Cơn Sóng Ký Ức (2)
Thanh Bảo ngồi bên cửa sổ phòng học, ánh sáng hoàng hôn nhuộm màu cam nhạt lên những trang sách đang mở. Nhưng không một từ nào trong cuốn sách hấp dẫn cậu, vì trong tâm trí Bảo chỉ có hình ảnh của Thế Anh. Ký ức về những ngày tháng cùng nhau ở trường cứ lướt qua như một cuốn phim chậm. Bảo đã quen với việc nhìn thấy Thế Anh mỗi ngày, nhưng giờ đây, khoảng trống mà cậu để lại như một vết thương chưa lành.
Cảm giác nhớ nhung kéo đến như một cơn sóng lớn, cuốn trôi mọi suy nghĩ khác. Bảo đứng dậy, đi ra ngoài hành lang, nơi mà cả hai thường trò chuyện sau giờ học. Cậu nhớ lần đầu tiên Thế Anh hỏi: "Cậu có muốn đi ăn kem không?" Giọng nói ấm áp và nụ cười tươi tắn của Thế Anh đã khiến trái tim Bảo loạn nhịp. Chỉ một câu hỏi đơn giản ấy đã mở ra một thế giới mới đầy sắc màu mà Bảo chưa từng biết đến. Giờ đây, những kỷ niệm đó lại như một mũi dao cắm sâu vào tim.
Cậu thả mình vào những hồi ức, hình dung ra Thế Anh đứng bên cạnh, mắt sáng lên khi nói về sở thích âm nhạc, hay những lần cả hai cãi nhau về việc ai hát hay hơn. Cả hai đã từng tranh luận kịch liệt, nhưng chỉ sau vài phút, họ lại bật cười và trở lại với những câu chuyện hài hước. Đó là những khoảnh khắc mà Bảo biết rằng mình đã tìm thấy một người bạn tri kỷ.
Buổi tối, khi bóng đêm bao trùm thành phố, Bảo không thể chợp mắt. Cậu ngồi lặng lẽ trên giường, chiếc điện thoại cầm trong tay, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. "Mình có nên nhắn tin cho Thế Anh không?" Câu hỏi quẩn quanh trong tâm trí cậu. Cuối cùng, sau nhiều phút suy nghĩ, Bảo quyết định: “Cứ thử xem.”
Cậu mở ứng dụng nhắn tin, lướt qua những đoạn hội thoại cũ. Những tin nhắn ấy như những mảnh ghép của một câu chuyện đẹp đẽ mà cậu không muốn quên. "Nhớ cậu quá, Thế Anh," Bảo nhắn rồi dừng lại, tay cậu run run khi nhấn nút gửi. Như thể mọi nỗi nhớ, mọi lo lắng, tất cả đã được gửi đi cùng với tin nhắn.
Chờ đợi là một khoảng thời gian dằng dặc. Bảo hồi hộp nhìn vào màn hình điện thoại, lo lắng không biết liệu Thế Anh có còn giữ số của cậu hay không. Chỉ một phút trôi qua mà như một thế kỷ. Nhưng rồi, khi cơn sốt trong lòng cậu đang lên đến đỉnh điểm, điện thoại bỗng rung lên. Một tin nhắn từ một số quen thuộc hiện lên: "Anh nhớ em."
Lòng Bảo như rối bời. Một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu. Tim cậu đập loạn nhịp, những mạch máu như đang cháy rực trong cơ thể. Câu chữ ngắn gọn mà đầy ý nghĩa ấy như một cơn gió mát lành thổi vào tâm hồn cậu. Bảo không thể tin vào mắt mình. Cậu cảm thấy như mọi thứ bỗng chốc sáng rực lên, mọi nỗi buồn, những đêm không ngủ, tất cả như được xua tan bởi một thông điệp đơn giản.
Với bàn tay run rẩy, Bảo gõ lại: "Em cũng nhớ anh." Sau khi gửi đi, cậu không ngừng nhìn vào điện thoại, tim cậu như muốn vỡ òa. Một phút, rồi hai phút trôi qua. Cảm giác hồi hộp như thể cậu đang đứng trên một con tàu giữa bão tố, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cuối cùng, điện thoại lại rung lên. Bảo như muốn nhảy cẫng lên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh đang ở đâu?" tin nhắn từ Thế Anh khiến cậu cảm thấy như mọi thứ đều trở lại như xưa. Cậu nhớ rõ con đường dẫn đến hồ, nơi mà cả hai đã từng đi dạo, nơi mà những bí mật và ước mơ của họ được chia sẻ.
"Em đang ở hồ, nơi mà chúng ta thường đến," Bảo nhắn lại, lòng cảm thấy tràn ngập hy vọng. Cậu nhanh chóng mặc áo khoác và đạp xe đến hồ. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời như muốn chúc phúc cho cuộc hội ngộ sắp diễn ra. Gió đêm mát rượi, mang theo hương thơm của những cây cối xung quanh, và Bảo cảm thấy như có một sức mạnh vô hình kéo cậu về phía trước.
Khi đến nơi, Bảo ngồi xuống băng ghế mà cả hai từng ngồi. Ánh đèn phản chiếu trên mặt hồ, lấp lánh như những giấc mơ chưa thành hiện thực. Cậu nhìn xung quanh, cảm thấy hồi hộp như lần đầu gặp Thế Anh. Dù đã lâu không gặp, nhưng trong lòng Bảo, Thế Anh vẫn là người đặc biệt nhất.
Không lâu sau, Bảo nghe tiếng bước chân. Cậu quay lại và thấy Thế Anh đang tiến đến, nụ cười quen thuộc trên môi. Hơi thở của Bảo như nghẹn lại. Thế Anh vẫn đẹp như ngày nào, nhưng có phần trầm tư hơn. Mái tóc ngắn đã dài hơn một chút, và ánh mắt của anh vẫn sáng rực, nhưng dường như có gì đó đã thay đổi.
"Em đến đây một mình sao?" Thế Anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút lo lắng.
Bảo gật đầu, lòng cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy người mình thương. "Em muốn nói chuyện với anh. Anh không biết em đã nhớ anh nhiều đến thế nào đâu."
Ánh mắt Thế Anh sáng lên. "Anh cũng vậy. Những ngày qua, anh cảm thấy thiếu vắng quá."
Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng nước vỗ về bờ và những ngôi sao sáng trên bầu trời. Bảo cảm nhận được sự gần gũi mà họ từng có đang quay trở lại. "Tại sao anh lại ra đi mà không nói lời nào?" cậu không kiềm được hỏi.
Thế Anh hít một hơi sâu, ánh mắt lấp lánh như có chút gì đó nặng nề. "Anh đã phải rời đi vì lý do gia đình, nhưng anh không muốn làm em lo lắng. Anh luôn nghĩ về em, và giờ thì... anh thấy hối hận khi đã không ở bên em."
Những lời nói của Thế Anh như xoa dịu những vết thương trong lòng Bảo. Cậu mỉm cười, cảm thấy một niềm vui tươi sáng len lỏi vào trái tim mình. "Vậy thì, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?"
Thế Anh gật đầu, ánh mắt anh tràn ngập hy vọng. "Anh muốn, thật sự muốn."
Cả hai cùng ngồi lại bên hồ, chia sẻ những kỷ niệm, những nỗi nhớ đã tích tụ trong suốt thời gian qua. Mỗi câu chuyện lại mở ra những cảm xúc mới, như một chiếc cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Bảo cảm thấy những ngày tháng tăm tối đã qua, ánh sáng lại trở về khi Thế Anh bên cạnh.
Đêm đó, dưới ánh sao sáng, họ đã hứa sẽ không bao giờ để mất nhau thêm lần nào nữa. Họ biết rằng, dù cuộc sống có thể thay đổi, tình cảm chân thành sẽ mãi là động lực để họ tiến về phía trước. Bảo không còn cảm thấy cô đơn, vì cậu đã tìm thấy Thế Anh, người đã một lần nữa thắp sáng cuộc đời cậu.
---
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top