02 - Lần đầu
Thanh Bảo trợn ngược mắt với cái thói không tiết chế này của Thế Anh. Cậu không tiết chế mà đạp tên kia một cái.
"Dm lúc nãy thì đòi đuổi ông đi, bây giờ thì muốn đâm ông à?"
Thế Anh nhìn cái mỏ hỗn của Thanh Bảo, không thể nhịn mà bật cười. Hơn mười năm trôi qua mà cái miệng nhỏ này chỉ có hỗn hơn chứ không bớt.
Vì vậy, Thế Anh phủi bụi trên quần mình rồi nắm lấy cổ tên nhóc, hôn một cái lên cái miệng xinh của nó.
"Lớn rồi bớt hỗn lại."
Thanh Bảo chả thèm đáp lời, tông cửa rồi chạy đi luôn.
Thế Anh bị bỏ lại phía sau cũng không bất ngờ lắm. Quậy cũng đã quậy hơn mười năm rồi, bây giờ như thế này cũng tốt.
Thanh Bảo vừa đi, có người lại đến. Thằng nhóc trẻ tuổi đứng ở cửa thộn mặt khi thấy lại thêm một vị huấn luyện viên nữa xuất hiện. Cũng không phải ai xa lạ, vừa hay lại là người vừa chọn vào đội Thanh Bảo.
"Hôm nay cái gì em cũng không thấy hết. Hiểu không?" Thế Anh đeo lại kính râm, làm một dấu thề với Hoàng tử Long Biên.
Vũ Ngọc Chương cảm tưởng mình bị hoa mắt luôn, hắn lén ra đây hút thuốc một chút mà lại phải chứng kiến một chuyện động trời tưởng như không có thật thế này.
"Sau này... hai anh cẩn thận một chút." Ngọc Chương giờ phút này lại bối rối hết sức.
"Cẩn thận cái gì cơ?" Thế Anh tỉnh bơ mà hỏi lại.
"Không có gì đâu haha. Em chả biết gì." Ngọc Chương đạp lên tàn thuốc rồi cũng bỏ chạy.
Thế Anh cũng muốn hút một điếu, nhưng rồi lại thôi. Già rồi, không ham mấy cái này nữa.
—
Ngày ấy, cái thời mà còn trẻ, Thế Anh mỗi ngày lên mạng đều thấy mẹ mình được mấy thằng nhóc ác trong underground hỏi thăm một lần. Có một thời gian cái tên Andree như cái bao cát được bọn họ đấm qua đấm lại.
Andree lúc đó cũng ngông, bọn nó muốn chửi thì cho bọn nó chửi. Anh mày kiếm tiền làm nhạc giàu hơn bọn nó thì vẫn làm. Nhưng mà thật ra, anh cũng cay cái bọn này. Còn trẻ mà, dù tỏ ra thế nào thì trong lòng vẫn không nhịn được mà khó chịu.
Đỉnh điểm là cái thằng nhóc B Ray, trong bài chửi Nah thì anh liên quan cái gì mà lôi cả anh vào? Mấy đứa nhóc ác kia, anh khó chịu để trong lòng chứ không chấp, còn thằng nhóc ác này, Andree năm đó chỉ muốn nó về Việt Nam để anh xin thằng nhóc ác cái tuổi.
Thằng nhóc ác về Việt Nam thật. Anh nghe kể đâm rapper miền Nam lôi thằng nhóc ra nói chuyện, rồi nó bị chém.
Rapper chỉ nên gangster trên nhạc, ngoài đời chỉ nên kiếm tiền và làm việc.
Câu chuyện thằng nhóc ác bị chém anh nghe anh em kể nhiều. Anh thấy thằng nhóc ác ngông nghênh thật, nhưng đụng đến pháp luật anh vẫn nhíu mày một chút. Mà anh còn nghe kể là thằng nhóc ác bị một dao là do cản giùm thằng bạn.
Bảy bảy bốn chín bản dạng của câu chuyện được kể cho anh, vì thằng nhóc ác tên Bảo từng hỏi thăm mẹ anh mà, nên ai cũng muốn thấy anh hả hê. Nhưng ngược lại với mong đợi của mọi người, lần nào anh nghe xong cũng im lặng bỏ đi.
Chả có gì hay.
Có những thứ truyền thông không biết, bạn bè hai bên cũng không biết.
Anh có bay vào Sài Gòn để gặp thằng nhóc sau khi nó bị chém.
Nó nhìn anh bước vào phòng bệnh, mà anh cũng chỉ biết gãi đầu khi đến thăm bệnh mà đi tay không.
"Tới chi vậy?" Thanh Bảo nằm trên giường bệnh với cái tay băng bó mà nói chuyện vẫn không chủ ngữ vị ngữ gì.
"Tôi tới thăm bệnh." Thế Anh đưa ra một câu trả lời con nít cũng không tin được.
Thanh Bảo bị chém tối qua, tối nay anh đã ở Sài Gòn, ngay tại phòng bệnh này. Châm biếm quá thể.
"Bây giờ anh chém bên còn lại nữa tôi cũng không né được đâu cứ tự nhiên." Thằng nhóc ác mãi là thằng nhóc ác, đã nằm trên giường cấp cứu mà cái miệng vẫn còn hỗn được.
Thế Anh trợn ngược muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Tự nhiên anh bay thẳng đến đây, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tới để đấu khẩu với cái miệng hỗn nhất miền Nam.
"Sau này, cẩn thận một chút."
Thế Anh lúc ấy còn trẻ, miệng còn ngượng, hành động cũng vụng về, lại gần người nằm trên giường vỗ nhẹ một cái rồi bỏ đi.
Một người phụ nữ trẻ bồng một đứa con nhỏ đi vào phòng bệnh. Anh nghe loáng thoáng mình được đề cập phía sau lưng.
"Em đã nói anh rồi giới rapper Việt Nam rối cực kì. Cái người vừa đến lúc nãy cũng là rapper chứ gì, tới thăm người khác cũng đi tay không. Anh về Mỹ rồi chuyên tâm học hành đi đừng làm mấy cái này nữa."
Có vẻ là vợ thằng nhóc ác.
Đúng là vợ chồng có đôi có cặp, chồng hỗn nhất miền Nam tất nhiên vợ cũng không kém. Anh Bâu ra đường mười em gái kéo vào gọi là chồng, ở trong phòng bệnh này qua miệng vợ người ta bị coi là hạng ất ơ không đàng hoàng mất rồi.
"Người ta có lòng đi thăm là được, em đừng nói vậy."
Anh nghe thằng nhóc dỗ vợ nó, cảm thấy thằng nhỏ này không tồi, chỉ là bị cái mạnh miệng trước mặt người khác thôi.
Bây giờ nghĩ lại, đó thật sự là một câu chuyện hoang đường, về cái cách mà họ gặp mặt.
Khi mà mười năm trước, thằng nhỏ nằm trên giường bệnh với cái tay bị chém, còn anh bằng một cách nào đó biết nó nằm ở bệnh viện nào rồi tới thăm đúng năm phút rồi về.
Ra tới cổng, người yêu cũ lúc ấy gọi cho anh chất vấn tại sao anh lại vào Sài Gòn đột xuất, có phải là có ai khác ngoài cô ấy không. Tất nhiên cô ấy không tin anh.
Vừa ra khỏi cổng bệnh viện hôm ấy, Bùi Thế Anh trở thành đàn ông độc thân luôn. Lúc đó anh thật sự suy nghĩ, có nên lên tầng kiếm thằng nhóc ác tỉ thí một trận luôn không?
—
Nghĩ về chuyện mười năm trước, Thế Anh cảm thấy thời gian trôi nhanh đối với người có tuổi như anh mà.
Chỉ vì một lần bốc đồng đi thăm bệnh, mà vô tình bốc đồng đến tận bây giờ.
—
Mình viết thể loại Slice of life nên có vài dữ kiện là thật, sau đó có thêm thắt vô tí.
BRay "hỏi thăm" mẹ Andree trong bài diss Nah "The new king" (2014)
Năm 2016 BRay và Blacka có xô sát thật, nhưng thay vì bị chém ngay tay thì thật ra BRay bị... đánh gãy mũi. Sau vụ này Blacka có xin lỗi. Việc này cũng um sùm dẫn đến trận beef với Rhymastic nữa, mà để sau nha chắc sẽ đem tình tiết này vô luôn.
Nói chung cuộc đời BRay và Andree trong rap game khá thú vị. Đủ thứ chuyện để mà viết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top