Chap 4

Tháng 6 năm 2023

Hôm nay...tiếp tục lại là một ngày rảnh rỗi...

Ai mà không thích uống một tách cà phê tại một không gian thật chill...

Anh cũng vậy, anh đang nhâm nhi một ngụm cà phê sữa tại một quán coffee mà anh thường hay lui tới...

Thật ra đây là một quán coffee gần trường cấp ba mình đã học, ngồi ngắm nhìn những nẻo đường và những tòa nhà cũ kĩ, anh nhớ những ngày tháng ở bên cạnh cậu...với tư cách là một người bạn...

Ngày xưa, tại vị trí này, anh thích ngồi nhìn về phía tòa nhà đối diện, vì ở hướng bên đó có một cậu nhóc đáng yêu có đôi phần tinh nghịch hay ngồi bên khung cửa sổ nhìn ngắm bầu trời... Nghĩ đến đây, anh lại cười tiếc nuối lẫn một chút hy vọng.

Có lẽ anh hối hận vì khi xưa đã không nói hết những tâm tư của lòng mình cho cậu biết. Nhưng mà may sao ông trời lại cho anh một cơ hội, cơ hội gặp lại cậu lần nữa... Đang trầm ngâm thì một giọng nói quen thuộc khiến anh cười tươi khi quay lại nhìn... Đúng là đm, định mệnh mà...híiiii.

( Quá là sến!!!)

Bảo:" Á đù, trùng hợp dữ bây."

Baus:" Yoo, đi đâu đây?"

Bảo:" Đi uống cà phê đó ba, bộ không thấy hả?"

Baus:" Nhưng mà... ý anh là sao tới quán này á?"

Bảo:" Ừ thì...tại thích đến, tại cà phê quán này ngon, được hôn?"

Baus:" Ủa anh tưởng có người cũng nhớ trường cũ, bạn cũ nên qua đây chứ? Ra là không phải à."

Bị khịa đúng nơi đúng chỗ nên cậu phát cáu.

Bảo:" Ừ đó, rồi sao? Chắc anh không zậy quá!!!"

Baus:" Thì anh có bảo là không có đâu."

Bảo:" Anh....cái...ưm"

Baus:" Êeeee....đang chỗ công cộng đấy."

Cậu định phun ra lời vàng ý ngọc thì bị anh dùng tay bóp mỏ cậu lại vì có nhân viên đang đi tới.

Nhân viên: Dạ, tiramisu của anh đấy. ( Ối, đôi này cute quá:33--> suy nghĩ của quần chúng)

Baus:" Ừ, cảm ơn em."

Bảo:" ..ỏ ..ái ..ay ..a..oi (Bỏ cái tay ra coi)."

*Bốp, bốp*. Cậu tức quá, đánh cho anh hai phát.

Baus:" Ui ya, đồ hung dữ , mười mấy năm rồi mà vẫn không sửa được cái tính nết này."

Bảo:" Anh nhìn lại anh coi? Cái nết ăn uống từ xưa giờ vẫn zậy, ly cà phê sữa này, bánh tiramisu này...hứ."

Anh cười khẩy, giọng điệu cậu vẫn như xưa, vui hơn nữa là cậu vẫn còn nhớ sở thích của anh.

Baus:" Wow, lâu zậy mà em còn nhớ được sở thích của anh đấy à? Nói thật đi, hồi xưa em để ý anh đúng không?"

Bảo:" Anh bị điên hả? Bớt tự luyến đi. Hồi xưa tôi bị anh hành cho ra bã đấy sao mà không nhớ cho được."

Baus:" Ồ, zậy em còn nhớ chỗ này không? Anh không bắt em chịu trách nhiệm là may lắm rồi đó."

Vừa nói anh vừa chỉ xuống đũng quần làm cậu ngại đỏ mặt.

Bảo :" Í iiii, cái điên này."


____________________________________


Tháng ấy năm ấy

Lúc này đang là gần cuối kỳ năm lớp 11...

Cậu đang sầu não chống cằm...

Bảo:" Híc, híc... Kì này mà tao dưới trung bình môn toán là mẹ tao chửi tao chết..."

Karik:" Bị chửi thôi mà có gì đâu sợ, mày lì như trâu zậy á, chửi sao lại cái mặt của mày?"

Karik ngồi mỉa mai.

Bảo:" Không, không, không, nếu chỉ là chửi thì tao than với mày làm gì, nhưng mà lần này mẹ tao nói là sẽ cắt tiền tiêu vặt của tao luôn huhu."

Karik:" Ôi, thế thì chịu òi, để tao đặt tên mày là Bảo ăn mày cho đỡ bỡ ngỡ ha...há há."

Bảo:" Con cặc, bạn mày khốn khổ như này mà mày còn cười được, thứ bạn tồi."

Karik:" Chứ giờ bạn muốn mình làm sao thì bạn mới vừa lòng?"

Tự nhiên cậu nảy ra một ý.

Bảo:" Ê hay là mày kèm tao học đi, tao thấy mày giỏi toán vãi, đi mòa."

Karik:" Không được rồi, tao bận đi học Tiếng anh với bồ tao rồi."

Bảo:" Ủa gì má? Bồ mày học trên mày một lớp lận, sao mà đi học thêm chung được?"

Karik:" Sao mà không được, buổi học thêm đó chỉ có tao với bồ tao thôi, mày hiểu hôn?"

Bảo:" Máaaa nó, sao không nói thẳng là đi hẹn hò với trai đi, bày đặt vòng vo."

Karik:" Trời ơi, mày không biết gì hết trơn á. Mày cũng biết là tao ngu môn Tiếng anh nhưng mà bồ tao lại giỏi, đây gọi là một công đôi chuyện, một mũi tên trúng hai con nhạn... Bởi ta nói, không có bồ như mày, sao mà hiểu được."

Cậu thật sự cạn lời với những người yêu đương mù quáng.

Bảo:" Má, mệt quá, đồ trọng sắc khinh bạn...hứ"

Karik:" Hừ...lo thân mình trước đi... Ê mà sao mày không nhờ anh Baus ấy. Ổng giỏi toán lắm á, nghe nói năm ngoái ổng được mười phẩy toán lận á mày."

Bảo:" Gì? Mày có nghe lộn hông? Mặt ổng mà học giỏi á hả? Tao tưởng ổng được lên lớp là nhờ ăn may không ấy chứ?"

Karik:" Trời, mày không biết cập nhật tin tức gì hết. Nhìn ổng quậy quậy thế thôi chứ học giỏi cực kì, đã zậy còn biết chơi thể thao nữa chứ? Hỏi sao các em gái không mê cho được."

Bảo:" Nhưng mà...thôiiii, nói ra chắc ổng khinh bỉ tao mất huhu."

Karik:" Hãy nhìn vào thực tại đi bạn ưi. Bây giờ, 1 là mày sự nhịn nhục một CHÚT XÍUUU...thôi, 2 là mày sẽ trở thành Bảo ăn mày sau khi thi cuối kỳ. Sao ...mày chọn đi?"

Cậu bất lực, nằm dài ra bàn.

Bảo:" Haizzz...biết rồi, để tao thử."

Karik vỗ vai cậu và nói.

Karik:" Cố lên nha ku, anh đây đi hẹn hò với bồ nhá...hí"

Bảo:" Cặc, cút mẹ mày đi."

...

Cậu đến tìm gặp anh và nhờ vã anh với giọng rất tha thiết ( thật ra là cậu tập dữ lắm mới ra được cái nét sến súa đó đấy🥲). Nhưng phản ứng của anh lúc này kiểu...không khác gì mấy so với cậu tưởng tượng...

Baus:" What? Cái gì cơ? Cậu nói lại tôi nghe xem?". Anh vênh tai lên, giả bộ bị điếc :)))

Bảo:" Humm...ý tôi là anh dạy kèm tôi môn toán được không, tôi cầu xin anh đó."
( Bảo ưi vì môt tương lai không làm ăn mày, phải nhịn, NHỊN...grừ grừ) . Nội tâm gào thét đồ đó

Baus:" Cậu bị điên hả? Tôi với cậu quen biết gì nhau mà nhờ vã, ở ngoài thiếu gì gia sư... À, hay là cậu ngu đến mức không ai dám nhận cậu?...há há."

Bảo:" Ơ...anh...". Cậu tức điên, nhưng phải cắn môi kiềm chế.

Anh suy nghĩ một hồi rồi nói.

Baus:" Thôi được rồi, tôi sẽ cậu một cơ hội nữa nhưng cậu phải thực hiện theo yêu cầu của tôi."

Bảo:" Được, anh kêu tôi làm gì, tôi cũng làm hết á."

Baus:" Được, bây giờ tôi cho cậu 30 phút để mua cho tôi một cái bánh tiramisu vị socola ở tiệm bánh Happy. Nhưng nếu cậu trễ hẹn dù chỉ 1 giây thì đừng có mơ tôi sẽ đồng ý lần nhờ vã này của cậu...hừ." Anh nhếch mép cười khinh.

Bảo:" Ơ...nhưng mà tiệm bánh đó xa lắm, phải đi bộ 20 phút mới tới lận, hay là tôi đổi tiệm gần hơn được không?"

Baus:" Không, bánh chỗ đó ngon, tôi mới thích ăn. Nếu cậu đi mua chỗ khác thì say goodbye nhá."

Anh rõ ràng là có ý làm khó cậu mà. Vừa phải treo tường vì đang trong giờ học nên trường không cho học sinh ra ngoài, cậu vừa phải chạy bộ một đoạn khá xa.

Bảo:" Ơ...anh...Thôi được, tôi đi liền."

Baus:" Đi nhanh lẹ, tôi bấm giờ đây."

Bảo:" Ê khoan, từ từ, đợi tôi ra khỏi đây rồi mới bấm chứ."

Anh giơ đồng hồ lên bấm giờ không một chút do dự.

Bảo:" Con mẹ anh, đồ ác độc."



...


Bảo:" Ha...ha...đây, của anh đây."

Anh giơ đồng hồ lên xem giờ rồi lắc đầu.

Baus:" Sorry nhưng mà cậu đã trễ hết 1 phút 5 giây rồi."

Bảo:" Chỉ có 1 phút mấy thôi mà, coi như tôi năn nỉ anh đó, giúp tôi đi."

Baus:" Chậc, tôi đã nói rồi. Cho nên, không là không, còn cái bánh này á hả? Tôi hết hứng ăn rồi, cậu tự giữ mà ăn đi."

Bảo:" Mẹ nó, tôi đéo cần anh giúp nữa. Không ăn thì cho chó ăn đi."

Câu nói của anh khiến cậu tức phát khóc. Cậu ném hộp bánh về phía anh rồi chạy đi.

...

Bảo:" Híc...híc...Bảo mày không được khóc, không được khóc....Áaaaa."

Vì vừa đi vừa dụi mắt nên cậu không cẩn thận vấp ngã, té ra đất khiến mắt cá chân cậu sưng tấy lên đau đớn. Nhưng cậu vẫn đứng lên, cố chạy đi, vừa đi vừa khóc.

Bảo:" Híc... Đã khổ rồi còn xui nữa, má tứccc...huhu"

...

Binz nãy giờ núp ở cửa sau chứng kiến, đi về phía cửa sổ anh đang đứng, nhìn xuống sân trường.

Binz:" Ê tao thấy mày hơi quá rồi đó, chọc cho nó khóc luôn rồi kìa... Ý trời, té chắc đau lắm." Binz chỉ tay về hướng cậu ở dưới sân.

Anh đứng nhìn, cũng có chút siêu lòng nhưng mà vẫn gọi là sĩ diện trước bạn bè đồ đó.( má sao hay zậy quá à)

Baus:" Từ lúc nào mà mày nhân từ với người ngoài thế? Yêu vào đổi tính đổi nết hả?"

Binz:" Người ngoài gì? Nó là bạn bồ tao nên tao cũng xem nó là bạn bè bình thường thôi. Mày thử nói chuyện với nó vài lần đi, cũng dễ thương lắm á."

Baus:"Không...không thích." Anh nói xong, lại liếc nhìn bóng lưng của cậu.

*bốp*. Thấy thế, Binz vả cho một cái.

Binz:" Nhìn đoàng hoàng đi thằng ông nội, tao biết tính mày không độc ác máu lạnh như thế đâu. Mau đi dỗ thằng nhỏ đi, đồ khẩu xà tâm phật."

Baus:" Ui da, thằng chó này... Mệt quá, kệ tao đi."

Binz thở dài, liếc nhìn cái bánh trên bàn rồi nói.

Binz:" Haizz... Zậy thôi, còn cái bánh không ăn thì tao lấy à."

Baus:" Ê ai cho, của tao nha, cút mày."

Binz:" Mẹeee, sao hay ra dẻ quá."



...


Tan học, cậu vẫn ngồi ở lớp tự mình ôn toán. Nhưng vì quá khó và quá chán nản nên cậu nằm dài trên bàn ngủ thiếp đi...

Bất ngờ, có một người nhẹ nhàng đi đến, ngồi nhìn gương mặt say ngủ của cậu một chút rồi lại vút tóc cậu... Sau đó là bẹo má cậu một cái thật mạnh khiến cậu tỉnh giấc.

Bảo:" Áaaaaaa... đau quá... Ủa?...BỘ ANH BỊ ĐIÊN HẢ?". Cậu quát lớn.

Vừa nhìn thấy mặt anh, cậu bực không chịu nổi.

Anh không nói không rằng, cúi xuống đem cái chân bị bong gân của cậu để lên đùi anh.

Bảo:" Aaaa... Anh làm cái gì dạ? Bỏ tay ra coi, biết đau hông?"

Baus:" Thoa thuốc. Bộ cậu bị đui hay gì mà không thấy."

Bảo:" Aaa...nhẹ tay thôi, đau."

Baus:" Biết rồi. Sao mà cậu yếu đuối thế?"

Bảo:" Tôi yếu đuối thì kệ tôi, liên quan gì tới anh. Ủa? Mắc gì anh đến đây làm gì, tôi không có mượn à."

Baus:" Ừ thì...tại thằng Karik và thằng Binz nó năn nỉ quá, với lại tôi cũng rảnh không có chuyện gì làm nên mới đến. Chứ không phải tôi thương hại cậu đâu à nha."

Bảo:" Hứ, không thèm..."

Baus:" Còn làm giá nữa là tôi đi về đó."

Bảo:" Ơ...đừng...coi như hòa đi, tại anh mà chân tôi ra nông nỗi này nên anh phải dạy kèm tôi đến hết năm học."

Baus:" Thì ừ, biết rồi, lấy tập ra coi học tới đâu rồi?"

Bảo:" Nè."
...
Baus:" Trời ạ, cậu học hành kiểu gì thế? Câu dễ zậy mà cũng không biết làm nữa, sao mà ngu thế không biết?". Anh nhăn mặt.

Bảo:" Ừ thì...từ từ rồi cũng biết làm mà, làm gì mà căng~". Cậu bĩu môi.


(sorry, chap hơi dài:>)

Vote ở đây⭐️
👇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top