ hôn sâu. hắn không còn bất ngờ nữa, tay không ngừng lần mò khắp cơ thể của cậu con trai tóc trắng trước mặt. thanh bảo buông hắn ra, một tay mở cửa xe, một tay đập vào cánh tay không yên phận của thế anh

"không phải cứ muốn là được"

rồi quay lưng đi thẳng vào nhà, thế anh chưng hửng, nhưng cũng không vội vàng mà nói vọng theo

"đừng quá nhớ anh, bảo nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top