01 - Bảng chữ cái

Bảng chữ cái bắt đầu bằng A B C. Andree và BRay cùng si tình. Đi vần như một bảng chữ cái.

Hai người họ đã biết nhau quá lâu, thời gian biết nhau đủ để một đứa trẻ đi học tiểu học. Đủ dài để Thanh Bảo từ một thằng nhóc mới về nước giờ đây đã vững vàng tại thị trường Rap Việt, cũng đủ dài để Bùi Thế Anh định hình tên tuổi trong mọi thị trường mà anh ta theo đuổi.

Bùi Thế Anh đốt một điếu thuốc trước garage đậu xe, anh ta liếc nhìn cậu trai kế bên, chỉ cảm thấy nực cười.

Trường quay cách xa trung tâm thành phố, dưới cái nắng hè Sài Gòn đốt cháy da, anh ta chạy mười cây số để đến đây quay chương trình với lịch trình dài mười tiếng. Chương trình lên sóng cả nước, anh ta cố gắng để giữ mình "sạch" nhất có thể trong thời gian này, những thứ thực vật dạo này anh ta kiêng triệt để.

Thế mà thằng nhóc kế bên rất tự nhiên mà đốt lên một điếu xanh. Bùi Thế Anh tự thề với lòng mình từ trước đây rất lâu là dù thằng nhóc này có quậy đến đâu, cũng chẳng còn là chuyện của anh nữa. Nhưng anh thề có trời đất, nó lại đang cố tình trêu ngươi anh.

Anh Bâu đành phải cư xử như một người lớn, anh giật phăng cái điếu thực vật kia ra khỏi tay nó, đạp nát dưới chân rồi đẩy tàn phẩm vào trong một góc.

"Sao anh cứ thích chen vào chuyện của người khác vậy?" Thằng nhóc tóc vàng hất cái mặt kiêu căng của nó về phía anh.

Garage chắc chắn có camera ở các góc khuất, Bùi Thế Anh không muốn ngày mai mình phải lên các tờ báo giải trí ba xu vì cái thằng nhãi đứng trước mặt mình. Nếu bây giờ không giải quyết rắc rối to đùng này, anh nghĩ lịch trình ba ngày tới của mình khó mà yên ổn.

Bùi Thế Anh dập tắt điếu thuốc của mình rồi kéo nhóc con trước mặt lên xe. Đúng như anh đoán, nhóc con cũng chỉ muốn cọ một chút tồn tại trước mặt anh, anh kéo lên xe vẫn ngoan ngoãn mà lên theo.

"Nói đi, em muốn gì?" Bùi Thế Anh cẩn thận nâng kính xe che chắn mọi tầm nhìn bên ngoài.

Thanh Bảo ngồi khoanh tay như một đứa trẻ, như chẳng biết phải làm sao cho đúng. Cậu nhóc năm nay sắp đầu ba, thậm chí còn là ba của một đứa trẻ, gặp người này vẫn sẽ mãi là cậu nhóc.

Thanh Bảo khác với các chân dài bên cạnh anh ta, mà cậu ta cũng quá gọi là "thẳng" để ở trong tình huống như này. Hai người họ, quá là kì quặc để ngồi trên con BMW của Andree để anh ta hỏi cậu muốn gì.

Muốn tình sao? Anh ta chẳng thể cho, mà cậu cũng chẳng muốn nhận.

Muốn tiền sao? Chút tiền đó cậu tự kiếm ra được.

Cậu cũng chả biết mình muốn gì.

Cậu chỉ muốn quậy anh ta một trận thôi.

"Quay xong chúng ta về căn nhà bên Empire đi. Cũng lâu quá chúng ta không gặp nhau. Em đừng quậy ở đây. Đều đã là người lớn rồi, cư xử chuyên nghiệp một tí."

Bùi Thế Anh cũng chẳng cần cậu nhóc lên tiếng, anh vuốt mái tóc tẩy chưa được tạo kiểu hiện giờ đang trông như chiếc tổ quả của cậu ấy vào nếp. Như mọi lần, anh dỗ dành cậu ấy bằng vài chiếc hôn lên trán.

Nhưng mà thấy người ấy không hài lòng, anh đành phải hôn thật. Anh gỡ mắt kính của siêu quậy nhí xuống, hôn lên mi mắt của cậu nhóc.

"Em tưởng anh nói chúng ta không liên quan đến nhau?" Thanh Bảo đeo kính râm lên, né tránh những cử chỉ thân mật từ người bên cạnh dù cả hai thừa biết cậu đã xiêu lòng rồi.

"Giữa hai chúng ta như thế nào thì chúng ta đều biết. Em đừng quấy nữa."

Nói xong Andree đưa thẻ từ căn chung cư bí mật ra, sự lựa chọn nằm ở cậu, nếu cậu từ chối thì thôi, còn nếu chấp nhận thì cả hai người họ sẽ cứ như vậy, ở trạng thái chẳng gọi tên như chục năm nay.

"Dm em thấy mình điên hết rồi." Thanh Bảo không nhịn được chửi thề. Thế mà vẫn cầm thẻ bỏ vào trường quay trước.

Andree ngồi trên xe bần thần một hồi rồi bật cười.

Điên thật. Tất cả mọi người đều điên rồi.

Ai mà có thể nghĩ ra kịch bản này chứ. Thậm chí biên kịch vĩ đại nhất trong lịch sử còn không dám viết ra tình tiết này. Hai kẻ rapper ghét nhau nhất nhì cái rap Việt thật ra lại dây dưa với nhau trên giường?

Tình tiết này không những ba xu lại còn máu chó. Không ai nghĩ đến chuyện này, cũng chả ai muốn nó xảy ra.

Điên thật. Thế mà cậu ta vẫn cầm thẻ phòng. Nếu Bảo không cầm cái thẻ đó, anh nghĩ anh sẽ bẻ cái thẻ đó ngay lập tức, rồi anh sẽ đăng bán căn phòng kia trước khi vào trường quay luôn. Thật sự đặt dấu chấm hết cho mọi việc.

Nhưng chuyện giữa hai người họ, dễ gì mà kết thúc được. Nó chẳng đơn giản như đọc bảng chữ cái ABC, chẳng như một với một là hai. Anh và Bảo cứ dính lấy nhau như một tình tiết điên khùng trong kịch bản ba xu.

"Andree với BRay là bạn thân mà anh." Thanh Tuấn trêu cả hai ngay trên sóng truyền hình.

Bùi Thế Anh nghĩ thầm may mà anh đeo kính, nếu không máy quay có thể nhận ra anh đang chửi thề bằng mắt đấy.

Anh nhìn qua bên kia thấy thằng nhóc con trắng nõn kia nghe bị trêu mà vẫn cười khì. Bùi Thế Anh nể đứa trẻ này ghê, lúc nãy trên xe còn quậy anh một trận mà giờ ngoan ngoãn đóng kịch trên sóng truyền hình. Đúng là sinh ra có tố chất để làm người nổi tiếng.

Thế Anh nhìn qua thằng nhóc con sau khi được tút tát đã không còn cái vẻ chán đời như lúc nãy ở ngoài bãi xe. Nhưng như vậy Thế Anh chỉ muốn giày vò để cho đầu tóc của thằng nhóc rối bời như lúc nãy.

Nghĩ là làm, đàn ông nói có chứ không thể nói không. Vừa nghỉ giữa giờ anh đã ra hiệu cho thằng nhóc đi về phía khu nhà vệ sinh nằm bên ngoài trường quay.

Thế Anh nắm gọn hai trái đào căng mởn trong tay, thoả mãn cái ham muốn kiềm nén trong mấy tiếng ghi hình.

Thanh Bảo trợn ngược tròng mắt, không hiểu nổi cái thằng cha trước mắt uống nhầm thuốc gì.

"Đùa hả Thế Anh. Dm mình còn tận 5 tiếng ghi hình nữa đó cha nội."

Bùi Thế Anh cười nhếch mép, đáng lẽ lúc nãy nên lên xe làm một màn xe chấn thì kích thích hơn là làm trong cái chỗ chật hẹp này.

"Vậy thì em nhỏ tiếng vào, lên truyền hình mà bị khàn là không được đâu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top